CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành Chủ nhật, gió cõng nắng dạo chơi khắp phố. Mây rủ chim tung tăng khắp trời, ba cô gái đã hẹn hò cà phê tán dốc với nhau. Nhưng giờ chỉ có cô và Trang, gọi Lam Anh thì nó còn gật gù ngáp ngủ, chắc chưa quen việc thay đổi múi giờ.

-"Hồi tối vừa về là Như Ý gọi tao ngay. Nó hỏi rốt cuộc là tao thấy anh Thịnh và anh Nam, ai có triển vọng trở thành anh rể của nó hơn?"

Trời đất, con bé này thật là. Hèn gì khi cô không chịu nói, nó cũng không có mè nheo mà ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Ra là gọi điện thoại cho Trang -"Rồi mày nói sao?". Cô có vẻ mong chờ.

-"Tao chỉ đơn giản nói là mày đang suy nghĩ. Dĩ nhiên tao biết nếu đã quyết định xong thì mày cũng đã nói cho bé Ý nghe rồi, không cần nó phải đi hỏi tao"

Cô thở dài.-"Tao cũng mong là con bé sẽ không kể thêm cho ai khác biết chuyện này"

- "Vậy rốt cuộc là mày lựa chọn thế nào đây hả?". Trang chậm rãi -"Nói thật, tao có một chút nghiêng về anh Nam. Dù gì mày với anh ta biết nhau cũng đã lâu, gần đây anh ấy lại biểu hiện quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mày rất rõ ràng. Mày nhớ lại đi, mẫu người của mày là như thế nào? Anh Nam đáp ứng gần như đầy đủ. Còn nữa, anh ấy còn vì mày mà mua cả xe hơi. Mày không thấy sao?"

-"Hả, chuyện đó... là thật?". Nghe đến chuyện này, cô đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng nhiên giật mình"

- "Còn giả sao? Hôm ấy còn dẫn mày đi chọn. Đừng nói mày hiểu lầm mua xe là vì bà Mai nha. Cho xin đi, anh ấy và chị ta không có quan hệ gì hết, nếu có cũng là một phía từ chị ta mà thôi"

Cô bây giờ nghĩ lại mới nhớ ra, hèn gì lần trước tại sao thái độ của Nam lại khác như vậy, lại còn lớn tiếng khó chịu với cô khi nghe cô nhắc đến tên Mai. Trong chuyện tình cảm, đầu óc cô thật chậm chạp mà. Nhưng mà, không lẽ cái câu "em cũng chưa có bạn trai, hay là làm bạn gái anh đi" là anh Nam nói thật ư? Thật khó nghĩ

-"Anh Nam, thực sự... thực sự rất giống với hình mẫu của tao. Nhưng sao đứng trước anh ấy, tao lại không có cảm giác đó. Hình như, hình như giữa tao và ảnh, vẫn còn có khoảng cách rất lớn, khó có thể chuyển dời từ tình bạn, tình anh em để tiến xa hơn được". Cô cố gắng hình dung sự việc.

Trang chăm chú lắng nghe, cô biết rằng dù thế nào, cũng nên để cô bạn tự tìm ra lời giải cho trái tim mình. Thấy cô bạn như đang tràn ngập suy nghĩ, cô liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy vai bạn mình mà nhỏ nhẹ nói

-"Phó tổng? Đã thích anh ta rồi, sao lại chưa chịu chấp nhận người ta?"

-"Là tao... tao cũng không biết, chỉ là đang rất mông lung, không hẳn thích, cũng không hẳn ghét". Cô thành thật.

-"Mày còn chuyện gì lo lắng? Chẳng phải anh ta đã kể chuyện gia đình cho mày nghe luôn rồi sao?"

-"Uh. Nhưng tao không biết anh ta thích tao có phải chỉ là nhất thời hay không?"

-"Trời ơi ngốc quá, dù là nhất thời cũng phải sống cho hết mình chứ. Cứ lo lắng như mày thì có mà chết già". Trang lúc này lại dùng giọng nói nhẹ nhàng hơn nữa -"Nói thật, tao thấy anh ta đối xử với mày khá tốt, những chuyện anh ta đã làm vì mày, không phải đã minh chứng rồi sao? Lo lắng ngày dài, thì ngày có ngắn lại được không? Chi bằng cứ mở lòng mình một chút, tận hưởng nó"

Dù trong lòng Trang vẫn ủng hộ Nam, nhưng cô không muốn cản trở Tường tìm tình cảm đích thực của mình. Mấy ngày nay, cô nói chuyện với anh đã khá hơn rất nhiều, cách nói chuyện cũng đã thay đổi làm anh dễ chịu hơn, nhất là khi đi với anh, thái độ của cô cũng thoải mái nhiều so với trước. Điều này khiến cho tâm trạng của anh tốt lên. Cứ cách vài bữa là anh ghé qua gặp cô rồi đưa cô cùng đi ăn. Dạo gần đây, hễ gặp nhau là anh đưa cô đi ăn, hoặc mua sẵn thức ăn đến cho cô. Anh bảo cô đã gầy đi quá nhiều, nên cần bồi bổ nhiều, nhưng cô lại hồn nhiên, nói gầy một chút sẽ đẹp hơn. Lúc đó, anh cáu giận, bảo không muốn cho cô gầy đi, chỉ muốn cô mập mạp một chút, như thế mới đáng yêu. Con người này thật kì lạ. Cơ thể người ta, làm như của mình không bằng

-"Heyyyy. Nói gì mà say mê dữ vậy hai đứa? Tao tới mà không hay biết luôn". Cuối cùng Lam Anh cũng tới sau hơn một tiếng đồng hồ cho hai cô bạn mình trèo đọt cây. Lam Anh đúng là cô gái xinh đẹp, đôi mi dài cong vút và một cặp mắt biết nói. Lại còn là mẫu con gái sexy và quyến rũ, chắc do sống ở nước ngoài lâu ngày nên phong cách của nó cũng thoáng hơn ngày xưa nhiều. Vã lại, gia đình cũng thuộc top thương nhân, nên việc chú trọng bề ngoài là vô cùng cần thiết. Tuy gia đình giàu có, nhưng Lam Anh là một đứa bạn rất tốt, không bao giờ kì thị hay phân biệt đối xử với bạn bè hay mọi người xung quanh. Tính nó tốt, lại còn mang vẻ đẹp thuần khiết, cũng thế mà ngày học phổ thông có biết bao nhiêu thằng con trai điêu đứng, lụi tim vì nó

-"Mày đó nhen, biết tụi tao đến khi nào không hả?". Vừa nghe tiếng Lam Anh sau lưng, Trang đã xuất khẩu một hơi không kịp thở

-"Thôi thôi, lỗi tại tao, tao ham ngủ quá, hihi, thế hôm nay hai chụy muốn em bồi thường cái gì nè....?"

-"Bồi thường? ờ cũng được, cafe xong thì nhà hàng 5 sao hén, Lam Anh đại gia mà nhầm nhò gì mấy chuyện cỏn con này, đúng hơm?"

Lam Anh búng tay cái phóc -"Chuyện nhỏ"

-"Mà sao nay mày về đột xuất vậy Lam Anh? về luôn hay về chơi thôi để tụi tao biết mà book lịch quẩy với mày". Cô giờ mới lên tiếng, nhẹ nhàng điềm đạm không như Trang hoạt ngôn

-"Tới kì nghỉ đông nên tao về chơi vài tháng rồi sang bên ấy lại để hoàn thành cho xong chương trình, với lại về cũng chủ yếu một số chuyện riêng tư"

-"Chuyện riêng tư? Mày với tụi tao cũng có chuyện riêng tư nữa à? Sao, kể nghe..."

-"À...thì...về theo tiếng gọi tình yêu"

-"Lam Anh nhà mình có bạn trai rồi Mèo ơi". Trang nói đến đây thì bịt miệng mà cười hô hố. Cũng phải, ngày xưa thằng nào tỏ tình là nó toàn chạy trốn ở góc lớp, với lý do bận học, không có định nghĩa *yêu* khi còn học. Rồi ngày nó sang Mỹ, có thằng bạn cũng khóc nấc, hứa hẹn chờ đợi gì gì đó. Ấy thế mà hôm nay nó bảo nó về theo tiếng gọi tình yêu làm hai cô bạn một phen hú hồn

-"Sao bây cười tao? Lớn rồi cũng phải biết yêu chứ"

-"Mà kể đi, anh ta là người như thế nào?"

-"Anh ấy là Noo. Tao với anh ấy quen biết cũng gần hai năm rồi, gia đình tao với gia đình anh ấy là chỗ đối tác quen biết. Anh ấy hơn tụi mình có 4 tuổi thôi mà đã tiếp quản công ty của gia đình rồi...Mà nói chung là anh ấy là Soái ca của lòng tao"

-"Thế hôm nào cho tụi tao gặp soái của mày đi chứ, nghe kể mà tò mò quá nè trời"

-"Nhưng mà hơi khó à, tại vì anh ấy chưa biết tình cảm của tao". Nói tới đây Lam Anh xụ mặt -"Tao chưa dám bày tỏ, anh ấy đã về đây hơn nữa năm mà tao nhớ gần chết, lúc ấy tao mới nhận ra tình cảm của mình thật sự lớn lên từng ngày, thế nên hôm nay tao mới quyết định về nước để sống đúng với con tim mình đây, haizzzzzzz"

Nhỏ Trang kể cũng khổ, có hai con bạn đang vướng phải tình yêu đây rồi. Cũng có thể nói là tình đầu của hai nhỏ bạn luôn. Thôi thì Trang ta đây phải làm quân sư cho tụi nó rồi, thế là cả ngày hết quán này tới quán nọ, rồi về đóng đô ở nhà mình mà làm quân sư tình yêu cho *bọn trẻ*. Một đứa chủ động theo đuổi, một đứa lơ ngơ chưa dám mở lòng...làm cái đầu Trang muốn nổ tung

Nhớ lần trước cô có bảo là nếu hẹn hò thì muốn cùng người ấy đi xem phim, nên có mấy hôm anh lại dẫn cô đến đây. Anh chọn ra các phim hành động, tình cảm thì cô đều lắc đầu, và chỉ chăm chăm vào các bộ phim hoạt hình hoặc hài mà thôi. Thật hết biết. Trước giờ anh cũng không có tới nơi này, cũng không bao giờ lựa chọn những mô tuýp phim trẻ con như vậy. Lần này có thể coi là lần đầu tiên, dù gì coi như là đi với *bạn gái* nên tâm tình anh cũng vui, không có xấu hổ như anh vẫn tưởng tượng. Còn nữa, bất kể khi đi đâu cũng vậy, các cặp mắt ngưỡng mộ lúc nào cũng cứ nhìn chằm chằm vào anh. Dù cho anh ta có là mỹ nam đi chăng nữa thì cũng không nên biểu lộ thái độ đó chứ. Có cô còn không biết xấu hổ, không rời ánh mắt khỏi anh suốt cả buổi ăn, làm cô cảm thấy chán trong lòng. Nhìn ra được biểu tình của cô, anh ôn nhu hỏi thăm, cô chỉ đáp bâng quơ

-"Cô gái xinh đẹp kia nhìn anh nãy giờ kìa"

Anh theo hướng tay chỉ của cô mà nhìn. Sau đó nhanh chóng quay lại, thái độ vẫn bình thản
-"Không quen biết". Anh lạnh lùng trả lời. Cô ta còn dám nháy mắt với anh, thật là trơ trẽn. Nhưng sau đó lại nhanh chóng vui vẻ.-"Em đang ghen sao?"

Cô lắc đầu liên tục, dĩ nhiên là không nhận rồi. Cô dời ánh mắt xuống dĩa thức ăn của mình dùng nĩa nghịch nghịch một chút -"Xung quanh anh có nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng lẽ anh không nhắm được một cô"

-"Kể ra cũng phải". Anh vuốt cằm gật gù -"Nhưng anh lại thích một cô gái dịu dàng, đơn thuần, và trong sáng hơn". Ánh mắt anh nhìn cô, miệng mỉm cười ngọt ngào làm cô tự nhiên xấu hổ.

-"Mèo, mày cũng ở đây sao?". Không ai khác chính là giọng của Lam Anh nhà ta

-"Ừm, tao đi ăn với một người bạn, anh ấy vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi, mà mày đi với ai vậy? Trùng hợp ghê ha, ám nhau cả tuần nay mà giờ đi ăn cũng gặp". Cô khá bất ngờ. Nói chung là chưa chấp nhận hẹn hò với anh thì để người khác bắt gặp cũng ngại, may là anh vừa có điện thoại nên ra ngoài, đỡ phải giáp mặt với đứa bạn thân, nó mà biết thế nào Trang cũng biết, rồi cả nhà cũng biết. Cũng may...

-"Tao đi với gia đình, ngồi ở góc kia kìa, mà thôi mày ở lại vui vẻ nha, giờ tao phải về trước có công chuyện. Tối tao với Trang qua rước mày đi chơi. Okay"

-"Ờ được rồi, bye mày tối gặp hén". Cô cười trừ, nhìn theo Lam Anh xách túi chạy mất, chắc có lẽ nó đi gặp anh Noo soái ca của nó rồi đây mà

-"Em nói chuyện với ai mà vui vậy? Anh mới đi có một xíu mà đã...". Anh từ đâu thù lù xuất hiện còn đặt tay lên vai cô làm cô muốn thót tim ra ngoài, đúng là đồ khó ưa, cứ thích làm người khác giật mình

Cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để anh thấy được bộ mặt đỏ như trái cà chua chín của mình
-"Một người bạn của tôi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro