Khôn • Nông || Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nhỏ ấm áp và hạnh phúc có hai con người vui vẻ mà sống trong đó.

Một người ngồi trên ghế, một người không yên phận mà nằm trên đùi người đó ngủ ngon lành.

Anh nhìn cậu, nhớ về một phần kí ức của hồi đó. Bất giác mà nhoẻn miệng cười.

.
.
.
.
.

"Này Thái Từ Khôn, tôi thích cậu" - một câu chỉ vỏn vẹn bảy từ mà sao miệng cậu lại không thể nói ra.

Hôm nay cậu đã lấy hết can đảm đến lớp anh để nói cho anh nghe từng câu từng chữ mà cậu đã muốn nói từ rất lâu rồi. Nhưng cậu đã thấy những chuyện không nên thấy.
Một cô gái nhỏ nhắn. Có vẻ ngoài sáng sủa đến đưa cho anh một bức thư. Chắc là thư tình. Anh mỉm cười nhìn cô gái đó, lấy bức thư trên tay anh gắp nó thành hai mảnh sau đó trả lại cho cô gái đó. Không biết anh đã nói gì. Một lát sau cô gái đó bỏ đi. Hình như cô ta khá xấu hổ.

Tự nhìn lại bản thân mình. Cậu dường như mất hết những dũng khí ban đầu. Cậu thở dài tự suy nghĩ cho bản thân - Cô gái dễ thương như thế mà không thích, bản thân mình là trai thì thích cái nỗi gì. Bỏ cuộc đi là vừa Trần Lập Nông à.

Đại học. Nơi bắt đầu cho học viên yêu nhau, tìm hiểu lẫn nhau. Cậu đi ra đường tìm chút gì giải khuây. Nhìn xung quanh ai ai cũng có cặp, ai ai cũng đi với nhau khiến cậu cảm thấy thế giới này ai cũng có người yêu chỉ có mình cậu là không.

Đi được một đoạn. Cậu tới một quán rượu nhỏ. Ngồi một mình trên một chiếc bàn nhỏ. Rõ ràng là khách ở quán khá dông nhưng cậu lại có cảm giác chỉ có bản thân mình là ở đây.

Vì buổi sáng đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy nên cậu uống hơi nhiều. Khi vượt qua mức tửu lượng. Vì đã quá say không hiểu được hành tung của mình. Cậu lấy điện thoại ra bấm số mà gọi cho một người. Người đó không ai khác ngoài Thái Từ Khôn.

"Alo"

"Tên đáng ghét, tên chết tiệt nhà anh"

"Hửm, cậu là ai có phải lộn số rồi không?"

"Không có lộn, tên đáng ghét, Thái Từ Khôn đáng ghét"

"Cậu tên gì?"

"Trần Lập Nông"

"...."

"Rõ ràng là tôi thích anh nhiều đến thế mà. Không phải. Là tôi đã yêu anh thật rồi, nhưng anh lại không yêu tôi,..."

"Cậu đang ở đâu?"

"Không biết nữa,..."

"Đợi tôi"

Chưa đợi cậu trả lời đã cúp máy. Toàn thân cậu rã rời nằm gục xuống bàn mà ngủ. Hoàn toàn không biết trời trăng ra sao. Chỉ biết là sáng thức dậy đã ở một căn nhà hoàn toàn xa lạ, chỉ biết là quần áo của mình đã được thay bằng bộ khác hoàn toàn xa lạ....

.
.
.
.
.

"Này này, Thái Từ Khôn anh đang nghĩ gì thế" - gọi mấy lần mà anh vẫn chưa trả lời khiến cậu có chút hoang mang. Cậu lắc lắc tay anh khiến anh giật mình mà quay trở lại hiện tại. Nhìn cậu mặt méo mó, anh cười tươi trả lời:

"Bé con dậy rồi à?"

"Ừm, mà anh đang nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ đến kỉ niệm hồi mà em tỏ tình với anh."

Mặt cậu biến sắc lấy gối đập vào mặt anh. Hung hăng mà nói: "Tên chết bầm nhà anh, quên nó đi cho tôi."

Trần Lập Nông rất xấu hổ khi nói về chuyện mà cậu đã tình. Đáng lẽ cậu đã không cần xấu hổ đến vậy nếu không biết đến chuyện buổi tối hôm đó anh tới đưa cậu về, cậu nôn mửa khắp nơi. Vừa đi vào taxi cậu đã nôn vào ghế. Tuy miệng còn dính mùi nước ói vậy mà cậu đã đè mặt anh xuống mà hôn. Anh cõng cậu về nhà, cậu không chịu. Nhất định phải về nhà anh. Anh cõng cậu mà muốn té ngửa, cậu ở trên lưng anh vừa hát vu vơ vừa nói cậu yêu anh rất nhiều còn trách mắng anh rất nhiều. Khiến anh cả buổi đó mà thức trắng.

                                             End

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro