Chính • Khản || Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở một trong căn hẻm nhỏ. Xa xa bên trong có một quán cafe nhỏ. Được trang trí rất đơn giản. Thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Nhưng lại vắng khách vô cùng.

  Chủ của tiệm là một chàng trai trẻ. Vẻ ngoài cũng không gọi là vô cùng đẹp trai, nhưng rất tiểu soái. Đảm nhiệm chức vụ ông chủ còn kiêm luôn tay đàn chính trong quán.

  Ngày hôm đó vô cùng vắng khách. Mãi tới hai mươi ba giờ mới có người bước vào. Định từ chối vì hết giờ làm nhưng thật không ngờ người đó lại tới xin việc.

  Cậu trai xin việc rất ư là dễ nhìn. Thoạt nhìn rất dễ thương, rất ốm. Cậu ấy có chút rụt rè mà nhìn anh chủ tiệm.

  Định từ chối nốt việc xin làm vì kinh tế hiện giờ không nhiều. Nhưng nhìn người đó lại không nỡ. Hỏi vài câu đơn giản với cậu ta:

  "Làm ở đây tiền lương rất ít."

  "Cũng được ạ."

  "Khách vào không đông."

  "Vâng."

  "Cậu phải biết hát."

  "Vâng."

  "Vậy giờ cậu có định thay đổi ý định xin việc ở đây không?"

  "Dạ không."

  Lắc đầu ngán ngẩm. Anh với cậu ngồi lại quán tới một giờ, bàn về việc cậu sẽ làm ở thời gian nào, sẽ hát những thể loại gì, vâng vâng và vâng vâng...

  Cậu chỉ có thể làm được từ hai mươi giờ cho đến hai mươi ba giờ. Anh hỏi cậu vì sao lại không làm buổi sáng, cậu chỉ qua loa trả lời đại.

  Chiếc cửa trước quán đã bị hư, đi ra đi vào đều nghe tiếng cọt kẹt. Chỉ có duy nhất cậu như được nó "yêu thương". Đi ra đi vào không chút tiếng động.

  Cậu đi làm rất đúng giờ. Giọng hát cậu rất hay, giọng hát truyền cảm gửi tới mỗi người. Hằng ngày đều vào hai mươi giờ sẽ có giọng hát ấy phát ra. Không chút khó chịu, không chút làm phiền. Cho người nghe một cảm giác khá thoải mái.

  Ngày ngày quán càng đông khách. Họ như hẹn nhau, đều đến lúc hai mươi giờ để nghe giòn hát của cậu. Theo thời gian được anh tin tưởng, giao cho một phần hát chính.

  Trên cái sân khấu nhỏ bé ấy. Nỗi ngày đều vào lúc tám giờ tối sẽ có một cậu trai ốm hát những bản ballad buồn, sẽ có một anh trai lớn đứng phía sau đàn cây đàn đệm nhạc cho cậu.

  Cậu rất được lòng khách. Mỗi lần rãnh rỗi, khách có tân sự gì thì chính cậu sẽ đi xuống mà hỏi han, mà chia sẽ.

  Cậu cứ như hình bóng, cứ như thói quen mà tám giờ tối sẽ có mặt.

  Mỗi tối anh đều giúp cậu tập chơi đàn. Vì cậu muốn thế. Muốn thử sức trong chiếc đàn mộc mạc ấy.

  Hôm nay về khá tối. Anh ngõ lời đưa cậu về nhà. Cậu từ chối, không ngại làm phiền anh không éo buộc. Cũng giống như thế, cậu đi về. Cánh cửa không một tiếng động đậy.

...

  Bữa nay thật khác. Bữa nay cậu đến trễ hơn mọi ngày. Khi hát cũng không tập trung, đa phần rớt nhịp khá nhiều. Cậu chính là tâm trạng không ổn định, luôn mắt nhìn vào bàn đối diện phía sân khấu.

  Bàn đó là vị trí tốt nhất để nghe rõ từng âm thanh, giọng hát. Hôm nay bàn đó được một đôi trai gái đặt chỗ. Họ nắm tay nhau, trao cho nhau ánh mắt thâm tình. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của cậu. Nhưng những cử chỉ, ánh mắt của cậu. Anh đều biết rõ cậu đang nhìn ai. Nhưng lại không biết được suy nghĩ của cậu.

  Ngày anh không muốn cuối cùng đã tới. Lòi anh không muốn nghe cuối cùng cũng nghe được.

  "Em muốn xin nghỉ việc ạ."

  "Là vì cậu trai ngồi bàn đối diện sao?"

  "Vâng, em đã gặp được rồi nên cũng tới lúc phải đi rồi."

  "Hôm nay em nghỉ luôn sao?"

  "Dạ không, em sẽ làm thêm ngày mai nữa, em muốn nhìn mọi thứ lần cuối thật rõ ràng."

  "Ừ."

  "Vậy nên ngày mai anh hãy cho em đàn được không ạ? Đây là lần cuối rồi, em muốn những thứ bấy lâu nay học được mà đàn cho mọi người nghe."

  "Được, cứ theo ý em."

  Hôm nay anh cũng ngỏ ý đưa cậu về, cậu vẫn cứ từ chối. Cậu đi ra khỏi cửa, một lần nữa cũng không nghe thấy tiếng động.

...

  Hôm nay người con trai đó không đến. Tâm tình cứ như là thoải mái. Hôm nay thay đổi người đàn và hát. Hôm nay quán có một sự thay đổi nhẹ.

  Đúng như cậu đã nói là sẽ nghỉ việc. Mấy hôm sau cậu không đến nữa. Người quen trong quán cứ nhắc đến cậu, cứ hỏi thăm đến cậu. Anh chán nản không trả lời. Dần dà quán càng ít khách.

  Anh nhớ cậu, cứ như phát điên lên. Nhưng lại không biết bây giờ cậu đang ở đâu. Ngoài cái tên Lý Hy Khản thì anh chả biết một chút gì về cậu.

  Cứ giống như lần đầu tiên cậu xin việc, quán vắng tanh dù còn khá sớm. Chỉ mới mười giờ đêm, anh định thu xếp về sớm thì có người đi vào. Tiếng cửa kêu cọt kẹt.

  Cậu ta ngồi xuống đối diện anh. Như chợt nghĩ ra điều gì liền la lên:

  "Là cậu, người đã khiến Khản xin nghỉ, cậu vẫn còn nhớ cậu ấy đúng chứ?"

"Nếu em ấy biết tôi còn nhớ, em ấy nhất định sẽ không chịu rời đi."

End

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro