3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Đứng trước cổng bệnh viện, hai người vẫn chưa tin những gì bác sĩ vừa thông báo, trên tay cầm báo cáo xét nghiệm Jung Hoseok vẫn không tin đây là sự thật,còn Kim Seokjin với khuôn mặt bơ phờ trong đầu vẫn còn vang vọng những gì bác sĩ vừa nói.

1 tiếng trước....

Sau khi tới bệnh viện hai người đã đăng ký làm xét nghiệm trọn gói dịch vụ khách VIP, Ngồi trước cửa phòng chờ kết quả trong lòng cậu cùng anh như có một đống lửa đang đốt lên hồi hộp khó tả, cậu hy vọng những gì mình nghĩ trong lòng không phải là sự thật.

Ting

"Mời bệnh nhân Jung Hoseok.. "

sao một tiếng ting một giọng nói máy móc vang lên cậu và anh hồi hộp đẩy cửa bước vào vừa vào cửa một mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện vây lấy quanh mũi hai người.

Một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên "Mời hai cậu ngồi."

Thấy em của mình khuôn mặt lo lắng Kim Seokjin anh liền mở lời trước "Chào bác sĩ tôi là anh trai của Jung Hoseok."

"Được rồi, mời hai cậu ngồi."

"Theo như kết quả xét nghiệm tiếp theo có thể nói ra cậu sẽ rất sốc nhưng mong cậu hay bình tĩnh."

"Theo như kết quả kiểm tra cho thấy cậu là nguời liên giới tính."

Nghe bác sĩ nói cậu rất khó hiểu liền nhanh chóng hỏi bác sĩ "Là sao vậy ạ, liên giới tính là sao ạ bác có thể nói rõ không ạ."

"Liên giới tính là người vừa có thể là nam mà cũng có thể là nữ theo như kết quả kiểm tra, cậu có hai bộ phận sinh dục, của nam nhưng không có tinh hoàn và có âm đạo của nữ có tử cung này là một căn bệnh bệnh rối loạn gen lúc từ trong bụng mẹ rồi."

Thấy em mình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì anh liền thay cậu em của mình hỏi bác sĩ lại " Bác sĩ vậy em của tui thật sự là người liên giới tính? Vậy có thể trị được không?."

"Đúng vậy kết quả kiểm tra không thể nào là giả được, còn về vấn đề này rất lấy làm tiếc bệnh này không thể chữa trị được."

Hiện tại

Thấy khuôn mặt cậu em mình vẫn vô hồn Nhìn trong tờ giấy xét nghiệm không nói lời nào làm anh xót trong lòng lo lắng mũi cũng có chút cay cay liền hỏi "Hoseok à em không sao chứ?."

Nghe tiếng người anh cả của mình những gì trong lòng cậu lo lắng nãy giờ như vỡ oà xoay người đối diện anh hai vai cậu rung rẫy rưng rưng nước mắt hỏi anh "huyng làm.......hức..sa..o bây giờ chuyện này không phải là thật đúng không."

Thấy người em mình khóc anh liền ôm cậu vào lòng an ủi giọng cũng có chút rung lên "Hoseokie à em bình tĩnh nào ngoan không khóc nữa dù, có như thế nào em cũng là em trai của anh, cũng là tiểu hi vọng của BTS và Army thôi không sao đâu."

Đứng hồi lâu không thấy cậu em mình hồi âm lại anh liền phát hiện cậu vì khóc mà đã ngủ trên vai anh, anh liền vòng tay xuống đùi cậu và bế cậu lên xe.

Sau khi thắt dây an toàn cho em mình anh nhìn đôi mắt sưng tấy vì khóc của cậu không khỏi đau lòng thầm nghĩ trong lòng sao chuyện này lại xảy ra với em trai mình chứ, cũng đúng thôi trên đời này có người đàn ông nào đang yên đang lành bị nói là phụ nữ mà..không, Không hẳn là phụ nữ mà là có khả năng sinh con giống phụ nữ ai mà chịu cho được cho chứ, lái xe trong tâm trạng lo lắng về chung cư đến nơi thấy cậu em mình vẫn còn ngủ say anh cũng không đánh thức cậu liền bồng cậu lên căn hộ của nhóm.

Cánh Cửa Căn hộ mở ra anh thở phào nhẹ nhõm, vì tất cả thành viên không có ở đây thầm nghĩ trong lòng mọi người đang ở công ty, anh liền ẫm cậu về phòng sau khi đấp chăn cho cậu em của mình cẩn thận, thở dài trong lòng không biết em mình sẽ vượt qua được chứ, chần chừ một hồi anh xoay người về phòng của mình, chỉ một buổi sáng thôi anh đã phải tiếp thu một lượng tin quá lớn rồi, bây giờ anh cần nghĩ ngơi để lấy lại sức thôi.

Cạch.

Tiếng đóng cửa vang lên cậu chầm chậm mở mắt ra hai hàng nước mắt rưng rưng chảy dài hai bên gói, phải trong suốt dọc đường trở về cậu không hề ngủ chỉ là không biết đối diện với người anh cùng nhóm của mình như nào thôi cậu tự nghĩ tại sao Chuyện này lại xảy ra với mình suy nghĩ miên man một hồi cậu cũng mệt mỏi thiếp đi vì khóc quá nhiều.

.....

6h50

"aaaa mùi thơm quá đi."

"Jin huyng à hôm nay anh nấu món gì vậy."

"Tụi bây lẹ lên nhanh mệt chết anh mày rồi."

chưa thấy người mà đã thấy tiếng anh liền biết lũ em của mình đã về nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn hướng tới phía trong phòng khách và nói.

"Mấy đứa mày nhanh lên đồ ăn anh đã làm xong rồi nhanh chóng thay đồ rồi ra không nó nguội mất."

"Nae~"

Sau 5 phút mọi người đã có mặt đông đủ tại bàn ăn hiện giờ chỉ còn thiếu một thành viên Kim Namjoon lên tiếng hỏi.

"Hoba còn Hoba nữa cậu ấy đâu rồi."

Sau giọng nói của Kim Namjoon, Kim Seokjin liền hướng tới cậu em lùn nhất nhóm hỏi "Jiminie à Hoseokie chưa thức sao."

Nghe người anh đang hỏi mình cậu dừng việc ăn dang dở của mình nói "anh Hoseokie không có trong phòng ạ."

"Không phải thằng bé đang ngủ trong phòng sao."

"Dạ không có ạ huyng ấy không có trong phòng ạ."

Cạch

"Em về rồi đây."

Sao tiếng mở cửa là giọng nói ấm áp vang lên, tất cả chú ý ra hướng phòng khách nơi có giọng nói ấm áp vang lên kia , Kim Seokjin lo lắng trong lòng cất tiếng lên hỏi "Hoseok à em đi đâu vậy."

" à vì trong phòng hơi ngột ngạt nên em ra ngoài đi dạo thôi, mọi người đang ăn món gì thơm thế."

Thấy người mình thương đang tiến tới Park Jimin tự giác đứng dậy kéo ghế bên cạnh cho anh ngồi kế mình "Hyung anh ngồi xuống ăn luôn đi."

"Được rồi mọi người ăn luôn đi."

Mọi người trong bàn bắt đầu ăn cơm tối ai cũng lo ăn phần của mình lâu lâu lại có tiếng cười đùa mang lên ai cũng có suy nghĩ của riêng mình riêng Jung Hoseok người đang ăn vẫn không phát giác ra có vài ánh mắt lâu lâu dừng lại trên người mình.

ăn xong như thường lệ Jung Hoseok dọn dẹp bàn ăn Kim Taehyung sẽ rửa chén.

Sau khi dọn dẹp xong cậu bước ra ngoài mọi người đang trong phòng khách ăn trái cây Jeon Jungkook thấy cậu liền cầm miếng dưa hấu hướng tới cậu và nói "Hyung dưa ngọt lắm anh ăn với mọi người đi."

Nghe cậu em gọi mình, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình cậu ngại ngùng.

"Anh không ăn đâu mọi người ăn đi khi nãy đi bộ người anh ra mồ hôi nên giờ anh đi tắm đã."

Nói xong cậu nhanh chóng về phòng mặc cho cậu em út vẫn còn ngơ ngác chưa kịp nói gì, mắt nhìn cánh cửa vừa đóng lại Kim Seokjin hơi lo lắng vì biểu cảm của cậu em.

Đứng nhìn mình trong gương cậu nở nụ cười chua chát, suốt cả buổi chiều đi dạo bên sông cậu đã suy nghĩ rất nhiều, được rồi cậu chấp nhận, song tính thì đã sau, cậu vẫn là J-Hope thành viên nhóm nhạc toàn cầu thôi, có chuyện gì cậu chưa trải qua chứ.

Sau khi tắm xong cậu đứng nhìn bầu trời về đêm ngay cửa sổ bỗng một vòng tay ôm ngang eo cậu khiến cậu giật mình, mùi hương và hơi thở nam tính cùng giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai của người em cùng phòng khiến cậu nhẹ nhõm.

"Hyung anh làm sao vậy, hôm nay nhìn sắc mặt anh không được tốt lấm,anh bệnh rồi sai."

Giọng nói người em vang lên bên tai khiến cậu hơi nhột nhưng cũng để yên không đẩy Park Jimin ra "Anh không sau chỉ là tập vũ đạo rồi mệt thôi, um....nhột quá Jiminie đừng quấy nữa."

Vòng tay to lớn vòng quanh eo cậu không an phận vuốt ve khiến cậu nhột nhịn không được nhắc nhở cậu em.

Tham lam hít hương thơm sữa tắm trên người thương của mình, ngửi hương sữa tắm quyến rũ kia của anh khiến nhiệt độ trong cơ thể anh tăng cao, bụng dưới nóng lên anh nhanh chóng điều khiển lại hơi thở của mình bình tĩnh trả lời "Thật sự không sao chứ huyng."

"Ừm anh không sao, được rồi anh đi ngủ đây mai anh phải đến công ty sớm nữa."

Nói xong cậu liền tránh thoát khỏi vòng tay của người em mình tiến tới chiếc giường, mất đi cảm giác mềm mại trong tay Park Jimin hụt hẫng vì chưa ôm đủ, a thật muốn ăn anh ngay nha,lời này Park Jimin đương nhiên chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ sao dám nói ra chứ.

"Hyung ngủ ngon nha."

"ùm...ngủ ngon...nhóc cũng đừng chơi game khuya quá đó."

Sau một hồi nằm trên giường xem điện thoại Park Jimin thấy người anh nhỏ của mình đã ngủ, nhanh chống hướng tới giường anh nhẹ nhàng tiến tới, ngắm nhìn người mình yêu hồi lâu anh nhẹ nhàng hướng tới mặt người mình yêu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nhỏ kia tránh làm người đang say giấc nồng kia thức giấc.

"Ngủ ngon sóc nhỏ của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro