Bân • Đình || Tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Tuổi của Trịnh Duệ Bân và Chu Chính Đình sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện.

________________________________

  •Năm Trịnh Duệ Bân 10 tuổi, Chu Chính Đình 8 tuổi.

  "Bân ca ca, em ở bên này nè!!!"

  "Đứng lại đó cho anh."

  "Còn lâu nhé!!! Plè!!!"

Trong khu vườn nhỏ vào một buổi chiều, có hai đứa trẻ rượt đuổi nhau, tiếng cười, tiếng nói rộn khắp vườn. Đứa trẻ nhỏ hơn cứ mãi chạy mà không để ý trước mắt. Bỗng... "Phịch"

  "Ơ... Hức...hức... Bân ca...đau...ngã đau quá...hức...hức...oa...oa... "

  "A...anh đây. Ngoan, không khóc, anh thương, ngoan..." - Thấy Chính Đình ngã khiến Duệ Bân rối cả lên, tiến đến ôm em vào lòng an ủi.

  "Hức...hức...nhưng đa...đau lắm...hức...hức...chảy máu rồi...hức..."

  "Ngoan, đừng khóc nữa, anh cõng em vào nhà, ngoan ngoan..." Duệ Bân ôm trọn em vào lòng mà dỗ dành.

  "Hức...vâng...hức..." Chính Đình nghe thế thì cũng không khóc nữa, chỉ sụt sịt mũi, ngoan ngoãn trèo lên lưng cậu.

  •Năm Trịnh Duệ Bân 15 tuổi, Chu Chính Đình 13 tuổi.

  "Bân ca! Hôm nay có bạn mới chuyển vào lớp em, bạn ấy tên Thái Từ Khôn, bạn ấy đẹp trai lắm luôn á." Em được sang nhà Bân ca ca chơi, vừa qua đến nơi đã thấy Duệ Bân ngồi xem TV, vui vẻ chạy vào ngồi kế bên anh nói.

  "..." Duệ Bân im lặng, không nói gì.

  "Bạn ấy ngồi kế em đó, càng nhìn gần bạn ấy càng đẹp trai. Em thích bạn ấy quá!" Chính Đình không để ý sắc mặt của Duệ Bân mà vẫn tiếp tục nói.

  "Được rồi! Em qua đây chỉ để nói vậy thôi sao? Nếu thế thì đi về đi, đừng phiền anh xem TV." Duệ Bân khó chịu không rõ nói.

  "Không có a~ Em qua đây để chơi với ca ca!"

  "Thế thì đừng nhắc đến cái cậu Thái Từ Khôn gì đó nữa!"

  "Vâng~" Chính Đình xụ mặt trả lời, liền đến ngồi ngay bên cạnh Duệ Bân. Cả hai vui vẻ xem bộ phim trên TV.

  "Anh không rõ cảm giác ấy là gì nữa? Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi em nhắc đến tên cậu ta?"

  •Năm Trịnh Duệ Bân 16 tuổi, Chu Chính Đình 14 tuổi.

  Hôm nay không hiểu làm sao mà Chính Đình cứ cười tủm tỉm trên đường mãi thôi. Em đang suy nghĩ rằng, mọi người ở nhà có ai chuẩn bị quà cho em không. Phải a. Hôm nay là sinh nhật em mà.

  Vui vẻ là vậy, vừa mở cửa ra liền thấy ngay cảnh tượng: nhà trống không, đèn tắt hết. Ý cười vừa hiện lên trong mắt em liền biến mất.

  "Mọi người không nhớ hôm nay là sinh nhật mình sao?" Mặt Chính Đình buồn hẳn đi, vừa bật đèn vừa tháo giày ra, em vào nhà thì thấy tờ giấy nhỏ được đặt trên mặt bàn với nội dung như sau:

  "Đình Đình à, cho mama xin lỗi, hôm nay mama và papa con phải lên công ty gấp, có thể mai mớ về, không ở nhà đón sinh nhật cùng con được. Nếu con thích,  con có thể qua nhà Bân ca ca để ngủ, vậy nha. Mama xin lỗi nha!  Yêu con."

Đọc xong tờ giấy, em thấy có hơi buồn một chút vì ba mẹ không thể đến sinh nhật cùng em, nhưng không sao cả. Em liền tắt đèn, đóng cửa và chạy sang nhà Bân ca ca của em chơi. Không có ba mẹ thì em vẫn còn có Bân ca ca mà.

  "Ding...dong... Ding...dong..." Tiếng chuông cửa làm gián đoạn công việc của Duệ Bân. Dừng tay lại, cậu liền chạy ra mở cửa.

  "Bân ca!!! Hì hì,  em sang chơi với ca ca đây."

"Biết rồi ông tướng, lớn rồi không còn trẻ con nữa đâu."

  "Kệ em...Ple." Chính Đình le lưỡi, nhắm tịt hai mắt lại nên không thấy được khuôn mặt của Duệ Bân lúc này.

  "Thôi vào trong đi. Anh cho em xem cái này."

  "Vâng." - Thanh âm của Chính Đình kéo dài hơn một chút.

  Vừa vào trong em liền bất ngờ với khung cảnh được trang hoàn đẹp đã này.

  "CHÚC MỪNG XINH NHẬT CHU CHÍNH ĐÌNH."

  Duệ Bân từ trong bếp cầm chiếc bánh kem đi ra, cười tươi hét lớn. Đến trước mặt Chính Đình đang ngơ ngác đằng kia, nói:

  "Thổi nến đi, rồi còn ước nữa. Còn ngơ ngác nữa là anh đây dẹp bánh đấy."

  "A...Vâng." Tiếng nói của cậu như kéo em từ trạng thái ngơ ngác kia về lại mặt đất.

  Sau khi thổi nến thì cả hai cùng nhau mở tiệc và "phá tan" căn nhà của Duệ Bân. Nhưng mặc kệ đi, mai dọn cũng được. Sau khi chơi đùa mệt mỏi, cả hai tắm rửa sạch sẽ và cùng nhau đi ngủ.

  Duệ Bân thấy em ngủ say kế bên mình, vô thức đưa tay lên vuốt mai tóc nâu mềm của em mà thì thầm:

  "Anh yêu em, Chu Chính Đình. Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?" Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Tưởng rằng Chính Đình bị ngủ say nhưng không, em nghe hết tất cả, nhưng em không dám lên tiếng, em chỉ xem cậu như người anh trai thân thiết mà thôi.

  •Năm Trịnh Duệ Bân 18 tuổi, Chu Chính Đình 16 tuổi.

  "Chu Chính Đình, anh yêu em!!!"

  "Bân ca à, đối em anh chỉ là người anh trai thân thiết thôi!"

"Nhưng, Đình à..."

  " Thôi em phải về đây, Thái Từ Khôn cậu ấy đang đợi em."

  •Năm Trịnh Duệ Bân 20 tuổi, Chu Chính Đình 18 tuổi.

  "Đình à, anh yêu em!"

  Em nghe được chỉ cười trừ cho qua, tiếp tục đưa mắt vào điện thoại để nhắn tin. 

  "Anh mãi mãi chỉ hướng về em, không thế thay đổi được."

  •Năm Trịnh Duệ Bân 22 tuổi, Chu Chính Đình 20 tuổi.

  "Anh yêu em, Chu Chính Đình."

  "Anh đừng mãi như thế, ngoài kia còn nhiều người tốt hơn em,  có thể mang lại hạnh phúc cho anh nhiều hơn em. Bây giờ em phải về đây, em mà về trễ Thái Từ Khôn cậu ấy lại giận em đó. Tạm biệt anh."

  "Làm sao anh có thể yêu người khác trong khi trái rim anh đã bị em nắm giữ?"

  •Năm Trịnh Duệ Bân 26 tuổi, Chu Chính Đình 24 tuổi.

  Hôm nay là ngày cưới của em. Phải là của em với Thái Từ Khôn. Cậu mặc dù không muốn nhưng vẫn phải tới, với tư cách là một người anh trai của em.

  Em hôm nay rất đẹp, rất đẹp, nó khiến cậu yêu em nhiều hơn thôi.  Suốt buổi lễ, cậu chỉ đứng nhìn em từ xa, sợ rằng nếu tiến đến gần cậu sẽ không còn can đảm để đi. Cứ như thế cho đến khi em chủ động ôm cậu. Cậu mới vòng tay qua ôm em, thì thầm rằng:"Hạnh phúc nhé, hãy nhớ rằng anh yêu em rất nhiều."

  Sau đó, khi em quay đi, cậu chỉ nhìn em một lần nữa, em và cậu ấy thật đẹp đôi rồi quay lưng  đi ra khỏi buổi lễ. Bắt taxi đến sân bay, hôm nay là ngày cậu rời khỏi đất nước này, đến một nơi xa hơn, một nơi không có em.

  Trong lúc tiếp khách, em đã vô tình tìm thấy một mẫu giấy nhỏ trong túi áo, mở nó ra, khi đọc được dòng chữ ấy mắt em như mờ đi. Dòng chữ ấy được ghi rất nắn nót, có một vài chỗ nhòe hẳn đi hình như là do nước mắt:

  "...Và hôm nay cũng là tròn 10 năm 2 tháng lẻ 1 ngày anh nói lời yêu em. Tạm biệt em."

End

Nguồn: Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro