CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tường!- Ba cô ngạc nhiên khi thấy cô đi về cùng một chàng trai, biểu hiện hai người lại rất thân thiết. Vốn dĩ chỉ định ra ngoài đi vài vòng vừa tập thể dục, sẵn tiện đợi con gái về, nhưng lại vô tình thấy được cảnh này.

- Ba!- Cô giật mình, nhìn thấy ánh mắt của ba nhìn chằm chằm vào mình, cô vội vàng vùng ra khỏi cánh tay anh.

Trái ngược với vẻ hốt hoảng của cô, anh rất bình tĩnh, bàn tay vẫn không buông cô gái ra, mà còn tự tin ôm vai cô, dắt cô đi về trước mấy bước, rồi mới thả cô ra để cuối đầu chào
- Dạ chào bác, cháu là Nguyễn Phước Thịnh, là bạn trai của Tường. Chúng cháu chưa kịp xin phép bác, quả thật là có lỗi. Mong bác bỏ qua cho.

Anh chàng này nói năng lễ phép và biểu hiện rất nghiêm túc. Cô nhìn anh có chút ngạc nhiên, rồi sau đó quay sang dò xét thái độ của ba mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của ông thì cô bỗng rụt lại, đầu hơi cúi xuống.

- Tường, con vào nhà trước, ba có chuyện muốn nói với cậu ấy một chút.- Giọng ông cứng rắn, nghiêm nghị vô cùng. Cô lo lắng, muốn nói gì đó lại không dám, cô quay sang nhìn anh nhưng anh vẫn không tỏ vẻ gì là sợ hãi, chỉ nhìn cô mỉm cười rồi gật đầu, ánh mắt biểu hiện rằng anh sẽ không sao, rằng anh có thể làm thật tốt. Dù có chút không yên tâm nhưng cô vẫn không thể làm gì ngoài việc chầm chậm đi vào nhà.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua đối với cô dài lê thê. Cô ở trong phòng chờ mà cứ như ngồi trên đống lửa, hết đứng lại ngồi, rồi đi tới đi lui, nhìn ra ngoài cửa sổ mong ngóng. Thật không biết hai người đó đã nói những gì sao đã lâu thế này mà cũng không tin tức gì. Như Ý cũng bị chị mình làm cho lo lắng theo, cô định nói gì đó để giải khuây giúp chị, nhưng không nghĩ ra câu từ nào hay ho cả.

Cô đành tự trấn an mình là không sao, ba tuy nghiêm khắc, nhưng là người từng trải, rất biết nhìn người, chỉ cần anh ấy thật lòng và chân thành thì ba sẽ không làm khó anh ấy đâu. Vả lại, anh là người thông minh, tài giỏi, chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng. Nghĩ vậy, nhưng tâm trạng của cô vẫn cứ hồi hộp, hai bàn tay cô cứ nắm chặt vào nhau.

Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Như Ý không còn kiên nhẫn nữa nên đã chạy ra ngoài bảo là sẽ đi nghe ngóng tình hình. Cô rất muốn đi theo nhưng như vậy thật không ổn, nếu bị phát hiện thì sẽ không còn mặt mũi nào. Với lại, đã có một cô em lanh chanh, trẻ con như vậy rồi, cô làm sao giống như con bé được. Bản thân là chị, mà lại không trông chừng, dạy dỗ tốt cho em mà còn hùa theo nó nữa, như thế là không được. Nghĩ vậy, cô lại tiếp tục đi tới đi lui trong phòng chờ đợi. Vài phút sau, Như Ý hớt hải chạy vào phòng báo cáo

- Chị... chị...- Vừa nói, nó vừa thở hổn hển.

- Như Ý, có chuyện gì rồi sao?- Cô lo lắng nhìn em gái.

Dần lấy lại nhịp tim, nhịp thở bình thường sao khi chạy quá nhanh, Như Ý mới nói tiếp - Lúc em ra, chỉ thấy hai người bắt tay nhau, rồi anh rể đứng lên chào ba rồi ra về.

- Sắc mặt hai người thế nào?- Cô càng lo lắng hơn.

- Em không để ý kĩ lắm, thấy ba quay vào, em lật đật chạy về ngay. Thôi thôi, em về phòng đây, ba vào liền bây giờ đó, tình hình thế nào chị sẽ biết ngay thôi.

Nói rồi Như Ý vội vã quay về phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Vài phút sau, ông đã về đến nhà, sau đó gõ cửa phòng cô con gái lớn. Cô cũng đoán được người bên ngoài là ai, cô cố gắng hít thở đều, nhanh làm cho bản thân mình bỉnh tĩnh lại, rồi mới nhẹ nhàng mở cửa. Ông chăm chú nhìn nét mặt con gái một lúc rồi mới đi vào, ngồi xuống nói chuyện.

- Con nghĩ thế nào giữa hai cậu, Thịnh và Nam?

- Ba à, con với Nam chỉ là bạn bè, cùng lắm là anh em thôi.

- Vậy con thực sự thích cậu Thịnh đó?- Ba cô vừa nói vừa không ngừng quan sát biểu hiện của con gái. Cô ấp úng, gương mặt có hơi ửng hồng.

- Cậu ta vẻ ngoài rất được, ăn nói thông minh, khéo léo, chững chạc, chắc là người từng trải. Còn trẻ mà đã có chức vụ, địa vị như vậy, chứng tỏ năng lực không tồi. Cậu ta có vẻ thích con, nhưng những gia đình như nhà cậu ta thì thường rất phức tạp.

- Ba, anh ấy mặc dù có hơi tự tin, đôi khi trẻ con một chút, nhưng anh ấy rất tốt, rất quan tâm, chăm sóc con. Anh ấy còn rất có năng lực nữa.

Thấy con mình chịu khó giải thích, biện hộ giùm chàng trai kia như vậy thì ông chắc chắn rằng tình cảm của đứa con này dành cho cậu ta cũng không ít.

- Yên tâm, ba không cấm cản hai đứa đâu. - Ông tuy cảm nhận rằng chàng trai này có vẻ quá khôn ngoan, nhưng ông cũng nhìn ra được đây không phải là chàng trai xấu, quan sát ánh mắt sáng lên và nét mặt yêu chiều của cậu ta khi nói về con gái mình có thể làm ông tạm thời chấp nhận. Chỉ lo con gái mình lần đầu vướng vào chuyện tình cảm, chưa có kinh nghiệm yêu đương, còn sợ bị người ta bắt nạt. Huống hồ chi cậu ta còn là người tương đối có địa vị trong xã hội. Tập đoàn Nguyễn Gia đâu phải là nhỏ.

- Nhưng ba vẫn phải quan sát cậu ta thêm nữa. À, lần sau mời cậu ấy về nhà ta ăn cơm, giới thiệu với mẹ con luôn.

- Dạ. - Cô thở phào nhẹ nhõm sau khi ba đi khỏi phòng mình. Cô cầm điện thoại nhấn số của anh.

- Em vừa nói chuyện với ba xong sao?- Đầu dây bên kia khẽ cười.

- Sao anh biết?- Cô vô cùng tò mò.- Em muốn biết anh đã nói những gì?

- Xem em nôn nóng chưa kìa.- Anh cười.- Ba em làm sao có thể gây khó khăn cho người thật lòng với con gái mình như thế.

- Thật không biết xấu hổ.

- Em đang mắng yêu đấy phải không? Thôi, đừng lo lắng nữa, bây giờ em lên giường, đắp chăn lại và ngủ một giấc thật ngon đi nào.

Cô mỉm cười rồi ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cũng không biết hai người kia rốt cuộc họ đã nói với nhau những gì, thái độ và suy nghĩ ra sao, nhưng sau khi trò chuyện với anh xong, cô cảm thấy yên tâm hẳn. Đêm đó, đúng thật là cô ngủ rất say.

Chắc chắn đêm qua ba đã kể chuyện này với mẹ, nên sáng nay chưa kịp ra khỏi nhà mẹ đã giữ cô lại rồi hỏi thăm đủ mọi thứ, nào là hai người tình cảm tới đâu rồi, còn Nam thì tính sao, giữa Hoàng Nam và anh ai tốt hơn, rồi chừng nào dẫn anh về cho mẹ xem mặt,... Một đống câu hỏi cứ dồn dập liên tục làm cô không biết phải trả lời câu nào và trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy khó xử, nhất là, mẹ còn bảo để mẹ gặp mặt anh xong rồi mới quyết định chọn anh hay Nam cho cô nữa chứ. Haiz, sao mới sáng ra mà mẹ đã như vậy? Trước đây mẹ đâu có thế này. Hay là do mẹ thấy con cái của bạn bè mình đã kết hôn gần hết, nhiều người lại có cháu ẵm bồng nên cũng nôn nóng theo. Cái này thì không được nha, ai bảo mẹ không chịu kết hôn sớm như người ta để cô có thể sớm được ra đời, thỏa ý nguyện có con rể, có cháu ẵm bồng của người. Cô còn trẻ thế này cơ mà. Dù cho có sợ ba mẹ đến đâu, nhất quyết sẽ không để họ quyết định việc hôn nhân thay mình.

Cô vội xách giỏ đi nhanh ra cửa, nhưng mẹ cô đã kịp với theo, dặn cô hẹn anh tối mai đến nhà ăn cơm. Cô im lặng, coi như không biết, không nghe thấy. Và dĩ nhiên, kẻ không biết thì không có tội.

- Mẹ à!. - Cô hơi khó chịu. Hôm nay, mẹ đã gọi cô đến bốn lần chỉ để nhắc một chuyện duy nhất.

- Ai bảo con không cho mẹ một câu trả lời dứt khoát.- Bà cứng rắn.

- Nhưng công việc của anh ấy rất bận, phải có thời gian sắp xếp chứ mẹ.

- Mẹ em sao? Đưa điện thoại đây anh nghe cho.- Anh đề nghị.

Cô bất đắc dĩ đành đưa điện thoại cho anh.- Dạ chào bác, cháu là Thịnh ạ.

- Oh, hai đứa đang đi chung sao?

- Dạ vâng, cháu đến đón Tường đi học về.

- Uh, vậy là rất tốt. Ngày mai nếu không bận, cháu có thể đến dùng bữa cơm cùng gia đình bác được không?

- Dạ vâng, lúc nào hai bác mời, cháu cũng rất sẵn lòng. Cháu cảm ơn bác.

- Tốt, tốt lắm.- Bà thích thú.

- Anh đưa điện thoại cho em.- Cô lấy lại điện thoại.- Mẹ àh, sao lại...

- Sao sao cái gì, vậy thôi nha. - Nói rồi mẹ cô cúp máy. Cô quay sang nhìn anh thì chỉ thấy anh cười dịu dàng, vẻ mặt còn có phần thích thú. Cô liền cảm thấy khó xử, nếu hôm đó anh có chuyện bận thật thì sao, chỉ vì ăn có bữa cơm cùng gia đình cô mà bỏ công việc quan trọng thì cô cảm thấy rất ái ngại.

Anh nhìn ra được nét khó xử của cô, nên đã vỗ về, trấn an, anh bảo là dù có bận việc gì đi nữa, thì cuộc gặp mặt với ba mẹ cô đối với anh còn quan trọng hơn, cho nên cô không cần lo lắng hay suy nghĩ gì hết, tự anh sẽ biết sắp xếp. Cô gái ngốc này, nếu quan tâm tới anh thì phải giúp anh nói tốt một chút với ba mẹ vợ chứ. Đâu dễ gì nhận được lời mời của nhạc phụ, nhạc mẫu như vậy. Xem ra anh phải để lại cho họ ấn tượng thật tốt mới được, để sau này có thể nhanh chóng rước con gái của họ về nhà nữa. Công việc thì sao chứ, bỏ vài ngày cũng được, ôm được một cô vợ vừa ý với mình về nhà vẫn tốt hơn. Nghĩ vậy nên suốt đường đi ai đó cứ mỉm cười mãi không thôi

☀ ☀ ☀

Nói không ngoa, anh đến nhà cô đúng giờ, ăn vận rất lịch sự nhưng không kém phần thoải mái, vẫn tôn lên được vóc dáng đáng tự hào của anh. Mái tóc đen được chải gọn gàng, gương mặt phấn khởi, tay ôm một giỏ trái cây và một giỏ hoa bước vào nhà.

- Cả nhà ơi, anh rể đến.- Tiếng của Như Ý reo vang. Mẹ cô đã nhanh chóng bước ra trước, cô thầm cười, thì ra mẹ cô còn sốt sắng hơn cả cô. Nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy có chút hồi hộp, lo lắng, không biết mẹ sẽ đánh giá anh ấy như thế nào. Ánh mắt cô nhìn anh như muốn hỏi, muốn nói rất nhiều thứ, còn anh thì tủm tỉm cho cô một nụ cười, biểu hiện rằng "không có gì phải lo lắng".

Đã mời khách vào nhà, nhưng bà vẫn cẩn thận quan sát anh từ đầu đến cuối, cô để ý thấy nên khẽ nói nhỏ với mẹ, e ngại anh sẽ nghĩ ngợi. Trái lại, anh từ lúc bước vẫn vẫn giữ tư thế thoải mái, vui vẻ, hỏi bất cứ gì cũng trả lời tử tế, đàng hoàng. Thậm chí còn nói nhiều câu rất ngọt ngào nhưng không quá khoa trương, làm mát lòng mát dạ người lớn nữa chứ. Có đôi lúc cô chỉ muốn đấm cho anh vài cái. Tại sao bên cạnh cô anh không có biểu hiện này, lúc nào cũng bá đạo, ngang tàn, còn bây giờ lại tỏ ra dịu dàng, ngoan ngoãn, lễ phép. Cảm nhận được ánh mắt liếc xéo của ai đó ném vào mình, anh thỉnh thoảng quay sang khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý. Biểu hiện này vừa có ý trêu chọc cô, vừa muốn chứng minh với cô rằng anh đang làm rất tốt, là cô lo lắng thừa rồi.

- Anh xuống đây làm gì? - Cô nhìn quanh thấy không ai để ý, mới nghiêng đầu hỏi nhỏ anh.

- Xuống giúp em.- Anh cười thích thú, bàn tay đưa lên vén tóc cho cô.

- Anh ở đây cũng không giúp được gì, nên đi lên thì hơn, kẻo ba mẹ nhìn thấy.- Cô vội đẩy anh đi lên nhà trên.

Anh thực chất không hề muốn rời đi, cho nên anh vẫn vững đứng đó, cô không tài nào đẩy được. Ánh mắt anh lém lỉnh nhìn cô, bàn tay lần nữa không tự chủ được mà giơ lên, khẽ vuốt má cô.
- Anh đã xin phép được xuống giúp em mà.

- Anh đứng đắn chút đi.- Cô xấu hổ.

Anh vẫn giữ sắc mặt vui vẻ như trước - Cứ giao việc cho anh đi, anh cũng muốn thể hiện trước mặt ba mẹ vợ một tí mà.

- Ai là ba mẹ vợ của anh? - Cô không nhìn anh, gương mặt thoáng chút ửng hồng. Đẩy bó rau về phía anh, cô vội vàng quay mặt đi.

Anh nhìn biểu hiện của cô như vậy, trong lòng cảm thấy thật đáng yêu, chỉ muốn hôn lên đôi má trắng mịn, hồng hào kia một chút. Nhưng anh rất biết tự chủ, thôi không tưởng tượng nữa mà bắt tay luôn vào việc.

Có vẻ như anh đã thành công trong việc lấy lòng người nhà cô, ngay cả người tỉ mỉ như mẹ cô, và nghiêm khắc như ba cô cũng không có ý kiến. Họ không tỏ ý phiền muộn hay xét nét gì, chỉ hỏi thăm, trò chuyện với anh rất nhiều. Anh hầu như đều đáp lời rất chân thành và lễ phép. Trong bữa anh, thỉnh thoảng, anh đưa mắt nhìn cô mỉm cười, bàn tay đặt bên dưới bàn khẽ nắm lấy bàn tay cô. Hành động đó của anh đã mang đến cho cô một sự ấm áp và cảm giác yên tâm, nên tuy có hơi bất ngờ và xấu hổ, nhưng cô cũng không vội rụt tay lại. Như Ý thì cứ hễ mở miệng ra là anh rể, anh rể, nhiều khi ba cô ái ngại phải ra mặt nhắc nhở. Anh chỉ miệng cười, tỏ vẻ thoái mái, còn nháy mắt ra hiệu với cô em vợ. Đúng như lời hứa từ trước, anh tranh thủ khi không có ai để ý đã đưa quà cho Như Ý. Cô em vui vẻ, còn khẳng khái chưa nhờ vả đã nhận lời làm tình báo cho anh. Mọi việc diễn ra đúng ý định, nên anh nở một nụ cười rất thỏa mãn.

Cô xin phép ba mẹ đưa anh đi dạo một vòng khu phố. Dưới ánh đèn vàng sáng choang, đôi tình nhân tay trong tay, đi bên nhau hạnh phúc. Cảm giác này mặc dù không ai nói ra, nhưng tự mỗi người trong lòng đều cảm nhận được.

- Cũng khuya rồi, anh về đi.
Anh vẫn còn lưu luyến, chưa muốn rời đi, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi nói rằng hôm nay anh đã rất vui. Mọi người trong nhà cô đã cho anh một không khí gia đình mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận đầy đủ. Anh cứ ôm cô như thế, như thế một lúc lâu, như sợ rằng nếu buông ra thì cảm giác hạnh phúc, ấm áp đó sẽ không còn nữa. Cô hiểu rõ anh đang nghĩ gì, khẽ vỗ nhẹ lưng anh vài cái, rồi mới từ từ đẩy anh ra. Nụ cười của cô dành cho anh lúc này tựa như ánh trăng hiền hòa, sẽ ghi sâu vào tâm trí anh.

- Được rồi, anh về đi. Lái xe cẩn thận nha. - Nói xong, cô kiểng chân lên, đặt vào má anh một nụ hôn tạm biệt. Nhưng cô lại không biết rằng, điều này lại càng làm cho anh không muốn rời đi. Phải chi, không phải tạm biệt như thế này, phải chi chỉ cần về đến nhà là được thấy cô, được hôn lên đôi môi xinh xắn, được ôm cô vào lòng rồi đi vào giấc ngủ.

Thấy anh vẫn chưa chịu rời đi thì cô thúc giục. - Anh mau về đi, em phải trở vào nhà, chắc là ba mẹ đang đợi. Ngẫm nghĩ đúng là mình cũng không thể nấn ná như thế này mãi, anh hôn nhẹ lên đôi môi cô để tạm biệt, rồi mới chậm rãi dời đi.

- Tình cảm của hai đứa có vẻ tốt nhỉ? - Mẹ cô mỉm cười châm chọc, đến khi nhìn thấy nét mặt con gái ửng đỏ lên thì mới nói tiếp.- Mẹ thấy cậu này cũng khá, rất thông minh, vui tính.

Có nhầm không đó, nói anh ta đẹp trai, giàu có thì cô gật đầu ngay không do dự, chứ vui tính thì cần phải xem lại nha. Mẹ à, con người anh ta cũng không phải như nãy giờ biểu hiện đâu. Đúng thật là dễ mắc lừa mà. Cô không khỏi cảm thán, mặc dù thật ra trong bụng cũng thấy vui vui.

- Con thấy sao? - Mẹ tự nhiên hỏi lại làm cô thoáng giật mình.

- Dạ? À, anh ấy rất tốt với con, rất quan tâm, chăm sóc con.

- Hoàng Nam cũng tốt, cũng quan tâm con vậy. - Trời ạ, sao tự nhiên mẹ lại nhắc đến anh Nam. Cô định mở miệng phân bua, nhưng mẹ cô đã nhanh chóng nói tiếp

- Hai anh chàng này, đều có gia cảnh sung túc, tài giỏi, ăn mặc đẹp, dáng người khá, khuôn mặt điển trai. Hoàng Nam thì trông có vẻ hiền lành hơn một chút, còn Phước Thịnh thì có vẻ sắc sảo hơn.- Bình luận một lúc, mẹ cô đột ngột phán ra một câu.- Nhưng không hiểu sao cả hai người tốt như vậy lại đi thích con gái mình nhỉ, dáng người nó vừa bình thường, khuôn mặt cũng không quá xuất sắc.

Cái gì? Cô có nghe lầm không? Có mẹ nào mà đi chê con mình rồi đem so sánh ngầm ý bảo con mình không xứng với người ta, coi chuyện con gái được người đẹp trai, giàu có, tài giỏi để mắt tới lạ chuyện phi thường không? Cô khẽ thở dài. - Vậy cứ coi như là do con tốt tính đi.

- Không dám.- Mẹ cô chặn đứng ngay.- Cô hay ngủ nướng, thích ca nhạc, xem phim, đọc truyện hơn nấu ăn, còn có...

- Mẹ à.- Không đợi mẹ nói hết lời cô đã ngăn lại.- Không cần nói con xấu như vậy chứ.

Ba cô nãy giờ ngồi im nghe hai mẹ con nói chuyện, giờ mới phì cười - Được rồi nhóc con, con còn không hiểu ý mẹ con sao. Mẹ thấy con có được chàng trai tốt bên cạnh thì vui mừng thay con thôi.

Mẹ cô nhìn ba cô trìu mến, đúng là thật hiểu ý nhau mà. Kể cũng lạ, từ ngày biết cô có bạn trai, dường như ba mẹ cô tính tình có thoải mái, dễ dãi hơn với cô một chút, không kiềm kẹp cô quá nhiều như lúc trước. Nhưng bệnh nói thì lại càng tăng lên, nào là hỏi thăm quan hệ tình cảm hiện tại như thế nào, có dự tính gì cho tương lai, nào là phải biết giữ mình, con gái cần nhất là phải bảo vệ tấm thân quý giá,... Các bài học giảng đi giảng lại mà cô muốn thuộc lòng hết cả. Nới lỏng được vòng kiềm kẹp của nhị vị phụ mẫu, thì cô lại vướng vào vòng quan sát của cái tên bạn trai kia. Hắn một ngày gọi điện thoại cho cô ít nhất ba lần, dù có gặp mặt hay không, chỉ để hỏi cô những chuyện linh tinh như: em đang làm gì, ở đâu, với ai, nam hay nữ, anh nhớ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro