CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Noo có người yêu rồi tụi mày ạ. - Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt của Lam Anh, nó đưa tay nhanh chóng gạt đi rồi gục đầu xuống bàn, bưng mặt khóc tức tưởi. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên nó khóc đến mức như vậy. Nó thuộc tuýp người có một chút mạnh mẽ, một chút ương ngạnh, thế mà giờ này, nó yếu đuối...

- Sao mày biết chắc như vậy? Anh ta nói với mày sao?.- Trang vỗ vai Lam Anh dò hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn về phía cô bạn còn lại. Gương mặt Tường biến sắc, không còn chút máu, xanh như tàu lá chuối và ánh lên tia khó xử, cô gượng ngùng ra mặt

- Anh ấy nói với tao như thế, hôm qua tao có ghé sang công ty ảnh, định rủ ảnh tối về nhà ăn cơm với gia đình.... - Lam Anh khóc nấc, càng ngày càng lớn, xung quanh nó toàn là những mảnh khăn giấy nhem nhuốc mascara, son phấn

- Nếu anh ta đã yêu người khác thì tao nghĩ mày nên chấp nhận sự thật đi Lam Anh, tình cảm không thể miễn cưỡng được, cái gì của mình rồi sẽ thuộc về mình mà thôi. Hạnh phúc là thứ không thể cưỡng cầu mà có được. - Trang ôm Lam Anh vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng gầy của nó, thỏ thẻ từng lời khuyên vào tai nó

- Tao...tao cũng nghĩ như thế...- Cô ấp úng, nãy giờ cô chẳng nói được câu nào từ lúc đến đây. Ly cam ép trên mặt bàn tan đá cũng chẳng buồn cầm tới. Cô cũng đau lắm khi thấy Lam Anh như thế. Cô không muốn làm kẻ phản bội trong tình bạn, nhưng sao số phận cứ trêu ngươi cô, định mệnh dồn cô đến mức không lối thoát

- Nhưng tao không cam tâm, tao với anh ấy đã từng rất vui vẻ, anh ấy còn rất quan tâm tao, anh ấy hiểu tao lắm mà, tại sao trong tình cảm anh ấy không hiểu chứ. Chẳng lẽ mấy năm nay anh ấy không một chút nào rung động với tao sao?.- Lam Anh buông Trang ra, cô ấy bắt đầu thiếu bình tĩnh, lớn tiếng hơn nhưng vẫn nghẹn ngào. Nhìn cô ấy bây giờ, chẳng còn giống một Lam Anh xinh đẹp quyến rũ vạn người mê, cô ấy bây giờ là một kẻ lụy tình, một thân thể xơ xác đến mức không nhận ra mình là ai nữa

- Tin tụi tao đi, rồi mày sẽ tìm được người xứng đáng với mày hơn anh ta. Ông trời lấy đi của mình một thứ, thì có nghĩa thứ đó không xứng, hoặc không thuộc về mình, và rồi ông ấy sẽ trả lại cho mình một thứ khác tốt đẹp hơn gấp nhiều lần. Tin tao đi. Học cách buông bỏ đi Lam Anh, người ta không thuộc về mình, níu kéo có ích gì...Nín, ngoan nào. - Trang thở dài ra sức dỗ dành, khuyên nhủ Lam Anh. Cô ấy đang cố gắng cứu vãn cho tình bạn này, đứng giữa ngã ba đường như thế, cô phải thật sáng suốt để rẽ đúng hướng, đi đúng đường và để không ai phải chịu tổn thương, vì cô coi trọng tình bạn này, và những người bạn đã bên cô bấy lâu

- Tao...nhưng tao yêu anh ấy....- Lam Anh dường như đã lấy lại bình tĩnh, cô gạt đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên gò má, dường như cô nhận thấy điều gì đó và bắt đầu nhìn về phía Tường để quan sát.- Tường...sợi dây chuyền...ai tặng nó cho mày?

Tường tím mặt, cô bối rối cất sợi dây chuyền vào trong cổ áo, rồi xua tay. - À...là...là một người bạn, là bạn thôi

Được ngày rảnh rỗi, đang đi shopping thì Lam Anh nhận được cuộc điện thoại của ba mẹ mình "Tối nay rủ Thịnh về nhà ăn cơm nhé con gái. Ba mẹ đã mời gia đình Thịnh rồi, hai đứa tranh thủ về sớm nhé". Cô nhanh chóng trả lời với gương mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ. Cô vội vội vàng vàng đến các cửa hàng khác để chọn cho mình chiếc váy vừa ý. Một chiếc váy cúp ngực hồng pastel làm tôn lên vóc dáng đầy đặn cũng như làn da trắng không tì vết của mình, ngắm mình trong gương vài vòng rồi quyết định chọn nó. Thanh toán bằng thẻ xong thì đến công việc tiếp theo. Cô đón taxi đến một hair salon tóc nổi tiếng nhất Sài thành, uống cúp một mái tóc vốn dĩ đang suôn mượt, màu nâu hạt dẻ càng khiến cô trẻ lên nhiều lần, ai ai cũng tấm tắc khen ngợi hết lời khiến cô vui vẻ lắm

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, cũng mới chạc trưa, giờ này về nhà thì chán mà cũng không có chỗ nào chơi giữa trưa nắng gắt như thế này. Cô quyết định bắt taxi đến công ty anh, rủ anh đi ăn trưa rồi sẵn tiện nói với anh về bữa cơm của gia đình mình tối nay. Cô bước xuống xe, công ty vốn dĩ cô đã đến vài lần trước, cũng được gọi là khá quen thuộc với mình. Nhưng sao hôm nay, chỉ có chuyện hẹn anh về nhà dùng cơm mà cô hồi hợp quá. Đẩy cửa bước vào quầy tiếp tân, cô cũng hỏi qua loa nhân viên cho có lệ

- Anh Thịnh có ở văn phòng không chị?

- Chào cô, rất tiếc phó tổng đang có cuộc họp với đối tác ở phòng hội nghị, phiền cô ngồi đợi một chút, tôi rót trà cho cô ạ

- À không phiền chị, em lên phòng anh ấy đợi cũng được, cảm ơn chị nhiều. - Nói rồi Lam Anh xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi nhanh lên phòng làm việc của anh, cô nhân viên có ý muốn ngăn cản nhưng Lam Anh đã khuất bóng bên trong cánh cửa thang máy, nhưng nghĩ lại cô ấy cũng là bạn thân của phó tổng nên cô nhân viên đành thôi, ấy vậy mà trong lòng cũng không tránh khỏi lo sợ khi phải nhìn thấy gương mặt của anh phó tổng khó tính. Cô rung mình rồi trở về bàn làm việc

Lam Anh đẩy cửa bước vào, mùi máy lạnh phả vào mũi, căn phòng mát mẻ khiến cô dễ chịu hơn gấp mấy lần khi đội cái nắng gay gắt ngoài trời lên đên 38 độ C. Lam Anh tự rót cho mình ly trà, nhấp vài ngụm rồi ngắm nghía xung quanh căn phòng. Căn phòng phó tổng quả là rất rộng rãi, thoải mái và đầy tiện nghi, ở đây mọi thứ đều có đủ chẳng khác ở nhà là mấy. Một bức tranh khá trừu tượng treo ở góc phòng khiến cô mải mê ngắm nó, giờ này cô mới biết anh cũng có thú vui chơi tranh, quen nhau mấy năm cô cứ nghĩ anh khô khan lắm chỉ biết tới công việc. Qủa thật, con người chúng ta còn nhiều góc khuất mà người khác không thể nhìn thấy hết được

Một chậu sen đá lớn đặt cạnh bàn xanh ươm. Một tách cà phê để nguội. Một vài sấp hồ sơ được gấp lại đặt ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc. Và, một chiếc hộp nho nhỏ, màu đỏ, nhìn thoáng qua Lam Anh cô cũng đủ tinh ý nhận ra là đồ trang sức. Chiếc hộp ấy thật kích thích sự tò mò của cô, nhưng có lẽ đối với người khác cũng vậy thôi. Cô ngẫm nghĩ "Mở ra xem một chút rồi đặt ngay ngắn lại chỗ cũ chắc không sao đâu". - Nghĩ rồi cô quyết định mở ra xem. Một sợi dây chuyền bạc chạm khắc tinh xảo, nhìn qua cũng biết món hàng được thiết kế riêng biệt, nó lấp lánh bởi những viên đá nhỏ trong suốt, nó mảnh mai nhưng quả là một tuyệt tác. Lam Anh đóng chiếc hộp lại rồi cẩn thận đặt nó về vị trí cũ, trong lòng cô có chút vui sướng và hạnh phúc "Anh ấy tặng nó cho mình sao? Chắc anh ấy cũng biết về bữa cơm tối nay rồi muốn chuẩn bị một chút bất ngờ đây mà. Anh ấy thật là biết cách làm người khác vui

Lam Anh trở về chiếc sofa êm dịu và bắt đầu thưởng thức ly trà thơm phức vừa mới rót. Chờ cũng hơn nửa tiếng thì có tiếng mở cửa phòng. Không ai khác chính là anh, người cô cần tìm. Vừa thấy anh cô đã chạy tới khoát tay, nhưng anh vội gỡ ra với lý do đang trong phòng làm việc
- Em đến đây có việc gì không Lam Anh?

- À. Mẹ em có mời gia đình anh tối nay về nhà em dùng cơm. Em đi công việc gần đây nên sẵn tiện ghé qua thăm anh, định rủ anh đi ăn trưa rồi ở lại chơi chút chờ anh về luôn đó mà. - Lam Anh nhanh chóng vào thẳng vấn đề, mặt hớn hở trông thấy, lắc lắc tay anh kéo anh ra khỏi ghế

- Nè. Em đừng nghịch nữa, anh còn phải giải quyết hết đống hồ sơ này. À, tối nay anh bận không về được, em với hai bác cứ đến chơi vui vẻ nhé.- Anh gạt tay Lam Anh ra khỏi tay mình, quay trở lại ghế, lật lật mấy bản giấy tờ công việc, gõ cạch cạch vào lap. Anh cứ lúi húi vào chúng nó mà chả đối hoài tới cô gái đang đứng cạnh - À, anh có thứ này cho em, em ra ghế ngồi đi

- Quà cho em hả?.- Cô thầm nghĩ, có lẽ chuyện sợi dây chuyền lúc nãy mình đã đoán đúng, trong lòng cô không khỏi phấn khởi, đôi môi mấy máy nụ cười tỏa nắng

- Em xem có thích không? Anh lại nhớ lúc trước em có nói đang tìm loại nước hoa này nên được dịp đi công tác anh đã mua 2 bộ, một cho em và một cho...bạn gái anh. Có khắc tên em luôn nè, Trần Ngọc Lam Anh

Anh cười tươi rồi dúi vào tay Lam Anh giỏ nước hoa Channel loại mới nhất, không phải loại thường đâu, giá thành vô cùng đắt đỏ. Anh xoa đầu cô, không quên buông lời khen ngợi mái tóc mới toanh. - Em cứ coi như quà mừng em về nước nhé nhóc

Lam Anh hoàn toàn trong thế bị động, cô không ngờ anh chỉ xem mình là một đứa nhóc, thích vòi quà không hơn không kéo. Một đứa nhóc thích có quà mỗi khi người lớn có dịp đi xa, một cô nhóc thôi sao? Cô đau lòng lắm, cố gắng mới nói ra được vài chữ, cổ họng cô nghẹn đắng, mặn, chát...cảm giác này...hụt hẫng, tan nát, trái tim vụn vỡ thành từng mảnh, cứa vào lòng ngực, đau nhói...
- Em....bạn gái anh? Ai...?

- À, cô ấy là....

Cốc...cốc...

Có tiếng gõ cửa. Cô trợ lý bước vào, không quên gật đầu chào Lam Anh, tay cầm sấp hồ sơ đặt lệnh bàn anh rồi dõng dạt thông báo
- Thưa phó tổng, chúng ta còn có cuộc hẹn với bên công ty MXHTL để bàn về các chiến lược quảng cáo cho sản phẩm mới ạ. Xe đã được chuẩn bị rồi thưa phó tổng

- Ừ tôi biết rồi. - Anh gật đầu với cô trợ lý, rồi quay sang cô - À bây giờ anh phải đi công việc rồi, anhnhờ trợ lý đưa em về nhé?

- Dạ...Dạ thôi, em tự đi được....- Lam Anh bực vội ra cánh cửa, tay nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt nóng ấm vừa lăn xuống không để anh nhìn thấy. Tim cô như quặng thắt lại, có ai đó đang bóp nghẹn lấy cô. Đau. Cô muốn biết người anh yêu là ai...

Lam Anh bỗng đứng dậy, xách túi chạy mất không quên buông cho cô một cái nhìn sắt lẹm. Có lẽ, chuyện gì cần đến cũng phải đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro