🏢 [THIẾU NIÊN KIÊU NGẠO].4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người kia liền đi ra ngoài, lớp học cũng chỉ yên lặng một lúc sau đó liền trở nên ầm ĩ.

"Mẹ kiếp, lại bị Đức Vận gọi hồn à?"

"Mới chuyển đến được hai ngày, tôi nghe nói cậu ta đánh cho Kha Vĩ gãy răng, chậc chậc chậc, thật đúng là tự chuốc họa vào thân."

Đám học sinh xì xầm một lúc thì thầy tiến vào, lớp học cũng trở nên an tĩnh.

Sau khi tiết thứ hai kết thúc, tiếng nhạc liền vang lên.

Đám học sinh mặc đồng phục màu xanh lam từ từ đi ra, đi đến sân thượng, cùng hành lang lớp, từ phía trên cao nhìn xuống liền có thể nhìn thấy một đám học sinh mặc đồng phục xanh lam đang xếp hàng dài ở sân trường.

Sau khi làm xong buổi thể dục buổi sáng, bọn họ liền đứng xếp hàng ngay ngắn, người đàn ông trung niên đứng trên bục, mặt mũi nghiêm túc nói nói mấy câu, thông báo phê bình những học sinh đánh nhau hôm nay, những người kia chỉ có chửi thề, nhưng người động thủ trước lại là Văn Ngọc Thư, cho nên chỉ có mình cậu là làm bản kiểm điểm.

Kha Vĩ cười trên sự đau khổ của người khác, đồng thời cũng ôm lấy cánh tay của bản thân.

Một đôi mắt tò mò nhìn người đi lên bục, Cố Tiêu đứng ở đằng sau, cũng ngước mắt nhìn sang.

Người kia không có một chút ngượng ngùng, dưới ánh mắt của mọi người mà chậm rãi đi lên bục, cậu mặc đồng phục học sinh màu xanh lam, vóc dáng cao lớn, chân thon dài, trên người tỏa ra khí tức xấu xa, dưới ánh mặt trời dường như có chút khoe mẽ, cũng rất chói mắt, cậu lấy bản kiểm điểm vừa mới viết trong phòng làm việc ra, sau lại tiếp lấy micro từ trong tay Thiệu Đức Vận, hắng giọng một cái.

"Tôi là Văn Ngọc Thư học lớp mười hai, dưới ánh mặt trời chói chang này, tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình, ngày hôm qua, tôi không nên vì bị chọc tức mà động thủ với bạn học, còn vô tình đấm bạn học Kha Vĩ rớt răng, đáng lý ra, chúng ta là bạn học phải tương thân tương ái với nhau, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, đánh gãy răng bạn, cười nhạo bạn bè, cái này không đúng sao?"

Bên dưới cũng không nhịn được mà cừi ồ lên, Kha Vĩ tái mặt, tên đó hệt như không muốn nghe nữa, tự ôm lấy đầu mình.

"Không được như thế, nhất định phải bồi thường, tôi định sẽ cho bạn học Kha Vĩ đi trồng lại răng, để cậu ấy có thể tự tin hơn."

Sắc mặt Thiệu Đức Vận ở bên cạnh ngày càng đen hơn, bản kiểm điểm như vậy làm sao thầy giáo có thể duyệt được chứ? Ông đưa tay cưới lấy micro, Văn Ngọc Thưu liền nâng tay lên, cười một tiếng: "Thuận tiện nói thêm, tôi một đánh bốn còn chưa bật khóc, đã có người nức nở đi mách thầy..."

Thanh âm bỗng nhiên biến mất, micro trong tay cậu đã bị Thiệu Đức Vận cướp lấy, cậu liếc mắt nhìn học sinh bên dưới, rồi lại hướng về phía Kha Vĩ đang giơ ngón giữa, môi cũng giật giật mấy cái, ở trên bục nói bốn chữ, đám học sinh đứng xếp hàng cũng sững sốt một chút, sau đó hàng ngàn tiếng hò hét cực kỳ náo nhiệt cùng với những tiếng huyết sáo vang lên, cậu nói ---

Đều là rác rưởi.

Thiệu Đức Vận bị cậu chọc tức chết, liền cưới lấy bản kiểm điểm của cậu, nhìn phía trên ghi chữ chân thành xin lỗi, ông liền nói: "Cậu làm sao có thể đối mặt với mấy chữ trên này chứ?"

Văn Ngọc Thư với vẻ mặt đầy vô tội.

Làm sao chứ, còn không được phát huy tính sáng tạo sao?

Bên dưới trở nên náo nhiệt, các học sinh cũng hưng phấn càng tỏ ra ngạo mạn hơn, hò hét cùng huýt sáo, Cố Tiêu đứng ở phía sau nhìn lên nam sinh đang khoe mẽ trên bục, chiếc đầu đỏ kia cũng được nhuộm thành đen, nhưng dáng vẻ của cậu cũng không ngoan hiền đi, ngược lại còn hống hách hơn, nếu như muốn Cố Tiêu dùng hai chữ để hình dung bạn cùng phòng kiêm bạn cùng bàn của mình, thì đó nhất định là...

Miệng thúi cùng thiểu năng.

Dù cho người nào đó ở trên bục đầy phách lối, thì sau khi về ký túc nhận được tin nhắn của cha cũng nhạy dựng lên.

"Mẹ kiếp, cha bán xe con đi, con sẽ liều mạng với cha!!"

Văn Hồng Triết: :)))

Cố Tiêu bịt hai tai mình lại, nhìn Văn Ngọc Thư quỳ trên giường, tực giận đánh lên chăn ga, khiến chúng nhăm nhúm lại.

...

Tối hôm đó tên Văn Ngọc Thư nổi danh khắp trường, bạn học tìm cậu đi chơi cũng rất nhiều, nhưng cũng bởi vì cha bán đi chiếc xe cậu yêu thích, tâm trạng cũng bị tuột xuống, mỗi ngày biếng nhác, cùng bạn học Cố Tiêu, nước sông không phạm nước giếng, bầu không khí an tĩnh giữa hai người đột nhiên bị phá vỡ.

Ký túc có một luật lệ, mỗi tuần sẽ có cán bộ kỷ luật đến kiểm tra nhà vệ sinh, phòng thay đồ, nhìn xem học sinh có mang đồ cấm gì đến trường hay không, ví dụ như rượu cùng thuốc lá các loại.

Văn Ngọc Thư vừa mới chuyển đến, không biết những quy tắc này, nhà vệ sinh rồi còn ngay tại phòng ngủ cũng tìm được một gói thuốc lá.

Cậu mặc một chiếc áo màu đỏ, da thịt lộ ra ngoài cũng ướt đẫm mồ hôi, bên miệng còn ngậm thuốc lá, biếng nhác đứng trước tủ, nghe thấy tiếng mở cửa liền khó chịu mà nâng mí mắt lên, nhìn hai người tiến vào, liền có chút sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro