Duệ • Hạo || Tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu uể oải mà nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cậu khá nhọc bởi cơ thể đã phải làm việc quá nhiều.

  Lần này, cậu được đảm nhiệm quản lý trong một event mới vừa kết thúc. Mới đầu còn xung phong làm việc hăng say. Nhưng làm rồi mới biết...một chút cũng không được nghỉ ngơi.

  Rõ ràng là có rất nhiều ngươi. Nhưng sao giống như chỉ có một mình cậu làm tất cả câu việc đấy nhỉ? Từ sản xuất, dàn dựng sân khấu, "chiều chuộng" ngôi sao,... Tất cả đều được cậu lo tất.

  Và "nhận" lại công hậu hĩnh từ mấy việc đó chính là ba ngày không ngủ. Đầu óc như muốn nổ tung.

  Cậu là ai? Là bởi vì cậu là Tiền Chính Hạo. Là một người đam mê công việc hơn bản thân. Không có công việc tức là không có cậu ngày hôm nay.

  Đầu óc bây giờ phải gọi là quá rối bời. Tóc này chen lên tóc kia. Có một chúm thì dựng đứng lên. Bên tóc sau gót thì bị chỉa thẳng ra nhìn chẳng đâu vào đâu. Quần áo nhăn nhúm, mặt mũi bơ phờ. Nếu ngay lúc này có người nhìn thấy cậu trong bộ dạng này thì quả là mất mặt.

  Đời trớ trêu thay, bên ngoài đã có tiếng chuông bấm cửa ồn ào. Khổ sở mà đứng dậy, từng bước chân đi đều nguyền rủa con người chết tiệt ngoài kia. Mở cửa ra chỉ muốn chửi cho tên đó một trận.

  Chưa kịp mở lời đã bị tê đó "đập" bó hoa vào mặt. Vừa mới nhận thức được tên người đối diện đã muốn đóng cửa lại. Người kia chợt nịnh nọt:

  "Này cậu kia định làm gì thế?" - Nói bằng giọng trách móc đa phần là đùa giỡn.

  Cậu phì cười. Bản thân thật là bó tay với con người này. Nhưng chuyện gì cũng phải ra chuyện đó. Cậu đổi giọng, trong lời nói có một chút nghiêm túc:

  "Châu Duệ, chúng ta đã chia tay rồi!"

  Mặt của người tên Châu Duệ bắt đầu cuối xuống, đôi mắt thoảng chốc buồn buồn. Chính Hạo nhìn trực tiếp mà không nỡ liền thở dài ngao ngán. Đành phải nói một câu để bay đi không khí ngột ngạt này:

  "Châu tiên tử đến đây để làm gì?"

  Người kia ngước mặt lên nhìn cậu. Chỉ vừa mới một phút trước buồn buồn như sắp khóc mà bây giờ lại cười tươi rói. Không lớn không nhỏ, cậu và Châu Duệ đều có thể nghe thấy:

  "Ngày mai, cuối tuần ta đi chơi được chứ!?"

  Định buông miệng ra mà từ chối. Ai ngờ lại bắt ngặp đôi mắt cún con của Châu tiên tử thế là cũng đành ừ một tiếng cho người phía đối diện vui. Người đối diện chính là vui không thể tả, hú hét um trời. Chợt ôm Tiền Chính Hạo một cái rồi "bay" đi đâu mất.

  Cứ đúng như lời hẹn, cuối tuần Châu Duệ đến đón Chính Hạo đi chơi. Họ vẫn cứ thế, đến những chỗ mà họ đã từng đi qua, từng yêu nhau.

  Châu Duệ dẫn Chính Hạo về. Chính là còn vấn vương niềm hạnh phúc này. Cứ cầm tay nhau mãi không buông. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ có hồi kết, chào tạm biệt nhau. Cậu vào nha, anh biến mất.

  Bà hàng xóm đối diện nhà cậu nhìn bằng ánh mắt bất ngờ. Cậu đang làm gì vậy? Cậu đang vẫy tay với ai vậy? Cậu đang nói chuyện với ai đó?

  Lúc đấy trong đầu bà ấy lại nhớ đến người yêu cũ của cậu là Châu Duệ. Sau đấy lại phát hoảng. Không phải Châu Duệ đã bị tai nạn và đã mất cách đây bốn ngày trước rồi à!?

End

Nguồn ảnh: Weibo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro