Dương • Siêu || Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con người rồi cũng sẽ thay đổi.

  Chúng ta của thực tại đôi lúc sẽ nhớ về bản thân của quá khứ. Sẽ tự thấy bản thân mình thay đổi như thế nào. Và năm năm sau hay mười năm nữa thì chúng ta sẽ thay đổi đến thế nào?

  Chúng ta của thực tại chính là trưởng thành hơn. Nhận được rất nhiều thứ mới nhưng cũng đánh mất rất nhiều thứ.

  Ngoài ngoại hình thì thứ thay đổi lớn nhất chính là tính tình, sự thấu hiểu, sự trưởng thành, cách nhận định.

  Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía bên ngoài là những cây lá xum xuê, ánh nắng hắt vào cửa sổ đẹp lung linh.

  Nhớ về anh, cậu khẽ cười.

  Anh của lúc trước với bây giờ một chút cũng không giống nhau. Anh của lúc trước là một người hiện dịu. Anh của bây giờ là một người uy nghiêm. Anh của lúc trước chỉ có cậu và hai bàn tay trắng. Anh của bây giờ có cả một sự nghiệp và không còn cậu.

  Anh của lúc trước có bao nhiêu tiền đều đưa cho cậu giữ. Anh của bây giờ... Cậu còn tư cách gì để giữ nữa?

  Anh của lúc trước đều làm những điều lãng mạn để tặng cậu. Anh của bây giờ liệu có nhớ những thứ đó?

  Anh của lúc trước thảnh thơi. Anh của bây giờ lao đầu vào công việc.

  Anh của lúc trước yêu cậu một cách mù quáng. Anh của bây giờ liệu có biết cậu là ai?

  Anh từng ngày đều thay đổi. Anh lúc trước của cậu không còn nữa. Cậu đều biết hết.

...

  "Này tặng em." - Tử Dương tặng cho cậu một bó bông lớn kèm them một nụ cười tươi.

  "Dạo này anh sài hao tiền lắm rồi nha!" - Linh Siêu cậu xấu hổ nhưng cũng giơ tay ra để nhận bó hoa.

-----

  "Hôm nay anh bận, có lẽ sẽ không về." - Vội vã cầm lấy áo khoác rồi bước chân ra khỏi nhà.

  Cậu cuối đầu, chỉ lặng lẽ ừ một tiếng. Cậu muốn trốn tránh, sợ khi thấy gương mặt anh không biết vì gì mà cậu sẽ rơi nước mắt. Cậu nghĩ thế.

-----

  "Tiểu Siêu ơi, anh về rồi!" - Vẻ mặt hớn hở chạy lại, ôm chặt cậu trai nhỏ đang ngồi trên ghế.

  "Ay, sao hôm nay anh về sớm thế?" - Cậu có chút bất ngờ, đang ngủ mà bị thức giấc bởi giọng nói người bên cạnh.

  "Trốn việc." - Than nhiên mà trả lời, không để ý sắc mặt người kia đã thay đổi.

  "Gì? Mau mau đến công ty đi, mất việc bây giờ!" - Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hốt hoảng mà la lên.

-----

  Hôm nay anh ấy lại không về. Không thể đếm nổi đã là mấy ngày từ lúc anh ấy bận đến như thế.

  Hôm nay cậu lại ngủ một mình. Hôm nay trời cũng lạnh hơn mọi ngày. Hôm nay không có ai tự nguyện mà sưởi ấm cho cậu.

  Hôm nay cậu lại không ngủ được.

-----

  "Chúng ta sẽ mãi bên nhau được chứ?"

  "Anh bị gì mà sến súa thế? Thường ngày đâu có giống vậy, bệnh à?"

  "Anh đang rất nghiêm túc."

  Nhìn anh, cậu mỉm cười. Một nụ cười sáng nhất, lộ cả hàm răng trắng đều cửa cậu. Mắt híp lại thực sự rất dễ thương.

  Là họ thề thốt với nhau. Cùng nhau đi hết kiếp này. Tưởng chừng như mãi mãi thật ra chit là một lúc.

-----

  "Ta chia tay đi."

  "Ừ."

  Là họ muốn giải thoát cho nhau. Muốn cho đôi bên được tự do, muốn cho đôi bên được hạnh phúc.

  Cậu là sợ anh vì cậu mà không có được tự do, luôn bị kìm hãm lại. Anh là sợ vì thời gian anh dành cho cậu không đủ, sợ sau này sẽ phải. Nên mong muốn cậu có hạnh phúc mới.

  Hai người đó cuối cùng cũng chỉ nghĩ cho nhau. Tự nguyện buông bỏ để cả hai được thanh thản.

...

  Anh của ngày đó với bây giờ khác nhau.

  Cậu của ngày đó với bây giờ khác nhau.

  Họ đều đã trưởng thành. Họ đều đã thay đổi.

  Tình yêu của họ giành cho nhau cũng đã thai đổi. Dường như thời gian đã làm nhạt phai thứ tình cảm đó.

  Đối với anh trong cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

  "Anh của lúc trước và bây giờ đều không thay đổi. Chỉ có lòng tôi đã đổi thay."

End

Nguồn ảnh: Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro