Đình • Khôn || Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ước mơ của em là gì?"

   "Em muốn được đứng trên sân khấu, được toả sáng, được là chính mình. Và mang giọng hát của em gần tới mọi người."

  "Chỉ vậy thôi hả?" - Có chút hụt hẫng.

  "Ý anh là sao?"

  "Ước mơ của em thật đẹp, thật đơn thuần."

  "Em cảm thấy ước mơ của em sẽ là một đoạn đường rất khó khăn, rất chông gai. Vậy ước mơ của anh là gì?"

  "Chắc là giống em?"

  "Anh thật nhàm chán."

  Anh cười khổ, rõ ràng là anh đã cố tình đổi phòng để nằm kế bên cậu. Vậy cậu còn nhắn tin để làm cái gì!? Cậu không biết uổng tiền à?

  "Em rãnh ấy nhỉ? Quay qua đây đi, sao lại xoay lưng vào mặt anh chứ?" - Anh chán nản, lay lay cậu em nhỏ hơn hai tuổi đang nằm bên cạnh.

  Hình như cậu ngủ rồi. Với tư tưởng trong đầu là cậu vẫn chưa ngủ nên anh cứ lay cậu. Cậu khó chịu, cơ thể động đậy. Không tự chủ mà xoay qua, mặt đối mặt về hướng anh. Một chút nữa là môi chạm môi. Có chút kích thích a.

  Anh xích ra một chút, lợi dụng tình thế mà ôm chầm lấy cậu, gác chân lên người cậu. Thoải mái mà nằm ngủ.

  "Ước mơ của anh giống em. Nhưng có thêm một điều nữa. Ước mơ của anh là được debut cùng em. Thứ hạng không quan trọng. Chỉ cần hai chúng ta được trong top 9, chỉ cần hai chúng ta được đứng trên sân khấu cùng nhau. Là anh đã toại nguyện rồi."

  Vì chiều cao gần như có chút tương đồng nên anh thở mạnh vào mặt cậu lúc nào cũng không hay. Khiến cậu khó chịu mà thức giấc. Nhìn tên trước mặt biểu cảm nham nhở mà cười cười, còn nói mớ vài câu tiếng "người ngoài hành tinh" khiến cậu nghe sao cũng không hiểu được.

  Vẻ mặt nham hiểm. Hai má bánh bao phồng phồng khiến cậu bất giác mà chọt chọt vào. Mềm thật, sướng thật, dễ thương thật. Không biết là vô tình hay cố tình mà anh xích qua một chút liền môi chạm vào má cậu.

  Nhất thời giật mình, liền lấy chân đá anh ra khỏi giường. Còn chửi rủa nói anh là đồ biến thái. Bị té ra khỏi giường, mông đau điếng. Không la cậu, không trách mắng cậu chỉ là một chút hơi buồn tuổi.

  Nằm dưới sàn nhà lạnh, kê tay lên đầu. Nhắm mắt mà mở miệng hỏi cậu "Ước mơ của em là gì?"

  Cậu đắp chăn ở trên, khó hiểu với câu hỏi của anh. Thế nên hỏi lại cho chắc: "Không phải hồi nãy em nói rồi à?"

  Anh buồn tủi mà xoay vô chân giường. Biểu cảm có chút thất thần, giọng trầm trầm pha một chút buồn vào đó. Nhỏ nhẹ mà hỏi cậu: "Không có anh trong ước mơ của em à?"

  Cậu bất ngờ về câu hỏi, có chút vui vẻ. Cậu không giả dối mà trả lời thật lòng:

  "Có" - chỉ có một từ mà làm anh sáng mắt lên, ngẩn đầu lên nhìn cậu như một chú cún. Cậu xấu hổ lấy chăn che đầu lại. Anh nhảy lên giường, sung sướng mà ôm cậu, nói bằng chất giọng ngọt ngào nhất:

  "Hưm, thì ra trong ước mơ của Thái Từ Khôn lại có anh, có Chu Chính Đình."

  Càng nói cậu càng xấu hổ. Biết vậy ban đầu đã không nói. Cứ đạp đạp Chính Đình ra. Càng đạp, Chính Đình càng ôm cậu thật chặt. Không bao lâu đã bị ép tới nỗi phải "ôm tường". Tình thế ép buộc không còn cách gì khác,          cậu đành chấp nhận "hạ giá" mà ôm Chu Chính Đình.

  "Ước mơ của anh là cùng em debut."

  "Ước mơ của em là cùng anh ở bên nhau."

End

Nguồn ảnh: Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro