🏢 [THIẾU NIÊN KIÊU NGẠO].6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tiêu dùng thêm lực bóp cổ cậu, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, thấp giọng nói.

"Miệng thúi."

Văn Ngọc Thư ngửa đầu về phía sau một chiếc, khuôn mặt đẹp trai cũng có chút đỏ, trái cổ không ngừng chuyển động lên xuống, đôi mắt bướng bỉnh không hề bỏ cuộc nhìn chằm chằm anh đầy giễu cợt.

"Thúi sao? Dù sao cậu cũng không hôn nó."

Cậu cong chân đạp lên người Cố Tiêu, xoay người đè lên người anh, hai tay giữ chặt lấy cổ tay Cố Tiêu, áp chúng lên sàn.

Hai người không ngừng lăn lộn trên sàn nhà, cứ như vậy mà liên tục đổi vị trí, Cố Tiêu cởi trần nằm trên sàn nhà, bình tĩnh người kia đang mặc đồng phục học sinh, dáng vẻ cao lớn của nam sinh đầy khoe mẽ mà cúi người đè lên thân thể anh, liếʍ liếʍ vết thương trên môi, đôi mắt đen láy cũng rũ xuống nhìn anh bằng nửa con mắt, đè nén sự không vui.

"Học sinh giỏi à, lão tử trêu chọc cậu, cậu cũng không nên cùng tôi so đo chứ."

Cố Tiêu không hề có chút biểu cảm nào, nhìn bạn cùng phòng đang đè lên người mình, lạnh nhạt nói: "Tự mình đa tình."

Động tĩnh trong phòng cũng vang vọng khắp nơi.

Cửa phòng đã bị đạp gần hư đột nhiên vang lên tiếng gõ, là nam sinh của lớp một, cất giọng nói: "Anh Văn, đi thôi, đi chơi bóng rổ thôi." Nam sinh vừa tiến vào liền nhìn thấy Văn Ngọc Thư đang đè lên người Cố Tiêu với thân trên không mặc gì, người đó liền nắm lấy cửa, sợ hãi nói.

"Mù mắt rồi!"

Văn Ngọc Thư ngồi trên người Cố Tiêu, quay đầu liếc mắt nhìn nam sinh ở cửa, lạnh lùng đáp lại: "Được rồi, chờ tôi một chút." Lúc này, cậu mới buông cổ tay Cố Tiêu ra, khiến cho nam sinh trợn mắt há hốc mồm, cậu nghiêng đầu nện một đấm bên cạnh mặt Cố Tiêu, thanh âm giòn tan vang lên, Văn Ngọc Thư nhìn ra cửa thì thấy nam sinh kia đang nhe răng cười, lại nhìn nam sinh lạnh lùng đang nằm trên đất không có bất kỳ biểu cảm gì, Văn Ngọc Thư từ trên người anh đứng lên.

"Sau này bớt trêu chọc tôi đi, học sinh giỏi à."

Cậu thậm chí không thèm nhìn Cố Tiêu lấy một cái, cầm áo lấy quần áo của mình, cùng nam sinh kia rời đi.

Không biết là ai tiện tay đóng cửa lại, cửa bị đá hư cũng lộ ra một cái lỗ, Cố Tiêu từ trên sàn đứng dậy, tay vừa chạm vào quần áo trên giường, anh liền dừng lại nhìn về phía quần áo cũ, anh mặc bộ đồ kia vào, sau khi mặc xong, liền cho đi dấu vết nơi ngực, anh xoa xoa cổ tay một cái, nơi kia còn lưu lại hơi ấm của người, nóng rực.

Cố Tiêu nhíu mày một cái, giơ tay lên ngửi ngửi, mùi hương nước giặt quần áo hòa cùng với mùi của thuốc lá nhàn nhạt.

Mùi hương đó rất đặc biệt, không hề quý phái, nhưng cũng không khó ngử, là mùi hương độc nhất của Văn Ngọc Thư.

Học sinh giỏi lập tức lạnh mặt, giống như một con chó lớn đột nhiên ngửi thấy mùi của con mèo, anh đè nén sự tức giận mà đi tắm.

...

Trên sân, có hai nhóm người đánh chơi bóng rổ, Văn Ngọc Thư đi đến cái ghế dài, mở nắp một chai nước suối, nam sinh lúc nãy gọi cậu cũng đi đến, dáng vẻ của người này rất cường tráng, nhìn qua cực kỳ hung dữ, nhưng so với khí chất trên người Văn Ngọc Thư thì chỉ là một tên côn đồ bình thường.

"Ai da, anh Văn."

Trần Cao Dương hắng giọng, dò xét hỏi: "Anh đánh nhau với Cố Tiêu à."

Văn Ngọc Thư đang uống nước liền liếc nhìn cậu ta một cái, mới nhớ đến dáng vẻ lúc nãy của hai bọn họ, liền nhíu mày một cái, vặn nắp chai lại.

"Ừ."

Trần Cao Dương suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến tính khí của Cố Tiêu, lại nghĩ đến tính khí của Văn Ngọc Thư, có thể nhìn thuận mắt nhau mới là lạ, cậu ta liền chắt lưỡi mấy tiếng: "Anh Văn, anh đường xem thường Cố Tiêu, cậu ta là một học sinh giỏi, thành tích không thiếu, còn cực kỳ thông minh, cái tên Kha Vĩ kia, dừng thấy tên đó ban ngày to gan lớn mật, vỗ ngực ra oai, nhưng tên đó cũng không dám trêu chọc Cố Tiêu, cậu ta thật sự có thể cắt đứt chân người khác thật đó, còn không thể tìm ra dấu vết đâu, cho nên Đức Vận mới cho Cố Tiêu làm bộ trưởng bộ kỷ luật mà không một ai dám lên tiếng phản bác đó."

Văn Ngọc Thư có chút bất ngờ, mới nãy mới vừa trao đổi chiêu thức một phen, cậu cũng có thể mơ hồ đoán ra bạn học sinh giỏi này cũng không hề hiền lành chút nào, nhưng không ngờ Trần Cao Dương lại tâng bốc đến thế, những tên đầu gấu còn sợ anh, cậu liền cười lạnh một tiếng.

"Học sinh giỏi thì vẫn đánh nhau thôi."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro