Thừa • Hạo || Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên tầng trên là nhà kho. Nó trông khá cũ kỹ và bừa bộn. Cậu đang tìm một thứ gì đó, lục lọi tìm đồ thì vô ý làm rớt ra một cuốn sổ tay nhỏ. Ngẩn người, bản năng tò mò mà mở ra xem. Là nhật ký cậu viết khi còn trong những năm thanh xuân hoài bão.

Một chút gì đó lắng đọng, im lặng mà mở trang đầu tiên.

Tuổi thanh xuân của tôi là những kỷ niệm vui buồn cùng người đó. Là cả một khoảng thời gian đẹp đẽ cũng như đau thương.

Ngày tháng năm ...

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thích anh ấy. Thích cái nụ cười ấy, thích sự uy nghiêm mà chững chạc ấy. Hôm nay tôi vào trường trễ.

Ngày tháng năm ...

Hôm nay tôi "vô tình" đi trễ. Là muốn nhìn thấy anh ấy trách mắng tôi, khiển trách tôi, tôi muốn nghe được giọng nói ấy. Cuối cùng tôi cũng toại nguyện. Anh ấy chán nản nhìn tôi mà lắc đầu.

Ngày tháng năm ...

Hôm nay tôi mới nhận ra là đã thích anh ấy nhiều đến chừng nào. Hôm nay anh ấy không đi học, cảm xúc của tôi hôm nay, thật khó để có thể diễn tả được.

Ngày tháng năm ...

Hôm nay tôi rất vui, tôi hẹn anh ấy đi ăn kem. Anh ấy lưỡng lự nhưng rồi cũng chấp thuận. Chỉ có hai chúng tôi trong căn phòng nhỏ ấm áp, chỉ có hai chúng tôi.

Ngày tháng năm ...

Hôm nay tôi không vui, thì ra anh ấy thích con gái. Chỉ có hứng thú với con gái.

Ngày tháng năm ...

Hôm nay anh hôn cô gái ấy. Nhưng khi tới tối, hơi men say anh ấy lại hôn tôi. Chỉ trong khoáng chốc, nước mắt tôi không cầm được mà rơi xuống.

Ngày tháng năm ...

Hôm nay...

Ngày tháng năm ...

Hôm nay...

Ngày tháng năm ...

Hôm nay...

Lật đến trang cuối cùng của nhật ký, nước mắt cậu nóng hổi mà lăn dài trên đôi má xinh xắn.

Ngày tháng năm ...

Tôi thích anh ấy năm năm đổi lại chỉ toàn là nước mắt. Nhưng có một người yêu tôi mười năm đổi lại chỉ toàn là nước mắt của tôi.

Mất nhiều thời gian như vậy tôi mới nhận ra. Thật ra năm năm đó chỉ là tôi thích anh ta. Nhưng mười năm kia là người khác thật sự đã yêu tôi.

Thanh xuân hoài bão của tôi kết thúc, quá khứ kết thúc. Mở ra một hiện tại của tôi và người đó. Người đó tên_.

Ting, Ting, Ting - tiếng chuông tin nhắn vang lên. Nhìn tên người nhắn tin mà cậu bất giác mỉm cười. Nói nhỏ cho bản thân nghe - "Tự đổi tên luôn à!?"

Nội dung tin nhắn như sau:

"Em tìm đồ xong chưa. Anh đợi mòn mỏi rồi đây này. Hay em không thương anh nữa, trốn ra khỏi nhà, bỏ anh rồi. Nếu chưa thì nhanh xuống nha. Anh đói lắm rồi, yêu em. >3"

Đọc xong tin nhắn, cậu chỉ biết mỉm cười lắc đầu chán nản. Nhưng cậu lại thích nó, đôi chút gì đó dễ thương và ngốc nghếch của anh.

Cất quyển sổ vào lại thùng. Cầm đồ cậu tìm rồi bước chân ra khỏi nhà, ngoảnh lại nhìn cuốn sổ tự nhủ với bản thân -

"Thanh xuân của tôi kết thúc. Quá khứ cũng kết thúc. Hiện tại mới là quan trọng nhất."

Đi xuống nhà dưới liền bị người kia nhéo má không thương tiết. Còn trêu mấy câu giống như ông cụ non. Hỏi cậu trên đó tìm thứ gì? Cậu liền xoè bàn tay ra là một chiếc hộp nhạc bé bé xinh xinh. Là món quà đầu tiên anh tặng cậu khi hai người mới quen nhau. Anh chỉ biết cười khổ, cầm lấy chiếc hộp nhạc rồi hỏi cậu:

"Còn giữ à?" - Nhận lại được câu trả lời từ câu hỏi là cái lắc đầu lia lịa của cậu.

Anh bất giác mỉm cười, choàng hai tay qua người cậu mà ôm. Cậu rất thích được anh ôm, hơi ấm ấy nếu có thể cậu sẽ ích kỷ mà hít hết mà không cho ai động vào. Cứ như thời gian đang ngừng động, hai người vẫn ôm nhau vẫn đang hưởng thụ thứ tình yêu mặn nồng ấy.

Người đó tên Phạm Thừa Thừa.

End

   Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro