Dị • Khôn || Cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o1. 
  Vào một ngày sóng yên biển lặng, gió nhẹ mây nhiều, không nắng không mưa. Thái Từ Khôn gối đầu vào đùi Vương Tử Dị nằm sang trái vừa cắn táo vừa coi phim. Cậu bình luận phim rất ghe gớm, nào là bàn luận về nữ chính về nam chính. Bối cảnh, tình tiết, cốt truyện của phim. Nhưng có lẽ nhân vật phụ là được cậu nhắc nhiều nhất. Rõ ràng là nữ phụ đã làm nhiều việc đến như thế ai ngờ cuối cùng chỉ là "cái bè" cứu vớt tình yêu hai nam nữ chính. Rồi còn nói nếu không có nữ phụ bộ phim này sẽ rớt rating thảm hại, đến một người còn không thèm xem.

  Vương Tử Dị chính là im lặng mà nghe cậu nói. Hoàn toàn không để ý tình tiết phim, cậu nói gì thì anh cũng cho là đúng.

  Đang bàn luận thì có người nào đó nhấn chuông cửa. Không chỉ nhấn một lần mà là rất nhiều lần. Rõ ràng là đã nói đợi một chút nhưng người ngoài cửa vẫn ngoan cố mà bấm, bấm như muốn phá hư chuông nhà người ta.

  Để đầu cậu nằm trên một chiếc đệm. Anh bước xuống mà mở cửa, định vừa mở ra sẽ mắng cho tên đó một trận. Ai ngờ chỉ vừa mở cửa chưa kịp nói gì thì trên tay đã bị nhét vào một con cún con, dưới đất là những dụng cụ lặt vặt và "nhà" cho chú cún. Người để lại tất cả những thứ đó và đã "biến mất" chính là Trần Lập Nông.

o2.
  Vương Tử Dị ngơ ngác, Thái Từ Khôn bên trong thấy tên người yêu của mình đang bất động thì hỏi có chuyện gì vậy. Anh xoay người lại cầm một con cún, định bụng dạ mà "phê bình" Trần Lập Nông một tiếng thì Thái Từ Khôn đã chạy lại vuốt ve, ẩm con cún vào lòng mình.

  Ẩm con cún nằm trên ghế sô-pha. Cậu ngồi một bên, cún nằm một bên. Từ đó về sau, anh chính thức mất chỗ.

  Ngó xung quanh tỏ vẻ không quan tâm. Liền thấy tờ giấy ở trong "nhà" của nó. Đọc to rõ lên, cố ý cho cậu cùng nghe. Nội dung lá thư như sau:

  "Vương Tử Dị ca ca và Thái Từ Khôn ca ca làm ơn làm phước có thể chăm sóc hộ cho Đại Hoa (*) nhé! Em muốn đi du lịch từ đó đến giờ rồi, mà bây giờ mới có cơ hội. Sợ không nắm bắt sẽ bị vụt tắt. Chắc hai người đã từng nghe câu cơ hội không đến lần thứ hai!? Nhưng mà ác thay khu du lịch lại không cho mang động vật theo, nếu lén lút đem theo chỉ sợ Đại Hoa sẽ khổ. Vậy nên hai người ban phước là baba của nó một thời gian nhé! Ngắn thôi, em chỉ đi có hai tháng. Nhờ hết vào hai người. "

  Mặt của Vương Tử Dị bây giờ thực sự rất rất "đen". Còn Thái Từ Khôn vẫn vui vẻ mà ôm chặt, vuốt ve tiểu Đại Hoa. Dường như nãy giờ Vương Tử Dị đọc gì cậu đều nghe rất rõ, thấm rất rõ. Cũng chấp nhận không một chút thấy phiền.

o3.
  "Này!"

  "Hửm!?"

  "Lập Nông có đem theo quần áo cho Đại Hoa không?"

  "Không có."

  "Hay là em đi mua cho nó mấy bộ ha."

  "Không cần mua."

  "Mua đi, có đồ mặc mới đẹp."

  "Không mua, uổng tiền..."

  "Anh bị gì à!? Tốn có bao nhiêu? Một bộ đồ thôi mà keo kiệt thế à? Anh không mua thì tôi sẽ tự đi mua, đếch cần tiền của người như anh!"

  Thái Từ Khôn dường như rất giận, ẩm theo Đại Hoa bước ra ngoài đóng cửa rất lớn. Bước ra khỏi nhà mới nhận ra bản thân không mang theo tiền, định bụng đi vào nhà lấy tiền nhưng cái tôi quá lớn nên chân bước chân đi vòng vòng.

  Vương Tử Dị vẫn cứ ở đó, vẫn cứ xoay mặt vào chiếc ghế sô-pha đó. Không nói không rằng, đôi mắt có chút đượm buồn. Hai tay vẫn đang xiết chặt một cái túi ở phía sau lưng.

  Có lẽ là không cần nữa rồi...

o4.
  21 giờ, cậu vẫn chưa về.

  22 giờ, vẫn không thấy cậu đâu.

  23 giờ, trong nhà không một bóng người.

  Anh hối hả chạy khắp nơi mà tìm cậu. Không thấy cậu đâu. Tâm trạng bây giờ rất rối bời rất lo sợ, đầu óc bây giờ chính là không tốt không thể suy nghĩ được gì. Đầu óc điên loạn, tâm tình không tốt. Nếu bây giờ có ai đến chọc điên anh lên không biết bản thân có kìm lại mà không giết người đó không.

  Gọi điện không được, gọi cho người thân cũng không biết. Cậu đã đi đâu?

  Anh đi về nhà. Không phải là bỏ cuộc mà là sợ, sợ cậu sẽ về nhà mà lại không có chìa khoá vào. Đúng như theo trực giác, cậu ngồi trước cửa, hai tay ôm lấy Đại Hoa vào lòng. Vương Tử Dị định bụng đi lại nhưng lại vô tình nghe thấy lời của Khôn Khôn nói với Đại Hoa.

  "Này, mày thử ngẫm thử xem. Là tao sai hay anh ta sai. Rõ ràng là muốn mua cho cậu vài bộ vậy sao lại không mua. Bây giờ tao mới biết lí do, lúc ra trước cửa có ngoảnh nhìn lại, thấy sau lưng anh ta cầm một cái túi, lúc đó đang tức nên mới bỏ đi. Ừ thì công nhận lúc đấy tao sai thiệt, cũng nói hơi to tiếng với nặng lời thật. Nhưng anh ta sao lại không tìm tao? Tao không quan trọng? Đi đâu mà lại khoá cửa, không muốn cho tao vào sao? Anh ta đi đâu, hay là đi tìm tao? Chắc tao điên rồi đúng chứ!? Nhớ quá đi mất..."

  Vẫn chưa kịp tâm sự hết, song Vương Tử Dị chạy lại ôm chặt cậu. Đại Hoa ở dưới đất ngước lên nhìn hai con người to lớn đang ôm nhau trong gió sương mịt mù. Tình yêu của họ không thể bị bão giông cuốn đi.

o5.
  Thái Từ Khôn về trễ, Thái Từ Khôn không đem theo chìa khoá nhà, Thái Từ Khôn không sạc pin điện thoại...và Thái Từ Khôn đã làm cho Vương Tử Dị lo lắng. Nên suy ra Thái Từ Khôn chính thức bị phạt. Đây chính là triết lý của Tử Dị.

  Đêm đó là một đêm để cậu không thể nào quên. Ở trong căn phòng đó, đau đớn đến không chịu được. Chính là Vương Tử Dị đã mất ý thức, đã khiến Khôn Khôn rất đau. Tử Dị "làm" hơi mạnh tay khiến Từ Khôn có ra chút máu. Hốt hoảng không biết làm gì, miệng liêng tục nói ra lời xin lỗi.

  Không may, Đại Hoa ở bên ngoài nghe thấy "tiếng" của cậu, liền chạy ra xem. Đã xem phải cảnh tượng không nên. Liền ba chân bốn cẳng chạy về "tổ ấm", rút đầu trong đó rung cầm cập.

  Đơn giản chỉ là Vương Tử Dị massage cho Khôn Khôn. Nhưng dùng lực hơi nhiều nên khiến cậu bị trày xước ở vùng lưng. Trong lúc đó Đại Hoa chạy lại thấy được nên khá hoảng, cứ tưởng cậu bị Tử Dị đánh, đầu óc hoang mang nên về chăn ngủ.

o6.
  Vào ngày này tháng này năm này. Vương Tử Dị chính thức mất chỗ ngủ.

  Căn phòng thân thương, cái giường thân thương. Chăn, gối, mền thân thương. Và cả người yêu thân thương hay nằm phía bên phải. Tất cả đều mất hết. Và người "cướp" của anh những thứ thân thương đó không ai khác là Đại Hoa. Anh hận, hận bây giờ không thể gặp được Trần Lập Nông, hận không thể đánh hắn và con chó này một trận.

  Bắt đầu từ ngày này chính thức Vương Tử Dị phải ra sô-pha ngủ. Thật sự rất coi đơn.

  Trong phòng, Thái Từ Khôn không thèm để ý người phía bên ngoài. Mãi mê mà vuốt ve mà âu yếm chú cún đang nằm ngoan ngoãn trên đùi mình.

  Ngày hôm sau, Thái Từ Khôn đi vắng. Chỉ còn Tử Dị và Đại Hoa ở nhà...

o7.
  Vì có chút chuyện bận nên anh và cậu ra ngoài từ sáng sớm. Vẫn không quên chuẩn bị thức ăn và nước uống sẵn cho chú chó rồi mới yên tâm ra ngoài. Anh cứ nói là nó không sao còn cậu thì lại có linh cảm xấu, có chút bất an. Nên vì công chuyện không thể bỏ nên bắt buộc phải đi.

  Họ về cũng sớm hơn so với dự tính. Vì nếu sợ về quá tối thì sẽ làm cho Đại Hoa hoảng sợ. Mở cửa ra, bật đèn trong nhà lên, trong nhà một chút âm thanh cũng không có. Thái Từ Khôn vô thức mà gọi Đại Hoa mấy tiếng, không một tiếng sủa lại. Vương Tử Dị sinh nghi liền cùng Từ Khôn tìm Đại Hoa.

  Đại Hoa vẫn ở trong nơi ở của nó. Nhìn nó khá nhọc. Cậu càng thêm phát sợ, càng ngày càng lo lắng, thở càng nhanh. Cuối người xuống mà xem nó còn thở không. May thay Đại Hoa vẫn còn sống, cực nhọc mở mắt nhìn Từ Khôn, liền cố gắng hết sức bật ra một tiếng nhưng dường như lại quá yếu ớt.

  Cậu ôm chú chó mà chạy đến phòng khám thú y gần đây nhất. Không hiểu sao hai hàng nước mắt lăng dài trên má.

  Là tại vì nó là con chó của Trần Lập Nông nên không thể để nó chết. Hay là vì Trần Lập Nông rất yêu quý chú chó này và giao hết trọng trách vào cậu nên không thể để nó có mạnh hệ gì? Tất cả đều không phải. Mà là vì kỷ niệm cậu ở cùng chú chó này. Hằng ngày chăm sóc cho nó đã trở thành một thói quen. Chơi đùa, dắt nó đi dạo, mua quần áo, dạy nó những thói quen tốt,.. Nó đã trở nên gắn liền với cậu trong một thời gian. Nó tốt đến thế! Tất cả đều là lỗi tại cậu!

  Bác sĩ đang làm việc bên trong. Cậu và anh ngồi hàng ghế ngoài. Bản thân cậu đang rất hoảng sợ, rung đùi, rung tay đủ kiểu lo lắng khác nhau. Anh hiểu ý liền nắm lấy tay cậu, có chút gì đó ấm áp, lo lắng cũng giản dần.

  Sau bao nhiêu thời gian, bác sĩ bế Đại Hoa ra. Nói với họ chú chó ấy không sao. Làm Từ Khôn yên tâm đi nhiều phần.

  Rước Đại Hoa về nhà, làm theo mọi yêu cầu chỉ dẫn của bác sĩ. Lần này họ kĩ lưỡng hơn, chăm sóc chu đáo hơn. Hứa với bản thân, hứa với Đại Hoa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.

  Sáng hôm sau, Từ Khôn vừa mới bước ra khỏi phòng. Đại Hoa vui vẻ sủa mấy tiếng. Chạy nhanh lại mà ôm chân cậu.

  Hãy chăm sóc động vật của bạn thật tốt khi chúng vẫn còn sống...

o8.
  Anh nhìn chú chó chầm chầm. Như muốn lòi hai con mắt ra. Sáng ra chưa thấy sự vui vẻ mà đã thấy giông bão tới rồi. Sáng ngủ dậy vẫn chưa kịp súc miệng thì đã có một con chó chạy lại ngậm theo miếng giấy đưa cho anh. Nội dung bức thư như sau:

  "Em sẽ về nhà mẹ một chuyến. Chắc cỡ một tuần. Đại Hoa nhờ hết vào anh."

  Ngắn gọn súc tích. Anh hắc tuyến đầy đầu vò nát mảnh giấy, thuận tay quăng vào thùng rác.

  "Xách" Đại Hoa lên, cùng nó rời khỏi nhà. Chở nó tới siêu thị để mua vài thứ để làm lương thực dự trữ trong suốt mấy ngày cậu đi.

  Vì tài năng nấu nướng có hạng nên cả hai đành mua thức ăn ở ngoài…

  Ngày đầu tiên về phần thức ăn thì có một chút khó khăn còn lại đều ổn thoả. Vì Đại Hoa cũng biết tiểu tiện đúng chỗ nên cũng không cực mấy. Khổ nỗi nó lại thích đi dạo, đi vòng vòng chơi nên đành lếch xác ra khỏi nhà mà chơi cùng nó. Đêm thứ nhất hình như cả hai đều thiếu "hơi". Đêm nay cả hai đều mất ngủ...

  Đem thứ hai cũng không suôn sẻ gì mấy.  Đến nửa đêm vẫn chưa ai ngủ được. Đại Hoa chạy chạy đến phòng của Tử Dị, anh không những không đuổi nó ra mà còn bế nó lên nằm chung nệm. Đêm nay có lẽ đỡ hơn một chút.

  Nhiều ngày sau mới thấy một tuần trôi qua nhanh lắm. Theo suy nghĩ bây giờ của anh thì Đại Hoa cũng không tới nỗi phiền phức. Nhưng nhiều lúc cũng quá đáng lắm. Như nằm trên nệm, sáng hôm sau nệm lại ướt. Lông dính khá nhiều trên nệm, vệ sinh có đôi chút khó khăn. Đi ra công viên còn phải lòng một con chó cái nọ, ngày nào cũng bắt Tử Dị dẫn ra công viên chơi. Đến một hôm tin thần suy sụp khi nghe tin con chó cái đó đã có chửa với con chó khác. Cuộc đời là những niềm đau.

  Thái Từ Khôn đi xa cuối cùng cũng trở về. Hỏi thăm đủ kiểu nhưng trăm phần trăm đều hỏi về Đại Hoa khiến Tử Dị đen mặt. Tử Dị có kể cho Từ Khôn nghe về "crush" cũ của Đại Hoa. Cậu cười như ham hố, như được mùa, mất hết cả một hình tượng. Lần này thì tới lược Đại Hoa đen mặt.

o9.
  Hai tháng trôi qua nhanh lắm. Cứ như chớp mắt mà Lập Nông đã đi du lịch về. Cảnh chia tay đầy đau buồn khi Từ Khôn khóc như mưa và Đại Hoà thì một mực chạy lại bên Từ Khôn, cứ kêu ứ ứ.

  Tử Dị và Lập Nông từ xa đã không còn gì để nói. Nên liền tách người và chó ra khỏi nhau. Mới đầu lời ngon tiếng ngọt nhưng lại không chịu nghe nên bất đắt dĩ mà dùng hình thức "cưỡng chế".

  Định bụng là không chịu nghe anh nói gì nhưng lúc đó lại ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Trần Lập Nông cũng rất nhớ Đại Hoa."

  Nghe xong câu này cậu liền hiểu rõ ý mà buông tay. Hẹn sẽ đến thăm Đại Hoa vào một ngày sớm nhất.

  "Cảm ơn Đại Hoa đã ở bên tôi trong sáu mươi ngày qua."

1o.
  Thái Từ Khôn vẫn giữ lời hứa mà thừa xuyên đến thăm. Nhưng vẫn có chút buồn buồn. Về nhà có chút thiếu vắng.

  Hôm nay, anh dẫn cậu đến trung tâm thành phố. Dẫn cậu đi mua vài bộ quần áo nhỏ. Cậu có chút thắc mắc nên hỏi, anh liền tránh né câu trả lời. Lúc sau anh che mắt cậu, dẫn cậu đến phía trước sông. Cậu mở mắt ra, chính là thấy chú cún con đang nằm trên tay anh. Nó dễ thương lắm, xinh đẹp lắm.

  Họ ngồi phía bờ sông. Vì có chút gió lạnh nên chú cún đã được nằm ấm áp trong chiếc áo khoác của Tử Dị. Còn Từ Khôn và Tử Dị môi người một lon bia và nói với nhau những câu chuyện vu vơ. Chợt Thái Từ Khôn xúc động mà thốt lên lời:

  "Cùng nhau chăm sóc nó nhé!"

  Tử Dị im lặng. Không phải là không chấp nhận mà là có chút bất ngờ. Thấy Từ Khôn xụ mặt liền ừ một tiếng. Vậy là từ nay, Tử Dị đã gánh cho mình ba trách nhiệm không thể buông bỏ.

End

Nguồn ảnh: Facebook
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro