CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng tin thời sự văng vẳng bên tai, cô bắt đầu thấp thỏm lo sợ, cô đang sợ điều gì chứ?
- Ý, Như Ý, xuống đây cho chị hỏi chút chuyện

Như Ý đang bận bịu với núi bài tập toán trên bàn, mà cái giọng lảnh lót của cô chị làm cô không khỏi giật mình, lật đật gấp sách lại rồi lao thẳng xuống nhà, gương mặt vẫn còn nhiều nét mơ hồ, trước giờ có giờ chị mình gọi to tiếng thế đâu
- Dạ, có chuyện gì mà chị gọi em dữ vậy?

- Chị muốn hỏi chuyện hôm qua em nói với chị...là...anh Thịnh. -Cô ngập ngừng, gương mặt vẫn tái méc, hơi thở hoàn toàn không tự chủ

Như Ý dường như cũng dần dần hiểu ra vấn đề ở chỗ chị mình, nó lên tiếng xít xoa
- Chị à, hôm qua anh ấy nói có thể sáng nay sẽ về đến đó, chị đừng có mà như vậy chứ, một tuần chịu được chả lẽ mấy tiếng nữa chịu không nổi hay sao. -Như Ý vừa nói vừa trêu ghẹo chị mình rồi cười tít mắt, để lộ hai hàm răng trắng tinh. - Thôi em về phòng học bài tiếp đây. Anh rể, anh rể, anh rể...có người yêu rồi kìa, plè....

Cô em vừa xoay lưng đi đã bị nắm kéo lại
- Anh ấy có nói sẽ đáp lúc nào không? À...ý chị là chuyến bay nào ấy?. -Ánh mắt cô trông đợi trong sự hồi hộp chờ cô em nhớ ra

- Em hôm qua anh ấy có chụp cái vé cho em coi, hình như là...cái gì 11 ấy. -Nhẩm mãi không ra con số cụ thể, nó lại xách mông chạy ù về phòng lấy điện thoại, rồi hì hục lục lại tin nhắn cũ để xem, giờ mới biết, nó thân với anh còn hơn với chị nó, nhắn cái gì mà quá trời quá đất. Tìm được tin nhắn cần tìm, nó đứng trên phòng nói vọng xuống dưới nhà, cũng may là ba mẹ đi tiệc nên chả có ai ở nhà mà sợ bị nghe thấy. - Chị ơi, HT2511 chị ơi, dự kiến đáp lúc 6h sáng mai đó, chị nhớ quá thì mau mau chuẩn bị tinh thần sáng mai đi đón người ta đi nha. Mà không có chuyện gì nữa thì em về phòng học đây

Tại sao anh không nhắn tin cho cô, không gọi cho cô trong suốt một tuần qua, dù chỉ một lần...cốt yếu là anh với Như Ý đang âm mưu, làm cho cô nhớ anh đến phát điên tiết lên ấy mà. Nhưng mà, câu nói của Như Ý làm tai cô bắt đầu ù đi chả, cô gần như ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt, tay chân cứng đờ chẳng thể nào cử động được nữa, nước mắt cứ thi nhau lăn dài xuống đôi gò má. Trên màn hình chiếc tivi vẫn sáng, lại một bảng tin khác phát sóng

"Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ hãng hàng không của Mỹ, trên chuyến bay mất tích lúc chiều nay mang số hiệu HT2511 chở 215 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có 12 người mang quốc tịch Việt Nam, hiện giờ vẫn chưa xác định rõ danh tính. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm tung tích chiếc máy bay mất tích"

Tivi vẫn nói, tai cô vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, nhưng sao cả thân người chỉ bất động một chỗ "Anh, anh hứa sẽ về với tôi sớm mà, anh sẽ không có trên chuyến bay đó đúng không Thịnh, anh đang lừa tôi đúng không"

Ngoài trời, những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi, rồi lớn hơn, mưa ào ào mưa xối xả, một màn mưa tuôn theo màu đen của bầu trời. Cô tung cửa, chạy thật nhanh ra cổng, may thay, có một chiếc taxi đang trả khách gần đó. Không màn chân trần, cô chạy đến rồi leo lên taxi, hối thúc anh tài xế chạy thật nhanh đến sân bay. Chiếc xe miễn cưỡng lao nhanh trên con đường Sài Gòn ngập nước, mưa, gió, mọi thứ đang dồn cô vào đường cùng, cản trở việc di chuyển của xe

Cuối cùng, cô cũng đến trước sân bay. Không chần chờ, cố chạy thật nhanh vào trong. Đập vào mắt cô là cả chục gia đình đang khóc lóc thảm thương trên những băng ghế chờ. Đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng rồi òa khóc nức nở đòi cha. Hay một phụ nữ mang thai, bụng đã to vượt mặt, gương mặt đờ đẫn đến ngất xỉu trong vòng tay của mẹ chồng. Một góc khác, hai chị em nhà nọ cũng hớt hải chạy vào đến nỗi vấp té trước sảnh lớn...Tiếng khóc nấc, tiếng gào thét của những người vợ, người chồng, người cha, người mẹ vang lên bên tai cô. Một khung cảnh tang tóc và thê lương, cùng với tiếng gầm rú của những tia sét ngoài trời. Cô cố nén nước mắt, thở hắt một hơi rồi lấy hết cản đảm bước vào trong

Cô nhân viên sân bay cúi chào - Xin chào, quý khách cần giúp đỡ gì ạ?

- Tôi muốn hỏi...trên chuyến bay mất tích có hành khách nào tên là Nguyễn Phước Thịnh không ạ?. - Cô cố gắng nói từng chữ thật rõ ràng cho cô nhân viên, giờ phút này cô còn đủ tỉnh táo để nhớ tên anh là hay lắm rồi

- Xin lỗi, thông tin cụ thể của hành khách trên chuyến bay chúng tôi chưa nhận được từ phía hãng hàng không của Mỹ, chúng tôi sẽ cung cấp đến quý khách sớm nhất có thể. Mong người thân của quý khách vẫn an toàn. - Cô nhân viên gật đầu xin lỗi. Lại chẳng có một thông tin nào chính xác là sao chứ? Liệu anh có trên chuyến bay đó hay không. Cô không hề mong muốn điều tồi tệ ấy xảy ra một chút nào

"Anh nói anh nhớ tôi, nên bay chuyến trước đi Thịnh. Hay anh bận công việc đột xuất đi, phải dời lại chuyến sau, được không? Anh còn nợ tôi đó, nợ nhiều lắm anh biết không, nợ một câu nói yêu tôi, nợ một lời xin lỗi vì dám chọc tức tôi...". Cô nói với lòng, cô không biết phải làm sao lúc này, hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết một điều, ngay bây giờ, và sau này, cô sợ mất anh, sợ lắm anh biết không? "Về với tôi đi Thịnh"

Cũng hơn 10h đêm, cô thất thần quay trở về nhà để tránh ba mẹ lo lắng. Ai cũng biết, nhà cô cách khá xa sân bay, thế mà một mình trong đêm, cô lại đi bộ về đến nhà với đôi chân trần rơm rớm máu. Trên đường đi, bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô. Nỗi sợ hãi thật sự đã phủ lấy tim cô rồi, và cô biết cô đã yêu anh, yêu nhiều lắm. Cô phải làm sao nếu một ngày không còn được nhìn thấy bóng dáng của anh lãng vãng bên cạnh cô, phải làm sao nếu một ngày không được nghe những câu bông đùa, trêu chọc của anh, phải làm sao nếu một ngày cô không được gọi tên anh nữa. Và, cô phải làm sao nếu anh không còn tồn tại trên cõi đời này. "Anh nhất định không được có chuyện gì đâu đó nghe chưa Nguyễn Phước Thịnh, tôi sẽ giết anh nếu anh dám bỏ rơi tôi". Cô hét lên rồi bưng mặt khóc òa, một đoạn đường vắng tanh không một bóng người qua lại, mọi nhà đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ say và giờ này cô mới thấy sợ, cô ước có anh ở đây ngay bên cạnh cô. Cô lại theo mạch hồi tưởng, cô nhớ...mỗi ngày đi học có anh đưa đón, mỗi lần đi đâu về lại thấy bóng dáng quen thuộc tựa cửa xe chờ cô, ấy vậy mà khi đó cô lại tỏ ra khó chịu, hay cáu gắt với người ta, lại còn xua đuổi, thậm chí cố tình che giấu cảm xúc của mình để mang lại hạnh phúc cho người khác khiến anh phải đau lòng. Những hình ảnh ấy cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu cô

- Em đi đâu một mình. - Chính là giọng nói này, cô nhớ nó, cô ngẩn người vài giây rồi lẳng lặng bước tiếp. "Mình đang mơ thôi". Đôi cánh tay ôm chặt vào cơ thể nhỏ bé để xua tan đi cái lạnh giá sau cơn mưa nhưng cái áo mỏng tanh, làm sao có thể sưởi ấm được cơ thể đang run lên cầm cập thế kia, cô khẽ rùng mình khi một làn gió nhẹ thổi sang

- Tường...
Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cô, giọng nói này cũng quen thuộc quá, phải chăng không phải giấc mơ, là anh thật sao?

Cô xoay người lại, bắt gặp gương mặt quen thuộc của ai kìa. Đôi bàn tay bất giác đưa lên gương mặt ấy, sờ từ trán, đến cặp mắt, đôi môi ấy...quen lắm. Cô không phải mơ, không mơ nữa rồi, chính là anh. Ánh mắt anh ánh lên vẻ mệt mỏi, nhưng lại chứa đầy sự yêu thương ở trong đấy, chỉ có cô gái nhỏ nhắn trong cặp mắt ấy, anh thỏ thẻ vào tai cô - Anh nhớ em

- Em cũng nhớ anh, nhớ lắm. -Cô nói rồi khóc nấc lên trong vòng tay anh, vòng tay ấy sao mà ấm áp, dễ chịu làm sao, cô không còn lạnh, không còn cô đơn nữa rồi. Điều ước ấy, có lẽ ông trời đã thấu cho cô, ông ấy không bắt anh đi, không kéo anh ra khỏi cô nữa

- Nói anh nghe, sao đi một mình giữa đêm khuya, lại còn khóc như thế này, xấu lắm biết không, nín nào, có anh ở đây rồi không còn gì phải sợ gì nữa hết. -Anh ôn nhu lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia, tém gọn mái tóc lòa xòa rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Một nụ hôn đầy tình yêu thương, che chở và bảo vệ, một lời hứa từ trái tim chạm đến trái tim

Cô quyết định tháo bỏ bức tường chắn do chính mình dựng nên, tháo bỏ nỗi sợ hãi mà sống đúng với trái tim mình một lần. Cô sẽ cùng anh đối mặt với mọi thử thách phía trước, sẽ cùng anh thẳng thắn với Lam Anh và mong nhận được sự đồng cảm, vì cô biết, anh sẽ luôn bên cô, bảo vệ cô, cùng cô bước đi trên con đường tương lai

- Em sợ mất anh. Em...em yêu anh. -Thấy đó, cuối cùng, cô cũng chính miệng mình thốt ra lời yêu anh sau bấy lâu chối bỏ nó. Chỉ khi, con người ta đối diện với sự mất mát, thiếu vắng, mới hiểu trái tim mình cần gì, phải làm gì và yêu ai...

- Anh cũng yêu em, nhiều lắm, Vũ Cát Tường. -Anh cười ánh mắt thâm sâu. Lần này anh kéo cô vào lòng, để cô dựa vào lòng ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở phả ra ấm áp

Câu chuyện về chuyến bay của anh, là do đến sân bay lấy vé rồi chụp báo cáo với Như Ý, nhờ nó thả thính với cô. Đúng là chuyến HT2511 ấy, nhưng trời xuôi đất khiến, anh lại có cuộc gọi quan trọng, phút cuối cùng lại bị sai sót một chút trong bản kế hoạch nên phải quay lại công ty gấp, đến khi trở lại sân bay thì đã trễ giờ và đã bị máy bay bỏ lại. Anh đành mua gấp vé khác, quá cảnh tại Hongkong. Đến khi hạ cánh, đang làm thủ tục đã thấy cô chạy ra khỏi cửa, anh nhờ trợ lý mang mấy cái vali về trước rồi im lặng đi theo cô về đến tận đây, mà cô nhỏ đầu óc để đâu đâu, không hề hay biết có người đi theo sau lưng mình. Anh nghe hết những gì cô gào thét đó chứ, thật là...
- Đừng bao giờ xa anh, mọi chuyện sau này anh sẽ giải quyết ổn thỏa hết, em không cần phải lo lắng, dù có chuyện gì đi nữa, anh sẽ gánh vác hết, được không?

Anh có thể hiểu trong lòng cô đang lo lắng, có thể biết trong lòng cô còn có chút vướng mắc, như thế thật là tốt. Lúc này, cô an tâm ở trong lòng anh, bờ ngực rắn chắc làm điểm tựa cho cô tựa vào, cảm giác cũng dễ chịu hơn hẳn. Giọt nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt của cô, vòng tay ôm chặt lấy anh, cô khẽ gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro