Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi trời vừa sáng, Lê Trúc Lâm đã đầu tóc gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề. Lê Trúc Lâm cùng Xuân Đào ra chợ tìm mua gì đó làm quà gặp mặt cho An Nhuệ quận chúa làm quà gặp mặt. An Nhuệ là người trọng nghĩa khí, lại không xem thường thuộc hạ, nghe ngóng tung tích Lê Trúc Lâm thấy cô nàng này tư tưởng có vẻ thoáng hơn những tên ấu trĩ nơi này, có thể kết bạn được, biết đâu trở thành tri kỉ cũng nên. Hai người họ dừng trước gian hàng nữ trang, Lê Trúc Lâm vừa bước tới mắt đã bị cuốn hút bởi một chiếc lắc tay nhỏ, nó là đồ thủ công tự làm, nhìn đơn giản nhưng lại ưa nhìn, đeo vào chắc hẳn rất xinh, có thêu hình con bướm nhỏ xinh màu vàng nhạt. Xác định đây là quà gặp mặt, có điều nó là hàng ngoài chợ, do một người thợ bình thường làm, không phải đồ gì thượng hạn... Tặng một quận chúa món quà nhỏ bé thế này không biết cô ta chịu nhận không,nhưng nghĩ lại nếu cô ta quan trọng vật chất thì cô ta cũng chẳng khác gì những tiểu thư khuê các khác. Nếu là thế thì Lê Trúc Lâm cũng chẳng cần kết giao với cô ta, nhưng cô có chút hy vọng An Nhuệ này có điểm khác những cô nương khác.

Lê Trúc Lâm hí hửng trở về phủ. Vừa vào phòng, cô suýt té ngữa, người thanh niên cao ráo, anh tuấn ngồi trên ghế kia chẳng phải nhị vương gia cao cao tại thượng, là phu quân của cô. Từ đêm tân hôn đó đến giờ hắn chưa từng vào phòng này một lần nào, gặp mặt mỗi ngày trong phủ hắn cũng chẳng thèm nói một lời với cô, cũng cấm cô vào thư phòng của hắn chỉ có hôm qua gặp Thế Kiến cô quên mất nên vào... Không lẽ vì chuyện đó mà hôm nay hắn tìm cô tính sổ... Hắn đứng dậy tiến về phía cô.

-" Thế nào, nhìn nàng cứ như ta sắp ăn thịt nàng vậy?" nói rồi hắn nhìn gói quà nhỏ trên tay Lê Trúc Lâm " là quà cho An Nhuệ sao?"

-" Đúng thế"

-" Là ngày mai đúng không?"

Lê Trúc Lâm ngơ ngác

-"Ngày mai làm gì?" Hắn hơi nhíu mày nhìn phía gói quà ám chỉ , Lê Trúc Lâm cốc đầu một cái

-" À à đúng đúng là ngày mai, tôi quên mât" rồi cười hề hề. Diệp Tử Phong làm mặt khó hiểu nhìn thê tử của mình

-" Nàng hôm nay không cần ra ngoài nữa sao?"

-" Không cần không cần, à là... Hôm nay... Cảm thấy hơi mệt trong người, thật ra là... Là không còn hứng đi dạo." Lê Trúc Lâm lúng túng trả lời. Diệp Tử Phong vẫn giữ bộ mặt ngơ ngác đó

-" Thì ra nàng thích đi dạo vậy sao, khi trời vừa gáy đã ra khỏi phủ đến khi mặt trời lặn quay về... Nương tử của ta đúng là có sở thích kì lạ thật a"

-" Chuyện của ta, liên quan gì vương gia... Ngài hôm nay cũng thật lạ nha, hôm nay vương gia lại đến phòng này, hình như từ lúc thành thân đến giờ ngài chưa từng bước chân đến đây, sao hôm nay lại có nhã hứng đến vậy" Nói rồi Lê Trúc Lâm thầm nguyền rủa bản thân "ngu ngốc, sao lại nhắc đến chuyện này, chắc hắn sẽ hỏi tội mình hôm qua dám vào thư phòng của hắn"

-" Ta là phu quân của nàng, không được đến đây sao? Xét cho cùng Cát tướng quân cũng là anh hùng một nước, nói ra nảy giờ ta chưa nghe câu nói nào có thái độ tôn trọng với phu quân của mình, ta từ nảy giờ vẫn không thấy một cử chỉ nào ra dáng tiểu thư thuê các... Ta nhìn không ra nàng có phải người ở đây không"

Lê Trúc Lâm như bị nắm đuôi, lúc này mớ nhớ ra tự nảy giờ nàng cư xử không hề giống nữ nhi thời đại này. Nhưng cũng đã vậy rồi, giờ mà dịu dàng nết na chẳng khác nào rước nhục vào thân, hắn tự nhiên mà biết cô đang diễn tuồng.

-" Xin lỗi vương gia, thiếp có hơi quá lời... Tại tính thiếp hơi thẳng một cút, mong vương gia thư tội." Cứng không được đành mềm vậy

-Bỏ đi, ngày mai đến gặp An Nhuệ tất nhiên không thể ta đến một mình, nàng đến một mình, sáng mai chuẩn bị chu đáo vào cung cùng ta, còn nữa, cư xử cho đúng kiểu phu thê để người khác nhìn vào nàng với ta phu thê chỉ trên danh nghĩa thế này là tuyệt đối không được, ngày mai cư xử thế nào... nàng chắc rõ rồi chứ?"

-" Vâng!" " Phu quân đi thong thả" Lê Trúc Lâm nói với sau bóng lưng của Tử Phong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan