🏢 [THIẾU NIÊN KIÊU NGẠO].2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí nháy mắt liền trở nên căng thẳng, mắt thấy sắp có đánh nhau, một người đàn ông trung niên đang cầm lấy ly cafe nóng liền từ trong trường chạy ra, cảnh giác nói: "Định làm cái gì đó! Hai cậu định làm gì đó? Muốn đánh nhau hay gì?"

Vừa đến gần nhìn một cái, người đàn ông liền sững sốt: "Đây không phải là Cố Tiêu của lớp một sao?"

Ánh mắt Cố Tiêu từ từ dời khỏi người Văn Ngọc Thư, nhìn người đàn ông mà gọi một tiếng: "Trường khoa."

Thiệu Đức Vận cười híp mắt một cái, Cố Tiêu là học sinh giỏi, các kỳ thi đều đứng đầu, thành tích cũng cực kỳ đỉnh, mang vinh quang về cho trường, ông liếc mắt nhìn sang Văn Ngọc Thư ở đối diện, cậu nhóc này khá cao, chắc cũng phải một mét tám, da trắng, mái tóc đỏ rượu đậm chất phách lối cùng khoe mẽ, dùng những năm tháng dạy học của mình mà đánh giá một cách tổng quan, lại một hòn đá nữa rồi, ông liền khoát tay một cái.

"Được rồi, Cố Tiêu, em đi trước đi."

Cố Tiêu lãnh đạm ừ một tiếng, cũng không có phản ứng muốn khıêυ khí©h học sinh mới chuyển trường, tiếp tục đi làm chuyện của mình.

Sau khi anh đi, nét mặt của Thiệu Đức Vận liền thay đổi, bắt đầu trách phạt học sinh mới chuyển đến, Cố Tiêu cũng không có hứng thú, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy Thiệu Đức Vận đang nói học sinh kia mau nhuộm lại tóc, nếu để cho ông nhìn thấy lần nữa, ông sẽ liền cạo trọc cậu, học sinh chuyển trường cũng biếng nhác mà ừ một tiếng, hiển nhiên là như nước đổ đầu vịt mà thôi.

Chuyện lần này, Cố Tiêu cũng không quan tâm, nhưng khi buổi chiều đến, vừa vào lớp học, thầy đã dẫn một học sinh vừa mới chuyển đến, với một mái tóc đã nhuộm sang đen.

Sắp phải thi đại học, bây giờ chuyển trường cũng không phải là chuyện tốt, bạn học ngồi bên dưới cũng tò mò quan sát nam sinh kia, không ngừng xì xầm thảo luận.

"Im lặng."

Cô giáo đập giáo án xuống bàn, những âm thanh bên dưới cũng dần biến mất, cô mới mở miệng giới thiệu: "Đây là học sinh mới chuyển trường, Văn Ngọc Thư, các em cùng giúp bạn nhé."

Cô giáo nhìn về phía khuôn mặt đen thui của học sinh mới chuyển trường: "Văn Ngọc Thư, tự giới thiệu bản thân đi em."

Cố Tiêu nhìn người kia chậm rãi nâng mí mắt lên, tựa như đã nhìn thấy anh, liền nhếch mép một cái, chậm rãi nói.

"Văn Ngọc Thư, mới vừa từ nước ngoài về, thích chơi hoockey trên băng, ghét người làm bộ làm tịch."

Những nam sinh ở phía sau liền trở nên thích thú, cô giáo cũng nhíu mày một cái, bảo cả lớp im lặng.

Văn Ngọc Thư nhìn thẳng về phía Cố Tiêu, hiển nhiên những lời này là để nói với anh, Cố Tiêu cũng bình tĩnh tựa lưng vào ghế mà đối mặt với cậu, lần này phải xem thật kỹ tướng mạo của học sinh chuyển trường mới được.

Người này mặc đồng phục học sinh màu xanh lam, cũng khá cao, lại đẹp trai, đôi mắt sói đầy bướng bỉnh tựa như đang nhìn chằm chằm anh, ánh mắt ngập tràn sự khıêυ khí©h, nhưng mùi thuốc súng giữa hai người họ vẫn đang ẩn mình trong lớp.

Cô giáo cũng không quan tâm, cô nhìn xuống bên dưới: "Văn Ngọc Thư, em ngồi ở...ngồi bên cạnh Cố Tiêu đi, hàng thứ hai từ dưới đếm lên, cái bàn sát cửa sổ."

Văn Ngọc Thư ừ một tiếng, liền đi xuống bên dưới, đi về phía cô giáo vừa chỉ, càng đi đến chỗ thì vẻ mặt cậu càng kỳ quái hơn, đứng bên cạnh Cố Tiêu một lúc, vẻ mặt đẹp trai kia càng tối sầm lại.

Cố Tiêu liếc cậu một cái, trên vẻ mặt kia như ghi chữ mau tránh đường.

Người nọ hệt như đang chịu đựng cái gì mà đi vào phía bên trong mà ngồi xuống, khuôn mặt cũng trở nên đèn xì, viết "Phiền phức, đừng có mà trêu trọc tôi".

Tiết học trôi qua rất yên ổn, chuông tan học vừa vang lên, cô giáo đã ôm giáo án rời đi, cuối cùng một đông nam sinh cũng đứng lên đánh giá Văn Ngọc Thư, lại đạp ghế của cậu một cái, giọng nói đầy trêu chọc: "Ai da...lời giới thiệu của cậu thật ngông cuồng, học sinh chuyển trường à."

Ghế của Văn Ngọc Thư bị đạp một cái, mặt không cảm giác mà quay đầu lại: "Cậu thử đạp lần nữa xem, xem tôi có cho cậu thấy cái gì là ngông cuồng hơn không."

Người nọ hiển nhiên cũng không nghĩ đến việc học sinh mới chuyển trường lại không nể mặt mìn như vậy, liền sững sốt một chút, khó chịu mà cười một tiếng, sau đó lại dùng sức đạp lên ghế cậu một cái mà khıêυ khí©h, Cố Tiêu liền nhìn thấy người bên cạnh mình đứng lên đạp lên cái bàn đằng sau một cái, tiếng động lớn vang lên, người kia cùng chiếc bàn cũng bị đá ra xa một khoảng, sách vở cũng rơi loạn trên người.

Xung quanh vang lên tiếng hò hét, sắc mặt sắc mặt tái mét bò dậy, bực bội mắng.

"Mẹ kiếp, tên đại gia kia."

Tên đó cầm cái ghế vừa muốn xông lên, Văn Ngọc Thư cũng đứng dậy, đột nhiên Thiệu Đức Vận xuất hiện ở cửa, dừng sức gõ lên cánh cửa một cái, rống to: "Làm gì đó! Mau đặt ghế xuống!"

Ông nghiêm nghị nhìn nam sinh đang giơ ghế lên, sắc mặt trầm xuống: "Kha Vĩ, lại là em!" Ánh mắt ông chuyển sang Văn Ngọc Thư ở phía đối diện, tức giận nói, "Được lắm, tiểu tử này, mới ngày đầu tiên đi học đã gây chuyện, hai em xuống phòng làm việc cho thầy, ai cũng đừng hòng thoát tội!"

Kha Vĩ bất đắc dĩ buông ghế xuống, âm trầm nhìn Văn Ngọc Thư, sau đó liền bị Thiệu Đức Vận mắng té tát, Văn Ngọc Thư bình tĩnh a lên một tiếng, vòng ra ngoài, dẫn đầu đi ra khỏi lớp.

Thiệu Đức Vận đem hai người đến phòng làm việc, không bao lâu sau, các học sinh cũng xì xào bàn tán, dù có nói như thế nào thì cũng là nhắc đến tên học sinh vừa mới chuyển trường lại đi gây sự.

Cố Tiêu cũng không quan tâm, suốt buổi chiều đối phương cũng không quay lại, anh càng vui vẻ, giờ tự học, lúc thu thập đò để quay về ký túc, chìa khóa vẫn chưa cắm vào chốt cửa, thì cửa đã chậm rãi mở ra, giường dưới có người vắt hai chân ngồi chơi game, nghe thấy tưởng mở cửa liền theo bản năng mà nhìn lên, có chút sững sốt mà nói.

"Mẹ kiếp, sao lại là đồ đáng ghét này nữa."

Ánh mắt Cố Tiêu lạnh lùng, đem cặp đặt lên bàn: "Đánh răng trước khi nói đi."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro