CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thôi, nhanh lên anh đưa em vào lớp. - Anh tiêu sái bước xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa cho cô rồi nắm lấy tay mà lôi cô đi. Cái gì chứ? Cô có nghe lầm không vậy, chẳng phải hôm trước đã thống nhất là anh không được công khai nắm tay cô chốn trường học cơ mà. Vậy mà bây giờ còn đòi dẫn vào tới lớp, bộ ảnh muốn lại làm dư luận dậy sóng một lần nữa à, mấy hôm nay cô cũng phần nào yên ổn rồi đó nha

- Hả, anh vào để làm gì? Em tự đi được mà, anh mau về công ty làm việc đi. - Cô khó xử lay lay tay anh, nói bằng cái giọng ngọt ngào nhất, chỉ mong anh xiêu lòng mà không làm khó cô thôi

- Nhưng anh có chuyện quan trọng với mấy thầy mà, anh phải đưa cái này cho thầy hiệu trưởng của em nè, em nhìn xem. - Anh chìa trước mặt cô sấp giấy tờ được kẹp ngay ngắn, bên trên có dòng chữ 'Học bổng toàn khóa dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc'.

Nói rồi anh kéo tay cô hiên ngang bước vào cổng. Hôm nay, buổi sáng cô được nghỉ chỉ đi học buổi trưa thôi. Anh đưa đi ăn trưa xong rồi đến thẳng trường luôn. Cũng còn khá sớm so với giờ vào lớp nhưng cũng khá đông sinh viên, họ cứ nhìn chầm chầm vào đôi bàn tay nắm chặt của anh khiến cô cúi gầm mặt ngại vô cùng. Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt không thể nào nũng nịu hơn. Anh thấy thế, hiểu ý cô nên thôi không đùa nữa, từ từ buông đôi tay cô ra. Cái chiêu làm nũng này, mẹ cô còn phải chào thua, huống hồ gì là anh, một người cưng chiều cô hết mực

- Thôi thôi được rồi, anh không vào là được chứ gì. Anh thua em. Nhưng anh có nhiệm vụ cho em, em lên phòng hiệu trưởng đưa cái này cho ông ấy giúp anh được không? - Anh vừa nói, tay vừa ngắt hai bên má cô khiến nó đỏ ửng lên, gương mặt cô như thế này quả thật là không thể nào khó ở hơn được.

Thôi thì cô gật đầu rồi chuồn đi lẹ cho xong, chần chừ một hồi chắc hai gò má của mình biến thành hai trái đào tươi, và còn để tránh sự dòm ngó bởi những cặp mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có, thật đáng sợ bởi những cô chân dài, mắt xanh môi đỏ...Thật là xấu hổ quá đi mà. Cô bỉu môi, thè lưỡi chọc ghẹo anh rồi xách bịch cốc, ổi, xoài, mía gim mà anh mua cho chạy thật nhanh vào trong. Chủ yếu là đi tìm con Trang giải quyết hết mớ lương thực cứu tế này chứ cô sắp không cưỡng lại được cái vị chua chua, cái mùi muối tôm cay nồng này nữa rồi. Chỉ cần một bịch trái cây như thế này, cũng đủ làm cô thấy vui trong lòng, không cần quà gì đắt đỏ từ anh cả, đó chính xác là hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất.

Nhưng khoan đã, điều đầu tiên cô cần làm là nhiệm vụ anh người yêu mình giao phó. Cô men dọc theo hành lang phòng học để đến phòng hiệu trưởng, nhưng tiếc thay, giờ nghỉ trưa còn hơn một tiếng đồng hồ nên không có thầy cô nào trong trường cả. Thôi thì cứ đi tìm nhỏ Trang, một lát quay lại nộp cũng không sao mà. Phía xa xa, cô nhìn thấy Trang ngồi trên ghế đá dãy hành lang khu A, bên cạnh không ai khác chính là Lam Anh. Cô đắn đo một hồi lâu, cũng đấu tranh tâm lý dữ lắm. Từ cái ngày ấy, cái ngày mà cô khóc, Lam Anh cũng khóc đến nay đã gần 2 tuần họ chưa chạm mặt nhau. Cô không biết phải nói gì, không biết phải làm như thế nào, mặc dù cô cũng muốn bắt chuyện trước để tránh trường hợp xấu nhất là cả hai không thể nhìn mặt nhau. Hít một hơi thật sâu, luyện cơ mặt giãn ra nhất có thể rồi nở một nụ cười trên môi, cô từ từ tiến về phía họ

Không ngờ, cô chưa đến nơi thì Lam Anh đã xoay người lại, cất giọng và vẫy tay gọi trước. - Tường ơi, lại đây nè

Cô thấy trong người nhẹ hơn một chút, nụ cười cũng không còn gượng gạo, mà thay vào đó là niềm vui sướng, pha lẫn một chút hạnh phúc, ít ra, cô cũng biết Lam Anh đã tha thứ cho mình
- Mày...mày cũng đến đây à, Lam Anh?

- Ừ, tao đến cũng lâu rồi, đến chơi với mày với Trang cho đỡ buồn ấy mà. Mà nè, cái đó đó, có ăn được không? - Lam Anh cười ma ranh, tay chỉ chỉ khi nhìn thấy bịch trái cây lủng lẳng trên tay cô. Đúng, nó chẳng khác gì ngày xưa, có lẽ nó đã vực dậy tinh thần sau cú sốc ấy, nó bây giờ còn biết trêu đùa nữa mà

Cô cười xoà rồi nhập bọn, nào trái cây chấm muối, chua cay ngon hết sẩy, nào là ly café sữa đá đậm đặc và một tình bạn vẫn đẹp ở nơi họ, các cô gái trong sáng và ngây thơ

- Tường, mày cầm giấy gì đó. - Trang vừa nguộm ngoạm nhai khúc mía đường, vừa hỏi khiến cả hai bật cười khúc khích

- À, anh... - Cô chợt khựng lại vài giây khi nhắc đến tên anh, cô ngại khi phải nói trước mặt Lam Anh, nhưng dường như nó không quan tâm mấy, nó chỉ lo cặm cụi với mấy miếng ổi xanh kia thôi. - Là danh sách phê duyệt học bổng cho sinh viên năm cuối đó mà, một lát tao đưa cho thầy hiệu trưởng. - Trang gật đầu tỏ vẻ hiểu vấn đề, cũng như cái người mà cô đang tránh nhắc tới tên. Nhưng nó vẫn không khỏi thắc mắc những sinh viên ưu tú ấy là ai? Có nó hay không?

- Mày biết ai nằm trong danh sách ấy không Tường?

Cô lắc đầu. - Không, làm sao tao biết được chứ

- Hay mở ra xem thử đi, tao tò mò quá, với lại ba năm nay cũng phấn đấu cho cái học bổng đó dữ lắm, mày cũng biết mà. - Trang đề nghị

- Không được, tao không dám xem trước đâu. Mà chắc cũng nay hoặc mai sẽ công bố trên bảng tin thôi, mày gấp làm gì, cứ tin là có tên đi, lo ăn đi sắp tới giờ lên lớp rồi kìa. - Cô khó xử xua tay rồi lại quay về công việc chính của mình là ăn và uống. Đúng là một cô nàng có sở thích ăn vặt, còn ăn đúng cử thì thôi khỏi phải bàn, lười ăn lắm, có khi ba mẹ phải dọa nạt, còn nay thì anh sẽ là người thay thế nhị vị phụ huynh làm điều đó với cô

Trang nhất thời không kiềm chế được cơn tò mò tột cùng của mình, mắt nó nhìn sấp giấy trắng, những dòng chữ đen đặt trên ghế kế bên mà không cầm được lòng. Nó nhanh tay 'chôm' cái bìa ấy về tay mình trong tích tắc, rồi nhanh chóng lật lật giở giở ra xem. Tường không kịp phản ứng với cô bạn vừa nhanh nhẹn vừa lém lỉnh của mình, nhưng mà thôi, dù gì cũng nằm trong tay nó, xem một xíu chắc cũng không sao cả, nghĩ thế nên cô cũng không nổi đóa mà hành hung cô bạn mình. Lam Anh lúc này mới ngước mặt lên, nó cười xòa bó tay với nhỏ Trang bá đạo này

Trang đảo mắt, lia nhanh ngón tay trên các dòng chữ, đã gần hết danh sách mà chưa thấy tên mình đâu, càng hồi hộp hơn khi có khá nhiều sinh viên bị gạt tên đó không đủ điều kiện xem xét. Rồi đột nhiên nó la phá lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh buổi trưa khiến một vài sinh viên đi ngang phải ái ngại quay lại nhìn nó mà cười khúc khích, chắc là họ đang tưởng trưa nắng nóng lại có một sinh viên 'lên cơn' đây mà. Tường nhanh chóng nhảy sang ghế của Trang bụm chặt miệng nó lại rồi thì thầm
- Mày định để nguyên cái trường này biết mày có bệnh lâu năm mà giấu à nhỏ kia? Nhỏ tiếng một chút đi

- Tao có tên nè tụi bây ơi, tao mừng quá, chiều về tao sẽ báo với gia đình mới được, phần học bổng kì này là cả danh dự của tao đó, mày cũng biết tầm quan trọng của nó mà. - Trang mừng rỡ, cầm chặt tay cô, trên đôi môi không giấu được nụ cười vui sướng. Nhìn nhỏ bạn thân như thế, cô và cả Lam Anh cũng vui lây cho nó, ôm nó ăn mừng

- Có mày nữa nè Tường ơi. - Trang dò đến cuối danh sách thì lại hét lên một lần nữa, nhưng lần này cô không kịp bụm miệng nó thì đã bất động rồi.

- Thật?

- Thật mà, mày có mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ nhỏ kia

Trang đẩy tờ giấy về phía cô, đúng thật rồi, tên cô, Vũ Cát Tường nằm ở cuối danh sách, một hàng chữ đánh máy rõ ràng và cô đã không nhầm lẫn. Giờ cô mới hiểu cảm giác của Trang, phần học bổng mà cô và cả Trang trong 3 năm phấn đấu, phần học bổng chứng minh cho cả quá trình học tập khi còn ngồi trên giảng đường Đại học.

Hai người nhanh chóng đóng sấp giấy ấy lại, tâm hồn bắt đầu lơ lửng chín tầng mây, chẳng buồn đụng đến miếng xoài đang mời gọi nữa. Cô thầm nghĩ, nhất định phải cho anh bất ngờ trong buổi lễ trao học bổng mới được, còn phải cảm ơn vì anh đã duyệt nó. Suy cho cùng, anh duyệt nó chẳng qua là vì năng lực cô có thừa, quá trình học tập dựa trên bảng điểm cũng dư sức có được học bổng lần này, anh không hề dùng mối quan hệ của hai người mà dễ dàng trao cho cô như thế. Anh cũng đủ chín chắn để hiểu bạn gái mình không muốn dính phốt chỉ vì là người yêu của nhà tài trợ

- Chết, có chuông rồi, nãy giờ tao quên đi nộp nữa. Thôi mày vào lớp trước đi Trang, tao chạy lại nộp cho thầy rồi lên sau hén. - Cô hết hồn khi nghe tiếng chuông phát ra từ phòng bảo vệ, luống cuống dọn dẹp đống trái cây ăn dở

- Mày lên lớp trước đi, tao đưa thầy giúp mày. - Lam Anh kéo tay cô khi cô đang loay hoay mang ba lô lên vai

- Nhưng...thế thì phiền mày quá, tao tự đi được rồi. - Cô ái ngại từ chối, cô nghĩ việc của mình thì chớ để người khác làm giúp

- Không sao đâu, tao lên đưa rồi về luôn mà, còn mày thì trễ học rồi kìa, mày yên tâm đi. - Lam Anh cười tươi khoác túi xách, rồi lấy sấp giấy từ tay cô, cô gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi cùng Trang vào lớp. Thế là cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ anh giao phó, nhưng nó lại không phải bằng một cách trực tiếp, mà gián tiếp...qua Lam Anh, thấy cũng ngại mà thôi kệ đi, dù sao cũng sẽ tới tay thầy hiệu trưởng mà

- Thưa thầy, bên Nguyễn Gia gửi lại thầy cái này ạ. - Lam Anh nhanh chóng tìm đến phòng thầy hiệu trưởng theo chỉ dẫn của Tường, lễ phép cúi đầu chào thầy

- Cảm ơn em. Mà, trợ lý phó tổng đâu? Và em là...- Thầy nhận bìa giấy từ tay cô nhưng cũng không quên đăm chiêu thắc mắc. Vì có lẽ, đó giờ làm việc trực tiếp với thầy chỉ có anh hoặc anh Khanh trợ lý thân cận, cô gái này thật lạ mặt khiến ông phải đặt dấu chấm hỏi? - Xin lỗi, em chờ thầy một chút.

"Alo, phó tổng"

"Chào thầy, hôm nay tôi bận một chút công việc nên không trực tiếp gửi lại thầy danh sách học nhận bổng của trường được. Cát Tường sẽ thay tôi gửi lại cho thầy..."

- Dạ, đáng lẽ ra Cát Tường đưa thầy, nhưng bạn ấy phải lên lớp làm thuyết trình rồi ạ. - Nghe Lam Anh nhắc tên cô học trò ruột của mình, thầy cũng yên tâm, vì thầy cũng vừa nhận được cuộc gọi của chàng phó tổng - bạn trai của cô rồi. Lam Anh nộp thầy xong cũng chào rồi ra về, không phiền thầy làm việc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro