Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra vườn, Lê Trúc Lâm vào thẳng vấn đề chính

-" Tôi đã tìm mấy ngày qua nhưng không hiểu sao vẫn không tìm ra tung tích gì của Cát Hoàng Kiều, còn anh, anh có tìm Diệp Tú Nhạt thật sự không ?"

Nguyễn Thế Kiến lắc đầu, Lê Trúc Lâm trợn mắt

" What? Anh đùa à, anh không muốn trở về sao?"

Nguyễn Thế Kiến từ từ lý giải cho Lê Trúc Lâm

-" Anh đơn nhiên muốn trở về, nhưng thế giới này bao la biết Diệp Tú Nhạt ở đâu mà tìm, với lại thân phận hiện giờ của anh là Diệp Tú Nhạt trong mắt mọi người ở đây, mọi hành động đều được người ta để mắt, vả lại chúng ta không chắc Diệp Tú Nhạt và Cát Hoàng Kiều còn ở Đông Thần quốc"

-" Không còn ở Đông Thần quốc là sao, ý anh là họ ở một nơi khác có thể họ cũng đã xuyên qua?" Nguyễn Thế Kiến trầm tư

-" Khả năng đó cũng có thể xảy ra, nhưng cũng không loại trừ họ gặp tai nạn gì đó, thật ra trong những ngày ở đây anh không tìm Diệp Tú Nhạt nhưng cũng có điều tra ra Diệp Tú Nhạt không phải kẻ tầm thường. Hắn là con trai của tể tướng, chơi thân với Diệp Tử Phong từ nhỏ, văn võ song toàn, trí tuệ cũng cao hơn người, quan hệ giữa Diệp Tú Nhạt với Diệp Tử Phong tốt vô cùng. Kẻ muốn hại hắn nhiều nhưng có trình độ thì không được bao nhiêu. Khả năng hắn bị hãm hại ta có thể loại trừ. Còn về Cát Hoàng Kiều, em tìm hiểu được cô ta là người thế nào chứ?"

-" Cát Hoàng Kiều, là một cô gái dịu dàng, thục nữ, cầm, kỳ, thi họa tất cả đều là sở trường của cô ta. Cô ta thì yếu đuối, dễ động lòng thương người, rất tốt tính. Từ nhỏ được yêu thương, kính trọng nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ, ra oai. Chưa có tư tình với bất cứ nam nhân nào, khi biết bản thân được ban hôn cho vương gia cô ta cũng không phản đối. Nhưng không rõ lý do mất tích vào đêm hôm đó. Hôm đó nghe Xuân Đào kể lại là không có gì bất thường."

Nguyễn Thế Kiến và Lê Trúc Lâm vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ, cả hai người, biến mất một cách vô cớ, rốt cuộc họ gặp sự cố hay họ cũng đã xuyên qua. Họ liệu vẫn còn sống?

-" Anh nghĩ chuyện này chúng ta nên nói cho Diệp Tử Phong không, em vốn không phải thê tử của hắn"

-" Anh cũng không biết, nói ra chỉ e hắn ta sẽ không tin, hoặc có tin hắn cũng không giúp được gì cho chúng ta, thôi đã trễ rồi, hôm nay có lẽ em đã vất vả, nghỉ ngơi sớm đi."

-" Em biết rồi!

-" À đúng rồi, ngày kia quận chúa An Nhuệ trở về, hôm đó hoàng thượng đặc biệt mở yến tiệc, em cũng nên chuẩn bị ít quà nhỏ cho cô ta"

-" An Nhuệ?" Lê Trúc Lâm thắc mắc

-" An Nhuệ, là muội muội của Diệp Tú Nhạt, giờ cô bé là em gái của anh, An Nhuệ hai năm trước đã sang Nguyệt quốc, nghe kể hai năm trước vì nha hoàn bên cạnh qua đời nên An Nhuệ quyết định đến sống ở Nguyệt quốc. Nha hoàn đó đến từ Nguyệt quốc, hai người đã ước hẹn sau này An Nhuệ sẽ cùng nha hoàn đó về Nguyệt quốc, nhưng chẳng may nha hoàn đó vì đỡ cho An Nhuệ nhát đao khi bị phục kích đã mất. An Nhuệ vì giữ trọn lời hứa cũng như đau lòng trước sự ra đi của cô nha hoàng đó mà đến Nguyệt quốc đã hai năm. Thật không ngờ cô quận chúa nàu cũng trọng tình trọng nghĩa. Được rồi, về thôi."

Thế Kiến về phủ, Lê Trúc Lâm về phòng, không ai biết rằng có người trong đêm tối tĩnh mịch đã tình cờ nghe được cuộc đối thoại trọn vẹn từ đầu đến cuối của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan