Kiệt • Quỷ || Không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày mua xuân, hoa anh đào nhẹ rơi khắp lối. Gió không nhân nhượng mà đi qua, cuốn theo những cánh anh đào hồng bay theo gió. Gió lạnh run người, còn chút hơi lạnh của mùa đông. Mùa xuân là mùa bước sang năm mới. Khiến cậu nhớ về những chuyện xưa cũ.

  Như mới sáng nay, chỉ vì muốn mua một chút đồ dùng mà phải lội bộ đi xa nhà. "Bất cẩn" mà đi ngang qua một công viên nọ. Cậu dừng bước, hướng ánh nhìn về phía nó. Ngước nhìn những cành hoa anh đào đang khẽ đung đưa theo gió. Gió mang theo những cánh hoa rơi vào tay cậu.

  Cậu sợ phải nhớ lại những chuyện cũ. Nếu có quay về cậu nhất định sẽ ngăn mình gặp hắn. Sau này khi kết thúc, cậu cứ như con ốc, cứ chui mình vào vỏ ốc cứng cáp.

  Mệt mỏi cậu về nhà ngủ, chỉ mới vài phút mà cậu đã ngủ rất say. Dường như đã quá mệt mỏi. Chuyện đấy cứ như in sâu vào tìm thức. Bất lực mà mơ thấy nó.

...

  Cậu thức dậy. Bản thân thấy làm lạ vì trên lịch là ngày x tháng x năm xxxx. Tự véo má mình để chắc rằng mình không mơ.

  Mọi thứ xung quanh cũng không khác xưa là mấy. Chỉ là "cậu" của quá khứ bừa bộn hơn thôi.

  Thay chiếc áo mới, có vẻ nó hơi chật. Cũng lâu rồi mà nhỉ?

  Bước ra khỏi nhà, đi xung quanh mới nhận thấy mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Nhiều hơn so với tưởng tượng của cậu. Dường như tôi đã không còn nhớ rõ những cảnh vật xung quanh của quá khứ.

  Dừng bước trước công viên. Nhìn những thứ xung quanh công viên. Cũng thay đổi rất nhiều...

  Công viên. Nơi cậu và hắn cùng nhau học bài. Nơi cậu và hắn cùng nhau đùa giỡn. Nơi cậu và hắn cùng nhau đi dạo. Nơi cậu và hắn cùng bày tỏ tình cảm và nơi cậu và hắn cùng nhau mỗi người một ngả.

  Sao cậu có thể nhớ hết những điều đó, nhớ hết từng chi tiết kỉ niệm. Cậu thường rất ghét mình ở chỗ, cứ giữ mãi những thứ đã qua. Cậu sợ có một ngày thức dậy sẽ quên hết những kỉ niệm đẹp đẽ, rất đau lòng này.

  Ngước nhìn xung quanh, thấy chính "cậu" đang ngồi trên băng ghế. "Cậu" hí hoáy bút, giải những bài tập, xấp giấy đề nằm rải rác trên băng ghế.

  Chỉ còn một phút nữa thôi thì trái bóng sẽ rơi trúng đầu cậu, hắn sẽ chạy lại xin lỗi cậu. Còn cậu thì cầm trái bóng đưa cho hắn.
  Cậu của tương lai định chạy lao đến. Ngăn cho việc này xảy ra, làm cho tương lai thay đổi. Nhưng mỗi một bước chân bỗng trở nên voi cùng nặng nề. Có phải nếu can thiệp, mọi kỉ niệm về hắn sẽ phải biến mất?

  Trái bóng cuối cùng cũng rớt xuống chỗ "cậu". Cậu của quá khứ nhặt nó lên. Hắn của quá khứ lúng túng, dịu dàng mỉm cười mà nói với "cậu".

  "A! Xin lỗi bạn."

  ...

  Tiếng động ồn ào khiến cậu thức giấc. Mở mắt he hé vì chưa quen được với ánh sáng hiện tại.  Mọi thứ vẫn như cũ. Tương lai vẫn như thế chứng tỏ quá khứ vẫn chưa bao giờ thay đổi.

  Nếu có thể bạn chắc sẽ chọn cách về quá khứ, dự định làm một chuyện điên rồ. Và rồi chợt nhận ra, cuối cùng nó vẫn chuyện xảy ra cách đây rất lâu. Và ngoài chúng ra còn rất nhiều điều để ta nhớ đến. Không phải chỉ là những điều tồi tệ. Vì trong kí ức của bạn cũng còn rất nhiều điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc.

End

Nguồn ảnh: iQIYI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro