Thần • Triết || Americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa đông, thời tiết lạnh đến co người. Cậu đi loanh quanh qua những con đường nhỏ, thật bất ngờ. Cậu tìm được một quán cafe nhỏ.

  Một quán cafe mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Nhìn vẻ ngoài đơn giản và khá đơn điệu của quán, khiến cậu tò mò.

  Đi vào trong là một không gian ấm cúng. Nhìn vẻ ngoài không có gì nổi bật nhưng bên trong lại đẹp vô cùng. Tuy chỉ mới sáng sớm nhưng quán lại có khá đông người.

  Định đi ra về thì quay lại với suy nghĩ. Bên ngoài tuyết rơi lạnh, vào trong này thưởng thức một ly cafe cho ấm người.

   Đi vòng quanh quán, bàn nào bàn nấy đều có những cặp đôi ngồi chung. Không tiện làm phiền, cậu vừa nhìn thấy một bàn chỉ có một người. Ngại ngùng mà vào ngồi ghế trống. Sợ người đối diện thấy phiền nên cậu lên tiếng hỏi:

  "Tôi có thể ngồi đây được không? Không phiền anh chứ?"

  "Được, không phiền." - Trả lời lại với từ ngữ ngắn gọn, thanh âm đều đều mà phát ra.

  Vừa đúng lúc đó thì có một cô nhân viên cầm cốc cafe. Từng bước từng bước đi về hướng người ngồi cùng bàn với cậu. Mỉm cười vui vẻ mà chúc anh ta ngon miệng.

  Cô gái ấy quay sang hỏi cậu muốn uống gì. Lúng túng, cậu chỉ lắc đầu rồi nói để cậu tự nhiên.

  Đợi cô gái đó đi, cậu nhìn vào cốc cafe của anh ta. Với một người đầu óc chả biết gì về cafe như cậu thì không phân biệt được đây là cafe gì.

  Tính tò mò dân cao, buột miệng mà hỏi người đối diện một câu:

  "Đây là cafe gì?"

   "Cậu không biết?" - Định dân cafe lên miệng uống thì nhận được câu hỏi của cậu, có chút bất ngờ. Động tác định làm tự nhiên dừng lại.

  "Không biết." - Cậu khổ sở lắc đầu.

  "Đây là Americano."

  "À, thì ra là Americano. Vậy thì tôi không có hứng thú."

  "Tại sao?"

  "Tôi không thích hương vị của nó, vừa đắng ngắt vừa nhạt nhẽo. Tôi không muốn cafe bị pha loãng với nước nhiều như vậy." - Cậu nói hết nguyên một tràng không hay biết người đối diện sắc mặt ngày càng không tốt.

   Người đối diện thở dài. Cầm cốc cafe lên, nếm thử mùi vị của nó. Thưởng thức một cách chậm rãi. Từng giọt từng giọt được đưa vào miệng, đi xuống cổ họng và dừng chân tại bụng. Được nửa cốc. Anh không uống nữa. Nhẹ nhàng đặt chiếc cốc hình hoa văn lên bàn, ôn tồn mà nói với cậu:

  "Nhưng tôi lại vô cùng thích cái hương vị này. Tôi lại thích cái vị vừa đắng ngắt vừa nhạt nhẽo mà hồi nãy cậu nói. Và tôi lại thích cái cách pha nhiều với nước. Nếu không có những thứ đó, thì còn gì là Americano? Cậu có từng uống thử qua?"

  "Chưa lần nào."

  "Vậy sao cậu lại "phê phán" mùi vị của nó?"

  "Nghe những người khác nói." - Anh muốn té ngửa vì câu trả lời này của cậu. Quá thật thà.

  "Vậy cậu hãy thử uống đi, đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng."

   "Ừ, để tôi thử."

   Cậu ngu ngốc mà nghe theo lời anh, một người mới vừa quen biết. Đi đến quầy pha chế, cậu chọn một cốc Americano. Mới đầu có chút phân vân vì sự lựa chọn này nhưng lại quyết định tin tưởng vào người mới quen ấy. Cầm cốc Americano nóng hổi trên tay, không nhanh không chậm đi về chỗ ngồi.

   Khẽ liếc nhìn cậu, anh tò mò mà mỉm cười. Cậu cầm cốc ngồi vào chỗ, dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn chăm chú vào cốc cafe trên tay. Có chút hoang mang. Thấy cậu không phản ứng gì, anh buột miệng mà hỏi trước:

  "Uống đi chứ!?"

  Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi đưa đôi mắt ấy nhìn anh. Như cả thiên hà chỉ có anh trong đôi mắt ấy. Nhưng thật ra đó chỉ là tròng trắng tròng đen của mắt thôi.

  Không biết phải trả lời như thế nào? Không lẽ trả lời là tôi đã hối hận hay nhường cho anh cốc cafe này đấy? Thôi thì cho cùng cũng chỉ có cách là uống hết thôi. Nâng chiếc cốc lên miệng, thức uống đó thấm vào trong cổ họng khiến cậu nhắm tịt mắt lại vì vị đắng này. Cậu hối hận thật rồi!

  Bản thân cậu dường như sắp chịu không nổi định nôn ra thì anh thò tay vào cặp lấy ra một chai nước suối cho cậu. Tùy tiện mà cầm lấy chai nước, nước lọc thấm vào trong cổ họng khiến cậu có cảm giác dễ chịu hơn. Sau một lúc cảm thấy không đắng nữa thì cũng là lúc chai nước đó hết nước.

  Uống hơi nhiều khiến bản thân không tự chủ mà ợ hơi. Cậu xấu hổ lấy tay che miệng. Đầu thì cuối thẳng xuống gầm bàn.

  "Cậu tên gì?"

  "Tôi tên Lý Quyền Triết. Còn anh?"

  "Tôi tên Châu Ngạn Thần."

  "Tên đẹp thật."

   Anh cười, cười vị sự đáng yêu dễ thương này, cười vì sự ngốc nghếch và thật thà này. Ngước mặt lên. Cậu thấy anh cười, khuông miệng không nghe lời mà cũng cười theo.

  Mỗi cuối tuần, anh và cậu đều hẹn gặp nhau ở đây. Ngay quán cafe mộc mạc này, ngay chiếc bàn trắng cạnh cửa sổ này. Anh kể cậu nghe về những gì liên quan đến cafe, tất nhiên là bao gồm cả Americano. Còn cậu, kể anh nghe về những chuyện hằng ngày, về vấn đề xã hội. Tuy họ nói chuyện không đâu vào đâu, người ngoài nghe chắc cũng không thấm gì. Nhưng họ chỉ muốn trong thế giới riêng của họ, chỉ cần đối phương hiểu là được rồi.

...

  Rất lâu sau đó.

  "Cho em một cốc Americano."

  "Cho em một cốc giống anh ấy."

  Anh mỉm cười. Cậu, người ngồi kế bên cũng mỉm cười. Hai tay họ đan xen vào nhau. Cho nhau nụ cười hạnh phúc nhất.

End

Nguồn ảnh: Pinterest
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro