🏢 [THIẾU NIÊN KIÊU NGẠO].3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vóc dáng của anh rất cao, đồng phục học sinh màu xanh lam trên người không hề có một nếp nhăn, đôi mắt màu đen lạnh lùng, giọng nói thờ ơ.

Văn Ngọc Thư kéo khóe miệng mình ra, giễu cợt: "Xem này, như vậy còn không sạch sẽ sao? Học sinh giỏi."

Cậu cũng không đem Cố Tiêu đặt vào trong mắt, anh là học sinh giỏi, bản thân mình lại là một tên đầu gấu, cực kỳ khác nhau, cũng không có ý nghĩ chung, châm biếm mà nói, hai người không hề liên quan, cậu đặt hai chân xuống đất, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, ngậm lấy một điếu, cúi đầu chuẩn bị tiếp tục chơi game, Cố Tiêu đột nhiên nhíu mày, lạnh giọng nhắc nhở.

"Đi lên sân thượng mà hút."

Văn Ngọc Thư khó chịu nâng mí mắt lên, cười lạnh môt tiếng: "Tôi cũng đâu có ép cậu ngửi mùi thuốc lá đâu."

Cố Tiêu vẫn bình tĩnh, nói: "Là cậu tự đi, hay để tôi giúp cậu đi."

Văn Ngọc Thư sầm mặt ngồi trên giường, ngậm thuốc lá hướng về phía Cố Tiêu, anh vẫn bình tĩnh đối mặt với cậu, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

Mặt Văn Ngọc Thư không chút biến sắc mà nhả ra một vòng khói, rốt cuộc vẫn không nhịn được, chắc lưỡi một cái, đứng dậy, đi lên sân thượng.

Học sinh không thích mùi thuốc lá là chuyện bình thường, cậu nhìn học sinh giỏi kia, một chút cũng không vừa mắt, cũng không cần biết ai đúng ai sai, liền có thể động thủ một cái, nói là vô duyên vô cớ cũng được, cái chính là không nhân nhượng.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng được đóng lại.

Cố Tiêu đi lên sân thượng nhìn một cái, từ cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của học sinh chuyển trường, anh bình tĩnh thu hồi ánh mắt.

Ký túc có hai bộ bàn ghế, giường của anh đối diện với giường của Văn Ngọc Thư, ga trải giường màu đen cùng chăn rất chỉnh tề, không một nếp nhăn, còn cái giường đối diện giường anh, là do tiểu thiếu gia Văn dùng hết lực đạp lên ga giường khiến nó nhăn nhúm lại, mỗi nếp nhăn dường như tượng trưng cho sự bất khuất, lúc Văn Ngọc Thư ở cửa hàng bán giường cũng nhìn chằm chằm nó hồi lâu, xem nó mạnh mẽ không, sau đó mới đứt khoát chọn nó, mặc cho chăn cũng loạn xạ bày lên đó, bên cạnh gối còn có mấy viên kẹo bạc hạ cùng bật lửa.

Học sinh giỏi lập tức nhíu chặt mày.

Học sinh vừa mới chuyển tới ngày đầu tiên, hết đánh nhau với đầu gấu lại lên sân thượng hút thuốc, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu cậu.

[Đinh ----, đây là tiểu Hồng thực tập, kỹ năng kết thúc (nghe nói năm đó con vượn vô tình dẫm phải cánh tay dài của tinh tinh liền té lộn nhào một cái, con tinh tinh liền cảm thấy áy náy, đến bệnh viện chăm sóc vượn, cuối cùng hai con thú yêu nhau, thực tập tiểu Hồng cảm động, quyết đinh cũng cho túc chủ một chút phân vượn)]

Văn Ngọc Thư nhả ra một vòng khói.

Sau khi sử dụng kỹ năng này, cậu luôn lo lắng đề phòng, đi đứng đều cẩn thận, rất sợ bản thân sẽ thật sự đạp phải phân chó mà té một cái, hoặc chỉ có thể nam chủ trong ký túc mới là "Phân vượn".

Thật là may mắn...hệ thống không biếи ŧɦái như vậy.

Văn Ngọc Thư hút thuốc xong cũng đi ra khỏi sân thường, về giường nằm chơi game, một chút quan tâm nói chuyện với bạn cùng phòng cũng không hề có.

Tiếng súng vang lên không ngừng, cùng với những từ ngữ thô tục vang ra từ điện thoại, Văn Ngọc Thư nằm trên giường, tựa vào cái chăn của mình, bắt chéo hai chân, cười lạnh một tiếng, mở mic lên, mắng bên kia là đồ bại hoại, đồ côn đồ ngu dốt, ngay sau đó bên kia cũng không lên tiếng nữa, Văn Ngọc Thư khinh thường mà hừ lạnh một tiếng.

"Miệng thì đầy dơ bẩn, mà không một chút xấu hổ mắng người khác là đồ bại hoại."

Cậu nhàn nhã nằm trên giường chơi game, cảm thấy đói, liền đứng lên đi ra ngoài mua cơm.

Bàn đọc sách được đặt cạnh cửa, Cố Tiêu đã ngồi ở đó, nên lúc Văn Ngọc Thư đi ra ngoài cũng không tránh khỏi việc đi ngang qua anh, Cố Tiêu không ngẩng đầu lên, cúi đầu đọc sách, anh có thể mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Văn Ngọc Thư.

Căn phòng khôi phục lại vẻ an tĩnh.

Hai tiếng sau, Văn Ngọc Thư quay lại, dáng vẻ vẫn biếng nhác như cũ, vừa vào phòng liền nằm trên giường, Cố Tiêu cũng nhận ra cậu đang không được vui, liền đóng sách lại, liếc sang nhìn cậu một cái, đối phương dùng một tay xem video, tay cậu khá lớn, các khớp xương nhô ra ửng đỏ lên, bên trên có một vết thương nhỏ.

Cố Tiêu nhìn một cái liền thu tầm mắt lại, tiếp tục đọc sách, ngày hôm sau đi học, mới nhìn thấy bọn người Kha Vĩ ngồi phía sau, không biết tại sao lại dọn bàn đến cửa rồi, trên tay còn bị thường, một đám con trai cao lớn phía sau cũng len lén đánh giá nam sinh bên cạnh anh, trên mặt còn bị bầm tím.

Chủ nhiệm vẫn chưa lên lớp, mà Thiệu Đức Vận đã tiến vào, vẻ mặt đầy khó coi, lớp học bất giác trở nên yên tĩnh, ông đứng lên bục giảng nhìn xuống, kêu mấy nam sinh kia cùng Văn Ngọc Thư đi vào phòng làm việc.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro