Bân • Nông || Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu, một tên được bầu làm quản lý đội bóng rổ của trường. Nhưng thực tế một chút, toàn bộ kiến thức ném bóng cũng như ghi điểm cậu đều nhớ hết. Đó chỉ là lý thuyết, còn thực hành...chưa một lần cậu ném được trái bóng nào vào rổ...

  Anh, một thành viên trong đội mà cậu quản. Nhưng lại khá lu mờ đối với cậu. Không phải tại vì anh chơi không tốt mà là vì anh thường đứng cuối nên cậu cũng không để ý lắm.

  Nhưng rồi phải có một ngày họ chạm mặt nhau, nói chuyện tiếp xúc trực tiếp với nhau. Ngày hôm đó trời mưa to lắm.

  Vì tật hay quên nên cậu đã bỏ quên cây dù ở nhà. Vì không muốn cơ thể ướt nên cũng đành ở lại trường một chút, tạnh mưa rồi hẵng về.

  Mưa càng ngày càng to, không biết từ lúc nào cậu mới nhận ra là dường như không còn ai ở trường. Vì sao lại nói dường như? Vì trong trường còn mấy bác bảo vệ, một số giáo viên và anh vẫn còn ở lại.

  Anh bước xuống cầu thang thì thấy cậu. Có chút bất ngờ. Liền cúi đầu chào lễ phép quản lý trẻ.

  Cậu chậm một nhịp, thấy người kia chào mình mà lấy làm lạ. Sau nhịp mới nhớ ra anh ta ở trong đội mà cậu quản lý.

  Thật trùng hợp.

  Ngồi kế nhau trên băng ghế. Có chút ngại ngùng. Nhưng vì tính hoạt bát, hai người nói chuyện khá lâu. Tìm ra được nhiều điểm chung.

  Cậu lỡ miệng mà nói với anh chuyện cậu ném bóng từ đó giờ, một trái cũng chưa hề vào rổ. Anh phì cười còn cậu thì khá xấu hổ.

  Anh ngã người ra thành ghế, khuyên cậu cố gắng hơn.

  Trời gần tạnh mưa, anh đi đâu đó. Trong lòng cứ nghĩ anh đã về rồi. Mới vừa xách cặp lên đã thấy một trái bóng màu cam cam lăn về phía mình. Có chút ngạc nhiên. Bất giác mà nhìn về hướng quả bóng. Ngước mặt lên là anh, thoáng chút sững sờ. Thanh âm của anh phát ra, khiến cho cậu giật mình:

  "Ném thử cho tôi coi."

  "Tôi đã nói là không ném vào được rồi mà!"

  "Tôi chưa thấy, chưa tin."

  "Haiz, tôi việc gì phải lừa cậu."

  "Ở đâu ra cái chuyện quản lý của một đội bóng đại diện trường đi tham gia các giải mà lại không thể ném được trái nào vào rổ."

  "Đước rồi, tôi sẽ làm cho cậu tin."

  Ném trái đầu thất bại, rồi trái thứ hai, thứ ba cũng thất bại nốt. Những trái sau cũng không khá khẩm gì mấy. Đều không lọt rổ. Mệt mỏi đổ mồ hôi, ướt đẫm cả mảng lưng. Vậy có khác gì là đi mưa về.

  Anh ngồi trên ghế xem cậu trổ tài. Đúng như cậu nói, anh tin rồi. Tuy là mỗi lần phỏng vấn cho đội bóng đều trả lời lý thuyết thành thạo. Nhưng thực hành thì thôi rồi, không còn lời nào để diễn tả.

  Nóng máu, anh ra sân vỗ vỗ đầu cậu mấy phát. Ngước lên nhìn anh một cách oán hận. Sao lại có con người mạnh bạo như thế. Tuy nói vậy nhưng anh đánh thật sự không đau. Quá nhẹ tay đối với cậu.

  Anh ra sân chỉ cậu các động tác cơ bản. Cậu làm theo, lần nào cũng thất bại. Không biết họ đã cười nói như thế nào, không biết họ đã tranh cãi ra sao, không biết là đã ném bao nhiêu trái. Chỉ biết khi nhận ra những thứ đó thì trời cũng đã tối rồi. Họ chia tay nhau, hẹn gặp lại một cách vui vẻ.

  Rồi hằng ngày đều như thói quen mà gặp nhau. Cậu như thói quen mà tìm anh. Anh như thói quen mà từ tốn dạy cậu.

  Có công mài sắt có ngày nên kim.

  Sau bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng cậu cũng đã thành công. La hét đến vỡ họng, cậu vui mừng mà chạy loanh quanh sân bóng. Anh vui vẻ mà nhìn cậu cười.

  Rồi cứ tiếp tục như thế cho đến một ngày.

  Anh và cậu hối hả chạy lên xe buýt. Xém tí nữa là trễ chuyến. Vẫn ngay chỗ ngồi hằng ngày, anh và cậu ngồi vào. Có một người khá ưa nhìn đến chỗ của hai người, là để tìm cậu. Ngạc nhiên đến cứng họng, nhìn người đó bằng hai mắt sáng rực.

  Người đó chỉ nói với cậu một câu rồi đi: "Hẹn gặp cậu ở xxx nhé."

  Cậu đứng hình. Chất giọng mềm mại ấy, lâu lắm rồi cậu đã không nghe thấy. Tim đập nhanh hơn so với bình thường.

  Thấy có gì đó bất thường, anh lay lay vai cậu. Cậu giật mình, trong lòng có chút vui vẻ. Thanh giọng khàn khàn mà nói với cậu:

  "Cậu ta là?"

  "Là đội viên xuất sắc trong đội bóng trường cũ của tôi. Là một người vô cùng tài giỏi."

  "Không, ý tôi là cậu ta chính là người cậu thích?"

  "Hả, không không có đâu."

  "Đừng dối."

  "Cậu ấy là một người xuất sắc nhưng thật tiếc không dành cho tôi. Ngay lúc nhà tôi phải chuyển thành phố vì một số công việc thì tôi lấy hết can đảm mà tỏ tình với cậu ta. Cậu ta rất khôn khéo, từ chối cũng khá khách sáo. Sau đó tôi chuyển đi, vì mất mặt nên xoá toàn bộ thứ liên quan đến cậu ta, cũng như mạng xã hội của tôi. Đổi số điện thoại, xoá tất cả tài khoản."

  Anh im lặng. Cậu cũng im lặng. Họ im lặng với nhau cho đến khi ai về nhà nấy. Nhưng vẫn cứ vậy, mỗi ngày đều tập bóng rổ chung, vẫn cứ nói chuyện bình thường.

  Nhưng hôm nay cậu có chút lơ đãng, nghĩ về chuyện cách đây mới hôm qua. Hôm qua là lần hẹn đầu tiên gặp người cũ sau bao năm xa cách.

......

  Cậu đợi ở một quán kem gần nhà. Trễ bao lâu rồi? Vâng xin thưa, đã trễ hết hai tiếng rưỡi rồi. Đến khi định đi về thì có một người con trai từ xa chạy tới. Nói với cậu với giọng điệu gấp gáp :

  "Cậu đợi có lâu không?"

  "Không, tôi mới tới."

  "Có chuyện này tôi muốn nói với cậu."

  "Chuyện gì?"

  "Còn nhớ hồi đó cậu đã tỏ tình với tôi không?"

  Sắc mặt cậu trắng bệch. Sao cậu ta lại nhắc lại chuyện đó? Cậu xấu hổ chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống.

  "Nhớ nhớ. Có chuyện gì sao?"

  "Tôi thích cậu, bấy lâu nay tôi rất nhớ cậu. Cậu đi lôi theo hết toàn bộ mà đi, một chút tin tức cũng không tìm ra. Tôi như phát điên lên."

  "Hả_."

  "Chắc cậu cũng biết lần sau đội bóng trường tôi sẽ đấu với đội của trường cậu đúng chứ? Hãy chờ tôi giành được chiến thắng, sau đó hai chúng ta sẽ có buổi đi ăn kem đàng hoàng và bàn về vấn đề này."

  Không để cậu trả lời. Cũng như lần đầu mới gặp lại, nói xong rồi chạy đi mất.

......

  "Sao lại thẫn thờ đến thế?" - kèm theo cho câu nói là cú đánh đầu mấy phát.

  Trần Lập Nông khó chịu mà ngước đầu lên. Nhìn tên cao lớn hơn mình không bao nhiêu hiên ngang mà hỏi mình còn tự nhiên mà đánh.

  "Không có gì." - cậu buồn bã trả lời. Thực sự không muốn nhắc lại, không muốn nhắc lại.

  "Ừ. Tuần sau chúng ta thi đấu rồi đấy. Vậy mà dội bóng trường ủ rũ như vậy là sao? Ném bóng vào rổ hai mươi lần liên tiếp cho tôi."

  "Ai cho cậu tự dưng tự tại như thế?"

  "Cậu cho."

  "À, lần thi đấu này cậu nhất định phải giành chiến thắng đấy nhé!"

  Không hỏi lý do, chỉ nhìn cậu nói xong câu đó rồi mỉm cười. Ánh mặt trời le lói chiếu sáng qua họ. Dưới sân bóng ấy có một cậu con trai không biết tại sao người con trai cao hơn mình lại cười đẹp đến như thế.

.
.
.
.
.

  Ngày qua ngày vất vả luyện tập. Cuối cùng cũng tới ngày thi đấu.

  Cậu hồi hộp, rung đùi rung tay làm đủ các kiểu. Anh lại gần mà cóc đầu cậu. Cậu ôm đầu a lên một tiếng rồi ngước nhìn anh. Anh ngồi xuống kế bên cậu. Chân bắt chéo mà thản nhiên nói:

  "Cậu cần gì mà phải lo, đội chúng ta thắng chắc rồi."

  "Vậy nếu không thắng thì sao?"

  "Nếu không thắng thì tôi dẫn cậu đi ăn. Nếu thắng thì cậu cho tôi một cơ hội."

  Cơ hội? Chưa kịp hỏi hai từ này là có ý gì thì anh đã chay đi đâu mất dạng. Cậu thở dài, ngẫm nghĩ lại. Thằng đàn ông nào cao hơn cậu đều phán cho cậu một câu khó hiểu rồi biến mất tiêu.

  Trận đấu diễn ra quyết liệt. Tình thế hiện tại chỉ còn ba mươi giây. Mà đội của anh và cậu lại thua bên đó một điểm. Lần này nhất định phải giành được bóng mới có cơ hội thành công.

  Nhưng theo cậu quan sát. Ai nấy cũng đều mệt mỏi, chân tay rã rời. Tất cả đều đuối sức. Anh mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi mà thở gấp. Thực lực quá mạnh.

  Anh giành được bóng. Tưởng chừng như có thể vào rổ thì có một người chặn chân trước rổ. Là cậu ta.

  Uy thế sắp bị cậu ta giành lại bóng thì có một người ngồi ở phần ghế huấn luyện viên mà la to lên:

  "NẾU CẬU THẮNG TÔI SẼ CHO CẬU MỘT CƠ HỘI, TRỊNH DUỆ BÂN CỐ LÊN!!!"

  Người định cướp bóng đơ người. Anh cười tươi, nhanh hơn một nhịp dẫn bóng ra úp trái bóng vào rổ. Đây là kì tích. Đây là cố gắng. Đây là sự vất vả. Đây là niềm tin họ đặt lên nhau. Tưởng như rất mỏng manh nhưng thật ra rất chắc chắn.

  03. 02. 01. Hết giờ. Đội bóng trường của cậu và anh sau bao nhiêu vất vả mới giành chiến thắng. Mọi người reo hò. Có kẻ vui có kẻ buồn.

  Anh chen chúc ra khỏi đám người "hâm mộ" của mình. Ngó xung quanh mà tìm cậu. Một chàng trai đang đứng phía hai giờ nhìn anh, anh nhìn cậu. Chàng trai ấy vui vẻ mỉm cười. Trên tay còn cầm khăn và chai nước. Chạy lại, lần này là bị cậu đánh đầu, trách mắng các thứ. Anh choàng vai cậu tự nhiên mà ra về.

.
.
.
.
.

  "Này, cậu với cậu ta sao rồi?"

  Anh cùng cậu đi lên xe buýt. Mới đặt mông vào chỗ ngồi thì gặp được câu hỏi của anh. Lần này không ngạc nhiên nữa, không nói dối nữa mà trả lời thật lòng.

  "Xong rồi."

  "Vậy là cậu và cậu ta đã "quen" nhau rồi à?" - thanh giọng có chút buồn bã, cuối mặt xuống mà hỏi cậu.

  "Tôi là người ba phải vậy hả? Đã nói cho cậu một cơ hội vậy quen cậu ta làm cái chi."

"Cậu cũng giống người ba phải lắm chứ bộ."

  "Cậu nói cái gì? Không lẽ đã có "fan" đã có gái rồi nên không cần cơ hội nữa đúng không?"

  "Không phải. Hả, cậu cho tôi cơ hội?"

  "Hôm nay cậu nói gì mà lắm thế. Tôi là một người không thích nhắc lại, nghe hay không thì tùy."

  Xuống trạm có một người con trai cao hơn đuổi theo một người con trai nhỏ hơn. Ánh mặt trời chiếu sáng vào bọn họ. Le lói vào những thứ xung quanh. Khiến nó trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp.

  "Cơ hội chỉ đến với người biết tạo ra kì tích và trân trọng nó."

End

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro