Quân • Thuần || Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Có H

----------------------------------

  Nắng sớm nhẹ. Chiếu xuyên qua chiếc màn cửa mỏng manh, dừng lại trên đôi mắt nhỏ của em. Có chút khó chịu, không lâu sau em cũng dụi mắt ngồi dậy.

  Ngôi nhà vắng tanh. Ngoại trừ em ra thì chắc không có ai ở đây. Bản thân em liếc nhìn trần nhà rồi tự hỏi chừng nào gã mới về.

  Mới cách đây hôm qua, gã còn hôn tạm biệt em. Gã xin về nhà mẹ mấy ngày vì tình hình sức khoẻ của bà không tốt. Em nằng nặc đòi đi theo nhưng gã lại từ chối. Có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng là mẹ của gã, cho gã đi là lựa chọn tốt nhất.

  Mẹ gã đối với em có chút thành ý không tốt. Hình như có một chút không ưa em. Vì con nhà không gia giáo? Vì điều kiện không đủ? Tất cả đều không phải. Chỉ vì một lí do, em chính là con trai. Con trai mà lại đi cưới một đứa con duy nhất của bả. Theo thời ngày xưa thì nói, mà không phải nói thắng ra là mẹ gã rất kì thị tình yêu đồng tính này.

  Có chút buồn cười khi nghĩ lại. Đúng là, con người không thể thay đổi liền được.

  Nhưng em cũng nhận thức được vài chuyện. Dạo gần đây gã khá lạnh nhạt với em, đi sớm về muồn, có khi lại không về nhưng một tin nhắn thì lại không có. Có phải gã muốn buông bỏ. Nhiều lần em cấm bản thân nghĩ đến chuyện không may này nhưng thật đáng tiếc, nó cứ quẩn quanh trong tâm trí em, khó mà có thể vứt nó đi.

  Ở nhà một mình thực sự rất chán nản. Chỉ biết "la lết" sô-pha, coi từ chương trình này đến chương trình khác. Hết xem truyền hình thì tiếp đến là "ra vào" tin nhắn trong điện thoại. Mỗi lần có tiếng chuông cứ mong là sẽ được người thương gửi cho một cái tin nhắn. Nhưng lần nào cũng toàn là tin rác.

  Thời gian trôi qua nhanh lắm. Nhanh tới nỗi chỉ mới nãy trời sáng mà bây giờ chớp mắt một cái thì trời đã tối đen như mực.

  Ngủ quên một giấc cho đến tối. Việc đầu tiên khi mở mắt ra chính là kiểm tra hộp thư thoại và xem đồng hồ. Cũng trễ lắm rồi.

  Khoảng một lúc sau khi ngủ dậy. Em mới ý thức được là trời đã mưa. Hình như mưa cũng lâu rồi. Cơn mưa cứ kéo dài đằng đẵng, khiến cho em không biết đó là mưa hay là bão.

  Em có chút bất an. Cứ liếc mắt về phía cửa chính. Song có người mở cửa vào. Có tiếng âm thanh của những thanh sắt đụng nhau. Sợ hãi, em đứng phắt dậy. Hay tay thủ sẵn như sắp đánh nhau với người ở ngoài kia.

  Nhưng động tác tay chợt dừng lại. Không phải ăn trộm như em tưởng tượng, mà người bên ngoài chính là gã. Gã ướt nhẹp, toàn thân chỗ nào cũng dính nước mưa. Gã khiến em hoảng. Chạy quanh người gã, sau đó xô gã về phía phòng tắm. Em rất sợ gã bị cảm.

  Gã cứ đứng im như khúc gỗ. Một chút cũng không động đậy. Em lo lắng mà lấy tay xua đi mấy lọn tóc trước trán. Bàn tay nóng hỏi của em áp vào cái trán lạnh ngắt của gã.

  Gã bất ngờ mà nắm lấy cổ tay em. Hơi chặt, hơi đau. Gã liền nhào tới mà xoay người em. Cả hai mất đà mà ngả xuống chiếc sô-pha gần đó.

  Từng mảnh vải trên cơ thể em, từng lượt từng lượt đều được tháo ra. Gã như con mãnh thú mà thèm thuồng thịt của em, cơ thể của em.

  Khóc. Em cầu xin gã, thét lên mọi điều. Nhưng gã vẫn vờ như không nghe thấy. Một lời của gã cũng không thốt ra. Em cứ như thế mà kêu gào cầu xin gã. Gã cứ như thế không nghe mà "thưởng thức" từng nấc thịt của em.

  Vào trong, em đau. Gã càng làm em càng đau, càng cầu xin gã. Nhưng gã vẫn không dừng lại, vẫn không nói gì.

  …

  Em tỉnh dậy. Cứ như là giấc mộng. Không một ai ở nhà. Bản thân cứ nghĩ tối qua chỉ là mơ. Nhưng vừa bước xuống giường thì hông lại rất đau. Có cảm giác tối qua rất chân thực.

  Thay lại bộ quần áo chỉnh tề. Em nhìn thấy một cái gì đó. Chưa kịp nhận ra đó là thứ gì thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

  "Ai?"

  "Cậu phải thật bình tĩnh được chứ!?"

  "Chuyện gì?"

  "Tất Văn Quân…"

  "Tất Văn Quân làm sao?"

  "…"

  "Tôi hỏi anh TẤT VĂN QUÂN bị cái gì?"

  "Cậu ấy chết rồi."

  "…"

  "Hôm qua trên đường trở về vì mưa bão quá to nên xe bị…"

  "Tôi hiểu rồi."

  Không đợi người đầu dây bên kia nói gì thêm thì cậu đã tắt máy. Ngồi bệt xuống sàn nhà. Cổ họng khô khốc, bàn chân như đứng không nổi nữa. Hướng mắt bất chợt nhìn lên chiếc sô-pha. Hai con ngươi mở to ra. Những vết trắng bạc màu trên chiếc ghế. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu.

  Thật kì lạ, kì lạ đến bất thường.

End

Nguồn: Pinterest

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro