Đình • Khôn || Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quá khứ của anh có em. Hiện tại của anh mất em.

.
.
.
.
.

  "Chu Chính Đình, chúng ta chia tay đi."

  "Tại sao?"

  "Tại vì...em không cần anh nữa,...chúng ta không nên níu kéo."

  "Ừ"

  Cuộc đối thoại diễn ra chưa đầy năm phút. Trái tim như nát vụn, cứ như có hàng trăm mũi dao đâm vào tim đau đớn vô cùng. Nhưng khóc cũng không được. Cười cũng không xong.

  Anh biết sẽ có một ngày chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng lại không biết nó lại đến sớm tới như vậy.

  Gần đây anh cảm thấy cậu vô cùng lạnh nhạt với anh. Nếu như thường lệ, anh về trễ dù là có gọi hay không cậu tuyệt nhiên sẽ trách mắng anh, giận anh cả một buổi. Nhưng lần này không phải vậy. Dù anh về trễ hay sớm thì cậu đều ngủ cả rồi, sáng hôm sau cũng không hề có một lời oán giận.

  Dạo gần đây, anh cảm thấy cậu rất hư, rất ư là không ngoan. Mua gì cũng không chịu, dỗ dành mãi cũng không được. Nếu anh và cậu có đi chung. Không còn giống lúc trước nắm tay công khai mà lại là anh đi trước, cậu cúi đầu đi sau.

  Bản thân nghĩ là cậu đã chán ghét cái tính cách này, chán ghét gương mặt này, cơ thể này. Vì thế không sớm không muộn mà đồng ý chia tay. Là anh tự nghĩ bản thân mình tệ hại, tệ hại vì không giữ được cậu, tệ hại vì không để cậu tiếp tục yêu mình, tệ hại vì tất cả, về tất cả.

  Nhưng cậu lại nghĩ khác. Tính cách, cơ thể, gương mặt của anh, cậu đều yêu hết. Anh không tệ hại mà chính là cậu tệ hại. Nếu như cậu kết thúc sớm hơn có lẽ anh đã không đau buồn, không tự trách bản thân. Một phần cũng vì cậu do dự. Một phần cũng là bởi vì cậu đã quá yêu anh.

  Tưởng chừng có thể sống cùng anh suốt trọn đời trọn kiếp. Nhưng điều đó dường như quá mỏng manh. Như một chiếc lá mỏng manh mà bám víu trên cành cây thô. Cuối cùng sẽ có một ngày mà phải từ bỏ, nó đã quá đau khổ khi ở trên cành cây, nó muốn buông bỏ.

  Không phải cậu không còn yêu anh. Không phải cậu chán anh. Mà là chính căn bệnh quái ác không cho cậu tiếp tục bên anh. Cậu đau đớn, cậu cực khổ về căn bệnh này. Hằng ngày cậu uống rất nhiều thuốc, mỗi một viên đều rất đắng, cháy khô cả cổ họng. Cậu mệt mỏi, cậu mất ngủ. Cậu không còn sống được bao lâu nữa...

  Nếu anh biết cậu vì bị bệnh mà từ bỏ anh. Thì anh sẽ tự dằn vặt bản thân, sẽ làm đau bản thân. Cậu không muốn nhìn thấy anh như thế. Cậu muốn anh mỉm cười mà sống hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại.

  Cậu viết một bức thư gửi lại cho anh. Gửi lại những kỉ niệm cho anh. Gửi lại những ký ức cho anh. Gửi lại quá khứ cho anh.

  Cơn đau đầu ập tới. Cậu muốn tìm thuốc, cậu muốn uống thuốc, thuốc, thuốc, thuốc...Cậu té khỏi ghế, nằm trên sàn nhà lạnh ngắt. Không kịp rồi.

.
.
.
.
.

  "Chu Chính Đình" - có người gọi anh, ánh sáng chiếu vào mắt từ cửa khiến anh không thể nhìn rõ mặt của người đó. Cũng phải. Anh ở trong bóng tối cũng được một khoảng thời gian rồi mà.

  "Trước khi mất, cậu ấy nhờ tôi đưa cho anh" - anh ta nói tiếp, mang theo một chất giọng khàn đặc. Không nhanh không chậm mà bước ra khỏi nhà. Để lại cả một khoảng trời tối giống như lúc đầu.

  Anh cố gắng ngồi dậy. Cố gắng giữ thăng bằng. Cố gắng không đạp lên mấy lon bia rỗng. Cầm lá thư lên, nước mắt chợt lăn xuống. Từng giọt từng giọt nhỏ trên bìa thư. Ướt đẫm cả một khoảng.

  Xé bao thư, nhìn thấy lá thư hồng hồng được gấp lại gọn gàng trong ấy. Trên đầu lá thư, còn vẽ chú heo xinh xinh mà anh đã từng vẽ. Nội dung trong thư không phải là đau buồn mà là hạnh phúc.

  "Anh à, sao rồi? Khóc một lần thôi nhé! Đừng có uống bia rồi ăn mỳ gói nữa. Nhớ bật đèn lên rồi đi ra ngoài hít thở không khí, đừng có chui rút trong nhà rồi ở trong bóng tối. Chắc ngày anh đọc lá thư này trời sẽ rất đẹp đấy. Đừng buồn, đừng tự trách bản thân. Lỗi không phải do anh không chăm sóc em chu đáo mà là lỗi do em đã mắc bệnh từ trước rồi. À mà đừng có nghĩ quẩn, tự tử không có được đầu thai đâu à nhe. Không ở được bên nhau kiếp này, thì kiếp sau ông trời phải cho hai ta bên nhau thôi, hehehe. Mạng sống con người mong manh lắm, tìm một cô gái thật tốt à mà không tìm một người thật tốt để có thể ở bên anh mà chăm sóc mà yêu thương anh thay em nhé! Cảm ơn người đó giúp em. Ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ thật tốt để ngày thứ bốn mươi chín em sẽ tới gặp anh lần cuối. Anh là thiên thần hộ mệnh, là ông trời đã an bài cho em. Chỉ tại em không tốt, không thể giữ được anh. Anh là một người rất tốt bụng, cũng rất đẹp trai. Anh là thần tượng, là cả một bầu trời của em. Tuy đôi lúc chúng ta hay giận hờn vu vơ hay những lúc đùa giỡn ngốc nghếch, anh cũng đều phải nhớ về quá khứ biết chưa. Quá khứ đầy ấp kỉ niệm ấy anh không được quên đâu. Nhưng cũng phải nhớ cho hiện tại nữa, hiện tại mọi người đang cần anh, hiện tại của em đang cần anh. Khoẻ mạnh nhé người em yêu. Chào anh, Chu Chính Đình.

Người anh yêu!
Thái Từ Khôn.

  Mỉm cười gấp bức thư lại bỏ vào phong bì của nó. Kẹp bức thư vào sau khung ảnh của cậu, cầm khung ảnh đó mà để trên thành giường. Nhìn khung ảnh ấy cười thật tươi. Anh ở đối diện cũng cười thật tươi.

  Mở cửa trước, ánh sáng chiếu vào. Có chút không quen mà nheo mắt lại. Cuối cùng cũng ổn định mà nhìn trời mà nhìn mọi vật. Mọi thứ vẫn cứ như vậy, quá khứ hay hiện tại đều như vậy.

  Cậu nói đúng, hôm nay trời rất đẹp. Trời nhiều mây, ánh mặt trời lấp ló đằng sau những đám mây lớn. Gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc anh bồng bềnh mà bay theo nhịp điệu của gió. Tự nhủ lại bản thân cậu nói thật đúng.

  "Quá khứ của anh có em. Hiện tại của anh có em."

End

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro