CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày thi căng thẳng trên lớp, cô và Trang dắt tay nhau tạt qua quán cà phê quen thuộc của họ. Trên tầng thượng, cây cối đung đưa, giàn dây leo xanh mơn mởn rung rinh trước gió. Cho dù ngoại cảnh có đẹp, nhưng tâm trạng cô hôm nay quả thật không hề tốt, cũng ảnh hưởng ít nhiều đến bài thi kết thúc môn. Trước đến giờ, cô chưa từng để chuyện riêng xen lẫn vào chuyện học, nhưng lần này thì...
-"Trang à, tao...tao..."

-"Tao biết rồi, mày không cần nói đâu, hôm qua anh Nam có nói cho tao biết". Trang khoáy tách cà phê sữa sóng sánh, ngầm đoán được điều cô muốn nói nên đã lên tiếng trước. Trang từ lâu đã nằm trong đầu cô rồi

-"Tao thấy có lỗi quá, nhưng thật sự anh ấy xứng đáng gặp được người tốt hơn tao. Mà tao có chuyện này muốn tâm sự với mày". Giọng cô nhỏ nhẹ ôn nhu, hít đầy một làn hương thơm phản phất cà phê đen

-"Mày nói đi, tụi mình là bạn tốt của nhau mà"

-"Tao...tao phát hiện mình đã bị lỗi nhịp với..."

-"Anh Thịnh?"

Bị Trang đoán trúng tim đen, cô gật đầu, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, sụt sùi
-"Tao thấy mình có lỗi với Lam Anh lắm, tao cũng không biết trái tim tao không nghe lời khi nào. Tao không cố ý, thật sự không cố ý. Bây giờ tao cũng không biết phải làm sao nữa Trang à. Lỡ như Lam Anh biết, tao sợ nó không chấp nhận nổi, tao càng sợ nó không muốn nhìn mặt tao. Trang à, tao phải làm sao?"

-"Tao nghĩ mày nên nói rõ mọi chuyện với nó, tao nghĩ nó sẽ hiểu mà"

-"Tao không thể, tao thương nó lắm, nó sẽ đau lắm...."

-"Thế mày định làm gì?"

-"Có lẽ tao sẽ tránh mặt anh ấy một thời gian, để xác nhận lại trái tim mình cần gì và muốn nói điều gì, còn Lam Anh, lúc nào thích hợp tao sẽ giải thích với nó"

Trang không phải người trong cuộc nên cô đủ để thấu suốt mọi điều. Chỉ trách con bạn mình không dám mạnh dạn thừa nhanh ngay từ ban đầu mà thôi. Nếu lúc đầu, cô chịu nghe theo con tim mình mách bảo, có lẽ cớ sự sẽ không như bây giờ, mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo, không phải rối ren như vậy. Bây giờ, tình bạn - tình yêu, căng chẳng khác nào những sợi dây đàn, chỉ cần một cái gãy mạnh, có thể đứt bất cứ lúc nào. Nói ra, có thể bảo cô thiên vị, nhưng quả thật, cô thương Tường hơn là Lam Anh, vì họ có nhiều thời gian bên nhau. Trang lắc đầu, cô quả thật nhọc lòng kinh khủng. Có hai đứa bạn thân mà sao...haizzzz. Ngày xưa, chả chuyện gì là khó khăn đối với họ, mà sao giờ này, chỉ vì hai chữ "tình yêu"...

"Anh muốn gặp em một lát"
Điện thoại sáng đèn, tin nhắn đến từ một số máy quen thuộc

"Nhưng hôm nay tôi bận lắm"
Trả lời bằng một câu ngắn gọn, cô nhâm nhi tách cà phê nóng bốc khói nghi ngút. Hương cà phê lúc nào cũng dễ chịu. Đối với cô, cà phê chưa bao giờ là thứ thuộc về đám đông, ồn ào, gấp gáp. Càng một mình, cà phê càng ngon, càng đen, càng đắng, càng sâu.

Người ta vẫn nói, uống cà phê là thưởng thức để lùi xa để giải tỏa những muộn phiền và để tìm về những ký ức. Ở mỗi nơi mỗi bước chân người đi qua thì sẽ có những câu chuyện. Mỗi giọt cà phê tí tách rơi là mỗi giọt chạm vào sâu thăm thẳm của những tâm sự cất kín trong tim. Cô đơn đấy nhưng bên ly cà phê đen sóng sánh, cô thấy cuộc đời dường như chỉ còn lại một thứ, là lãng du, là phiêu bạt, là đằm mình với hơi thở chậm rãi của thời gian.

Trưởng thành rồi sẽ cô đơn, nhưng trưởng thành rồi cô lại thấy cuộc đời có những giây phút được cô đơn để nhận ra chính mình lý thú biết nhường nào, cũng như uống cà phê vậy, sau vị đắng đót nơi đầu lưỡi dần dần cảm nhận được vị ngọt thơm dễ chịu lan tỏa khắp toàn thân, thấm vào từng nơron thần kinh làm người ta minh mẫn, thông suốt, dễ chịu

Cứ ngỡ tắt máy rồi thì xong, nào ngờ vừa vài bước đến đầu ngõ đã thấy bóng dáng quen thuộc. Anh đứng khoanh tay, tựa lưng trước cửa xe, đôi chân đá đá nghịch những viên sỏi nhỏ bên vệ đường, đôi môi cô bất giác mỉm cười, nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng vụt tắt, không để cho ai đó bắt gặp. Cô bước nhanh, lướt ngang mặt anh thì cánh tay bị giữ chặt lại, theo phản xạ bị giật ra sau nên cô hơi loạng choạng, nhưng cánh tay ai đó đã đặt ngay eo kéo cô lại. Mặt đối mặt cách nhau 2 cm khiến cô bối rối. Vội đứng dậy ngay ngắn, cô cúi đầu

-"Cảm ơn anh...". Cô ngập ngừng hồi lâu vẫn không thấy anh phản ứng, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt -"Anh tìm tôi có việc gì sao, nói đi? Hay là Lam Anh...?"

-"Ừ, Lam Anh đấy thì sao nào? Em giúp anh nữa không? Anh nghĩ là em sẽ rất vui khi làm chuyện tốt này đúng không?"

-.......

Cô im lặng, mặt cúi gầm -"Lam Anh thích anh, nó là người tốt, tôi nghĩ...."

-"Sao im lặng rồi, em nói tiếp đi chứ, có phải vế tiếp theo sẽ là...À, gì nhỉ, có phải em muốn anh theo đuổi cô ấy không?"

Cô gật đầu nhẹ nhưng trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả, là đau, là hờn, là có lỗi, với chính mình, với anh, và với Lam Anh. Hai tay đan chặt vào nhau, định quay đi lần nữa thì lại bị kéo lại thêm lần nữa -"Chưa nói xong mà em định đi đâu hả"

-"Vào nhà"

-"Em đừng trốn tránh anh nữa được không, Tường? Em biết rõ, người anh thích là em..."

Nghe câu nói đó, người cô cứng đờ chẳng biết phản ứng như thế nào. Nên khóc hay nên cười? Tâm trí bất động, tim ngừng đập, cô chỉ ước đôi chân mình lúc này có thể chạy thật nhanh khỏi chỗ này, nhưng sao cứ bị chôn chặt. Cô ước mình chưa từng gặp anh, lại ước như mình không phải gặp tình huống trớ trêu trong mối tình tay ba này, với cô bạn thân

-"Tôi...anh đừng nói nữa, Lam Anh nó......". Chưa dứt lời, câu nói của cô đã bị ai đó chặn ngang bằng một nụ hôn in lên môi, môi chạm môi, mặt chạm mặt khiến cô ngượng ngùng xấu hổ. Cô đẩy anh ra, rồi không biết tại sao, 5 ngón tay mềm mại ấy lại hằng vết lên má anh, đỏ, đau...Đau ở má, đau ở tim, cả anh và cô

-"Anh xin lỗi, Tường..."

Lần này cô quyết tâm đi vào nhà, anh cũng không níu kéo lại nữa nhưng giọng vẫn vang phía sau lưng cô

-"Mai anh đi công tác, một tuần, anh nhớ em....". Người vẫn đứng đó, người vẫn cố bước thật nhanh, nhưng vẫn nghe rõ mồn một từng lời của đối phương

Đứng đó một hồi lâu, thở dài rồi anh cũng lẳng lặng lên xe rời đi. Anh có biết đâu, ở nơi cửa sổ tầng hai, có một cô gái đang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhòe hai dòng lệ...-"Em xin lỗi"

--------☀-------

Biệt thự Nguyễn Gia với lối kiến trúc hoàng gia, nằm gần trung tâm SG. Từ ngoài cổng vào trời cửa đã có hàng chục tên vệ sĩ áo đen, kính đen. Trong nhà, đâu đâu cũng có bóng dáng người giúp việc. Một căn biệt thự sang trọng bật nhất, một gia đình danh giá có tiếng tăm
-"Chào hai bác con mới tới ạ". Lam Anh lễ phép khoanh tay cúi đầu chào ông bà

Ông, một người đàn ông quyền lực trong thị trường kinh doanh. Trạc gần 60 nhưng trông ông vẫn trẻ trung, đầu óc minh mẫn và có một chút nghiêm nghị trên gương mặt. Ở ông, có một điều gì đó sẽ khiến những người lần đầu gặp gỡ phải dè chừng, một chút sắc lạnh khiến ai cũng phải kiêng nể cúi đầu

Bà, người phụ nữ xinh đẹp ở độ tuổi trung niên. Dáng vẻ sang trọng, sắc sảo, đôi mắt đen sâu làm dễ chịu người xung quanh, toát lên vẻ ôn nhu hiền hậu. Nhưng khoan nào, đừng vội nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người bên trong, ai từng tiếp xúc sẽ hiểu người phụ nữ quyền lực của Nguyễn Gia là người như thế nào....

-"Ngồi đi con, hôm nay ngọn gió nào đưa con đến đây với chúng ta vậy?". Bà ra lệnh cho người giúp việc rót trà cho cô. Tay xoay xoay tách trà của mình, trên đôi môi vẫn nở một nụ cười đầy ẩn ý

-"Dạ, ba mẹ con có chút quà gửi hai bác ạ". Lam Anh đẩy phần quà về phía trước. Một vài chai rượu nhập loại thượng hạng nhất, được ủ trên dưới 20 năm, giá trị không loại nào sánh nổi. Đúng là giới thương gia giàu có có khác, chẳng bì với những kẻ thấp hèn

-"Chúng ta đâu cần quà cáp gì, con cứ đến chơi với ta là ta đã vui lắm rồi, con gái à". Bà ngồi bên cạnh, hai tay nắm lấy bàn tay Lam Anh xoa xoa, khiến cô bất ngờ nhưng cũng cảm thấy rất vui trong lòng, đã là ba mẹ anh, còn là những người có máu mặt trong giới kinh doanh, điều đó không khiến cô không khỏi tự hào với hôn ước của mình và anh

-"Con với Thịnh dạo này tốt cả chứ? Ta lại nghĩ Thịnh cũng đến tuổi thành gia lập thất, yên bề gia thất rồi. Ta định vài hôm nữa sẽ sang nhà con nói chuyện hai đứa". Ông nói, mắt vẫn dán vào tờ báo kinh tế, gương mặt chả biểu lộ tí cảm xúc, nhưng Lam Anh thì rất vui sướng, cô như mở cờ trong bụng. Cô ngẫm nghĩ, đã có được tín hiệu tốt từ anh hôm trước, lại có phần ủng hộ hai bên gia đình thì quả là không còn gì bằng

Lam Anh ngẫm nghĩ rồi cúi đầu cảm ơn ông bà. Ở lại dùng cơm, trò chuyện đến tận chiều tối mới xin phép ra về. Ít nhất cô biết, gia đình mình cũng môn đăng hộ đối nên không quá lo lắng, và cũng là chỗ quen biết lâu năm, quá thân thiết, đó cũng là một lợi thế giúp cô hơn những người con gái khác bên cạnh anh

-"Ông à, nếu cuộc hôn nhân này diễn ra thì hợp đồng chúng ta nắm chắc phần thắng chứ?"

-"Phải, dù gì ông ta cũng đã dám đưa con gái mình ra cá cược thì tập đoàn mình dại gì không nhúng tay vào để một bước lên trời, trở thành một trong những công ty hàng đầu cả nước. Các chi nhánh cũng sẽ phát triển lên tầm cao mới"

-"Thằng Thịnh không đồng ý thì sao?"

-"Nó dám chống? Nó sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Vừa có được vợ, vừa giúp cho công ty. Bà khéo lo xa"

Một cuộc giao dịch hôn nhân. Một bản hợp đồng kinh doanh được ký kết, đánh đổi trên chính hạnh phúc của con cái mình...Liệu có còn thứ gọi là hạnh phúc, thực sự. Và, họ chỉ là những quân cờ trên một bàn cờ đã được tính sẵn từng đường đi nước bước của những kẻ đầy mưu mô và thâm sâu

--------☀---------

Tâm sự nhẹ chút ạ

Hôm trước em đọc được vài feedback về fic này nên em hơi buồn. Câu chuyện này, em từng gặp trong chính cuộc sống. Nó thật sự rất khó giải quyết, nó mâu thuẫn trong chính nhân vật. Mấy ai gặp phải chuyện này mà quyết đoán và dứt khoát được :( Tính cách mỗi người mỗi khác, và khi gặp phải một trường hợp nào đó cụ thể, không phải lúc nào cũng giải quyết như tính cách xưa nay của mình được, mỗi trường hợp có mỗi cách khác nhau.

Nếu fic này không được đón nhận nữa thì cả nhà cho em ý kiến, em sẽ drop :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro