🏢 [THIẾU NIÊN KIÊU NGẠO].5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tiêu nhìn cậu một cái, nam sinh cũng nghiêng đầu cầm cuốn sổ, nói: "Văn Ngọc Thư, lớp mười hai a một, nhớ kỹ."

Người kia cũng là lớp mười hai a một, vẻ mặt đầy đau khổ: "Bộ trưởng, nhớ chưa...trừ điểm."

"Nhớ." Cố Tiêu nhìn người kia.

"Ai da ai da."

Văn Ngọc Thư cau mày, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc: "Nhớ cái gì chứ? Trừ điểm cái gì chứ?"

Cố Tiêu cũng không nhìn cậu, nam sinh cầm cuốn sổ ghi chép bên cạnh liền thở dài: "Cậu mới đến, nên không biết, sẽ có cán bộ kỷ luật kiểm tra mỗi tuần, để xem học sinh có mang đồ cấm vào trường không, khi bị bắt liền sẽ bị phê bình, sau đó trừ điểm."

Văn Ngọc Thư ngẩn người, vốn có chút không thoải mái, bây giờ lại trở nên yếu thế, cậu liền hắng giọng một cái, hòa nhã.

"Sao tôi biết được chứ, có lời như thế này, người không biết thì vô tội...cho tôi một cơ hội, được không?"

Nam sinh do dự nhìn Cố Tiêu.

Học sinh mang đồ cấm vào trường không ít, lúc kiểm tra Cố Tiêu cũng không quan tâm, nhưng nam sinh kia rõ ràng chỉ cần không bị anh bắt được, khi bị bắt thì chỉ có thể im lặng, anh bình tĩnh đáp.

"Không được."

Văn Ngọc Thư cười một tiếng, giọng khó chịu: "Không phải trong phòng cậu không nhìn thấy tôi hút thuốc, bây giờ lại nói không được."

Cố Tiêu nâng mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh: "Chỉ có hôm nay là không được."

Sắc mặt Văn Ngọc Thư liền sầm xuống, lại muốn gây sự sao? Cậu giễu cợt đáp lại.

"Như thế nào cũng không được sao?"

Cố Tiêu bình tĩnh đối mặt với cậu.

Văn Ngọc Thư thở dài: "Cố Tiêu, cậu lớn như vậy mà không bị ai đánh đúng là một kỳ tích."

Cậu bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Cố Tiêu, giả vờ đánh lên mặt Cố Tiêu một cái, nam sinh cầm số ghi chép bên cạnh cũng cảm thấy bí bách liền lui về phía sau, cảnh giác nhìn cậu, cậu cũng nhanh chóng nói: "Hôm nay để tôi dạy dỗ cậu một chút!"

Cố Tiêu không hề cử động, chỉ nâng ánh mắt lên, chiều cao của hai người không khác biệt lắm, Văn Ngọc Thư ngậm thuốc lá đứng trước mặt anh, bầu không khí giữa hai người ngập tràn mùi thuốc súng, Cố Tiêu ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu, giọng nói lạnh lùng: "Tắt thuốc đi."

Văn Ngọc Thư híp đôi mắt sói lại, chậm rãi nhã ra một làn khói, khıêυ khí©h anh: "Cậu quản tôi sao, học sinh giỏi." Nói xong, cậu liền dùng vai mình đập vào vai anh mà đi ra khỏi phòng.

Bả vai Cố Tiêu bị cậu đυ.ng một cái, sắc mặt cũng không hề thay đổi, một lúc lâu sau, liền xoay người nhìn theo bóng lưng của cậu.

Nam sinh bên cạnh dè dặt hỏi một câu: "Bộ trưởng, vẫn còn phải ghi?"

Cố Tiêu ừ một tiếng: "Còn."

Không ngoài dự tính, Văn Ngọc Thư lại bị phê bình, tối hôm đó, cậu nhận được tin cha cậu bán chiếc xe thể thao của cậu.

Trong lòng Văn Ngọc Thư lạnh xuống, ném điện thoại đi động lên bàn, mặt không chút cảm xúc mà ôm lấy cánh tay mình, ngày nào cũng trong bầu không khí căng thẳng, hết lần này đến lần khác, buổi tối Cố Tiêu đều khóa cửa phòng lại, Văn Ngọc Thư vẫn chưa bước vào, cũng không nhịn được mà đạp văng cửa.

Sau đó lại ném áo khoác lên giường, nhìn Cố Tiêu ở trần đứng bên mép giường, mặc dù Văn thiếu gia không hề muốn thừa nhận, nhưng người này cao hơn cậu một chút, cơ bắp lộ ra bên ngoài cực kỳ khỏe mạnh, anh đang kéo khóa quần lại, vừa nhìn lên liền thấy một tảng băng.

"Nổi điên đủ rồi thì nhớ mang cửa đi sửa."

Mặc dù trong lòng Văn Ngọc Thư tức giận, nhưng mặt cũng không hề biến sắc: "Cố Tiêu, hôm nay cậu nghĩ có thể thoát khỏi sao? Tôi nhịn cậu đủ rồi đó."

Một đấm của cậu suýt chút nữa đánh vào mặt của Cố Tiêu.

Cố Tiêu nghiêng người né tránh, sau đó bụng lại bị đánh một cái, ánh mắt anh cũng trầm xuống, xem ra là bị chọc giận rồi, ở phòng ngủ cùng cậu đánh nhau.

Tiếng động trong phòng cũng không hề nhỏ, giường cũng rung lắc dữ dội.

Văn Ngọc Thư đánh nhau nhiều, nên hành động cũng rất ác liệc, cũng không nghĩ đến việc học sinh giỏi cũng không phải là loại hiền lại, sức lực rất lớn, hai người đều bị thương, cuối cùng ầm một tiếng, hai người cũng ngã xuống.

Văn Ngọc Thư bị anh đè xuống mặt đất, Cố Tiêu còn chưa mặt áo, ngực cũng hiện lên những dấu vết bị đánh, thoáng chốc cũng ửng đỏ lên, môi cũng bị rách, anh dùng một tay giữ lấy cổ Văn Ngọc Thư, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam sinh bên dưới, chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Ai mới là lão tử cơ?"

Văn Ngọc Thư thở hổn hển nằm trên sàn, không ngờ bản thân lại bị một học sinh giỏi đè xuống, sức lực còn rất lớn, ra tay còn mạnh hơn cậu, lại còn bị tên đó bóp cổ đè xuống sàn, tựa như còn có thể ngửi được mùi hương của nước giặt trên người anh, cậu cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái, đôi mắt sói tựa như khıêυ khí©h anh.

"Cậu, làm sao nào, con trai ngoan."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro