Đình • Hạo || Lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu Chính Đình, em thích anh"

"Em còn nhỏ, lo cho việc học trước"

"Em lớn rồi!"

"Em còn nhỏ"

"Vậy khi em lớn lên. Anh sẽ thích em chứ?"

"Được"

Một cậu bé năm tuổi nói với cậu bé mười một tuổi như thế. Cứ tưởng như lời ước hẹn hai cậu cùng nhau lớn lên, nhưng không được nữa rồi. Đáng tiếc cậu bé mười một tuổi vì gia đình nên phải đi xa. Chắc cũng khoảng được bảy năm rồi nhỉ?

Hôm nay tuyết rơi nhiều. Như cả một bầu trời trắng xoá. Từng hạt tuyết trắng nho nhỏ cứ thế rơi xuống phủ đầy lên cả mặt đường đen. Không khí lạnh, sự cô đơn tạo nên một nỗi buồn bã đối với mỗi người. Cậu đi một mình, mỗi một mùa đông trôi qua cậu đều đi một mình. Không biết bản thân phải đi đâu, cứ cuối mặt xuống đất, chân cứ thế mà bước đi.

Nếu có người hỏi: Cậu có muốn gặp anh không? Chắc chắn cậu sẽ trả lời là có.

Nếu có người hỏi: Cậu có nhớ anh không? Chắc chắn cậu sẽ trả lời là có.

Nếu có người hỏi: Cậu còn nhớ gương mặt anh không? Chắc chắn cậu sẽ do dự, sẽ trả lời là không.

Cậu càng chờ đợi thời gian cứ như dài ra. Nhiều lần muốn từ bỏ. Muốn bản thân mình vì thế mà không thích anh nữa nhưng bao năm qua cậu cũng không thể nào quên được. Anh cứ như hình bóng cứ ám mãi vào đầu cậu, khiến cho cậu muốn dứt cũng trở nên khó khăn.

Suy nghĩ lượn quanh trong đầu, khiến cậu bực mình mà quơ tay. Không may mà trúng mặt của người đang đi ngang qua cậu. Hình như cú đánh tay khá mạnh làm người đó ôm đầu mà cúi xuống. Tinh thần trở lại. Cậu hốt hoảng nói xin lỗi mấy tiếng liền. Người đó liền quơ quơ tay chỉ ý không sao. Nhưng cậu dường như đâu hiểu mấy cử chỉ này, cứ liên mồm xin lỗi khiến người đó khó xử.

Người đó ngước mặt lên. Khiến cậu cứng họng. Là một người vô cùng đẹp trai, tuy cao hơn cậu không bao nhiêu nhưng chắc chắn là đẹp hơn cả cậu. Người đó cũng đơ một hồi nhưng liền phát hiện cậu chính là cậu bé năm tuổi hồi đó, Hoàng Minh Hạo. Liền tủm tỉm cười. Minh Hạo thì mặt vẫn cứ ngơ ngơ, vẫn không hiểu gì. Thiệt là muốn nhéo cái mặt ấy ghê. Hiện tại không thể làm gì được, anh mỉm cười rồi hỏi:

"Không nhớ ra anh nữa à?" - mặt anh nhăn nhó. Cậu vẫn như thế vẫn không hiểu liền hỏi lại:

"Anh là ai?"

"Thật sự không nhớ?" - anh hỏi nhưng cũng chỉ nhận lại sự lắc đầu của cậu. Trong một chốc có thứ gì như choáng qua trong đầu. Anh đã nghĩ không lẽ bản thân đã nhận nhầm người. Nếu nhận nhầm anh cầu mong có một cái hố nào gần đây để anh chui xuống.

"Gợi ý chút đi."

"Cậu bé mười một tuổi"

"THẬT HẢ"

"Ừ"

Cứ thể cậu nhảy lên mà ôm lấy cổ anh. Đã rất lâu cậu không còn ngửi thấy mùi hương này, dễ chịu, hạnh phúc. Không để ý với tư thế này, anh dễ dàng nắm lấy cậu mà hôn lên đôi môi ấy. Nụ hôn của Pháp nồng nàng mà mê mị. Hôn xong cậu xấu hổ mà đi trước, anh buồn cười mà đi sau. Chạy lên ôm lấy thân hình đó, dịu dàng mà choàng áo khoác vào con người đó.

.
.
.
.
.

"Chu Chính Đình, em thích anh"

"Em còn nhỏ, lo cho việc học trước"

"Em lớn rồi!"

"Em còn nhỏ"

"Vậy khi em lớn lên. Anh sẽ thích em chứ?"

"Được"

.
.
.
.
.

"Chu Chính Đình, em thích anh"

"Em còn nhỏ"

"Em lớn rồi"

"Anh không thích em"

"Em xin_."

"Mà là anh yêu em"

End

Nguồn ảnh: Weibo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro