CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trao học bổng cho các sinh viên ưu tú nhất trường cũng đã đến. Mới sáng sớm mà đã tất bật, rộn ràng. Băng rôn cũng đã được treo trước cổng lớn, bong bóng từng chùm đủ màu sắc được treo khắp nơi. Còn ở trong hội trường, đèn đuốc đã được thắp sáng choang, sân khấu chính rực rỡ với những lẳng hoa tươi, nổi bật các dòng chữ treo trên đó, máy chiếu, âm thanh, dàn nhạc đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Khách đến dần dần, và lấp đầy hội trường. Các vị khách quý, các đơn vị tài trợ, lãnh đạo đã tề tựu đông đủ cùng với ban giám hiệu nhà trường. Bên cạnh đó còn có rất nhiều sinh viên khác tham dự để chúc mừng bạn mình, họ tụ tập thành từng nhóm, từng lớp cười đùa hết nấc

Ấy vậy mà ngay hôm nay mà anh lại có chuyến công tác ở Hà Nội đột xuất, vì công việc lần này rất quan trọng nên anh phải đích thân đi, và trợ lý Khanh là người thay thế anh tham dự buổi lễ trao học bổng này. Phải đấu tranh tư tưởng lắm anh mới có thể bước lên máy bay được. Thật tiếc thay, cái ngày quan trọng như thế mà anh không được tận mắt nhìn thấy người mình yêu đứng trên bục danh dự ấy, không được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười hạnh phúc trên môi cô, và không được tự tay trao bó hoa hồng thật to rồi thơm lên má cô chúc mừng. Có một chút hụt hẫng, một chút buồn trong lòng đó nhưng cô cũng tự nhủ công việc của anh tất nhiên quan trọng hơn rồi. Hôm nay, cô và cả Trang đều ăn diện chỉnh chu và tâm trạng cũng hồi hộp không kém. Cái ngày mà cô mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Cả đêm qua cô chẳng tài nào chộp mắt được, nôn nao lắm chứ, vì nó mà cô đã cố gắng suốt 3 năm trời. Cô diện một chiếc sơ mi trắng, với điểm nhấn là cái nơ thắt ở cổ trong nhẹ nhàng và thanh lịch vô cùng, kết hợp với quần jeans lưng cao...make up nhẹ, và mọi thứ đối với cô đã rất hoàn hảo

- Em nghe. - Cô đang loay hoay tìm ghế ngồi cùng Trang thì chợt nhận được cuộc điện thoại, nhoẻn miệng cười, chẳng cần phải nói cũng biết là ai. Cô nhanh chóng tắt loa rồi chạy ra phía sau sân khấu để nghe máy, tránh làm ồn mọi người xung quanh và có chút riêng tư với anh

- Xong hết chưa em? Sao rồi, có hồi hộp lắm không?

Anh nói trúng tim đen rồi, cô hít hà một hơi rồi trả lời, nếu có anh ở đây, chắc cô sẽ đỡ hồi hộp hơn bây giờ - Có một chút thôi anh.

- Nhắm mắt lại đi em yêu, hít thở thật sâu rồi thở nhè nhẹ ra, cùng lúc đó hãy nghĩ đến gương mặt đẹp trai của anh em sẽ thấy thoải mái hơn thôi. - Câu trước nghe còn được, câu sau đã bá đạo không thể tưởng mà. Anh nói rồi cười phá lên trong điện thoại. Anh ơi, anh có thể bớt ảo tưởng được chút xíu xìu xiu hông?

- Không dám, nghĩ tới anh hồi hộp hơn thì có. Mà bao giờ anh về? - Cô đây bỉu môi nhưng cũng cười thật tươi, biết đâu hiệu nghiệm thật thì sao? Một lát cô nhất định sẽ thử

- Nhớ anh sao, mới đi có một ngày mà không chịu nổi rồi à?

- Không ai thèm nhớ anh, em chỉ hỏi chơi thôi nha. Mà thôi nha anh, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, em phải trở về vị trí đây, Trang đang đợi em. Bye anh nha

- Ừm, chiều nay anh về luôn, nhớ em không chịu được rồi đây nè, đợi anh nhé. Anh yêu em. - Anh nói xong, hôn cái chụt vào điện thoại khiến đầu dây bên kia phải bật cười thành tiếng. Một nụ hôn đáp trả như thế rồi cô nhanh chóng trở về ghế của mình, không quên làm theo lời anh dặn, hít thở thật sâu và...nghĩ đến con người bá đạo ấy

Buổi lễ bắt đầu diễn ra với các tiết mục văn nghệ mở màn từ các em sinh viên khóa dưới, sau đó là cả một bầu trời diễn văn dài như cái sớ táo quân của thầy hiệu trưởng, thầy trưởng khoa... Hai bàn tay cô hết đan vào nhau, rồi lại nắm lấy tay Trang, hai cô bạn hồi hộp nhìn nhau khi tới phần đọc tên lên nhận. Cái tên thứ nhất xướng lên, mọi người đều đắm chìm trong tiếng vỗ tay reo hò, văng vẳng lời từng lời chúc mừng của lớp. Cái tên thứ hai, rồi thứ ba...ai ai cũng không che giấu được niềm vui sướng của mình

-"Cô mời em Phạm Phương Trang"

- Tường, tao lên trước nha. - Đến lượt Trang, nó ôm chầm lấy cô rồi lách người qua khỏi hàng ghế mà tiến thẳng về phía sân khấu. Cô mỉm cười gật đầu rồi chăm chú nghe các tên tiếp theo do cô phụ trách khoa đọc

-"Tiếp theo, em Trần Ngọc Kim Hương"

-"Hoàng Thị Minh Anh"

....Những cái tên lần lượt được vinh dự vang lên khắp hội trường, ai nấy đều rần rần, đây là giây phút thăng hoa cảm xúc nhất của chính những người sinh viên ấy, những sinh viên ưu tú và có thành tích đáng nể phục

-"Và cuối cùng, cô xong chúc mừng em Phạm Võ Thuỳ Minh"

"Tại sao mày lại có mọi thứ, từ cơ hội trong học tập đến cả cuộc sống, người yêu, còn tao thì chả có gì, mày hơn tao ở điểm nào? Mày không có quyền có được nó. Tao sẽ khiến mày bẽ mặt trước toàn trường, để rồi xem, đừng trách tao, có trách hãy trách chính bản thân mày đi, Tường à". - Lam Anh đay nghiến, hai bàn tay bóp chặt vào nhau. Cô ấy lấy từ trong túi xách ra một cây viết mực đen và từ từ gạch ngang đi hàng tên Vũ-Cát-Tường, cái tên mà cô không hề muốn nó xuất hiện trước mặt mình, dù chỉ là thoáng qua. Nét mực, đường gạch hoà lẫn vào tên các sinh viên không đủ điều kiện. Thế là xong, Lam Anh xếp ngay ngắn lại rồi nhanh chóng đến phòng thầy hiệu trưởng nộp lại

Không phải chứ? Cô ấy đọc có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng là mấy hôm trước, chính mắt cô đã thấy tên mình trong danh sách mà. Cô cố lắng tai nghe rõ thêm một lần nữa như vô nghĩa, cô ấy đã gấp danh sách lại và tiến ra sân khấu để trao hoa, trao bảng tượng trưng và bắt tay chúc mừng cho các sinh viên ấy. Trang nhướn người qua hàng sinh viên trước mặt, ánh mắt đổ dồn về phía cô rồi chau mày, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn cô, mọi thứ đang nhoè dần trước mắt, phải chăng đã có sự nhầm lẫn?

"Giờ này không biết tới phần quan trọng nhất của buổi lễ chưa nhỉ? À chắc là mày đang hụt hẫng, đang buồn bã và nhục nhã lắm đúng không Tường? Đó là còn nhẹ với mày lắm rồi bạn-thân à". Bạn thân? Từ cái giây phút cô biết Tường chính là bạn gái của anh thì tình bạn này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa. Vậy thì cứ phá hủy nó đi, có gì sai sao? Lam Anh cười nhếch mép, hai chân vắt chéo rồi tận hưởng giây phút ấy bên ly rượu sóng sánh, cô gật gù hả hê với thành quả của mình

Trang nhanh chóng ôm các thứ cồng kềnh về vị trí, khi mà nước mắt cô bạn bắt đầu lăn dài trên đôi gò má. Trang vừa ngồi xuống cũng là lúc cô vùng tay, lách người qua hàng trăm con người chạy thẳng ra khỏi hội trường. Lúc này cô bật khóc thành tiếng. Uất ức? Ghen tị? Căm phẫn?... Là cảm giác gì đây, tại sao chứ?
- Tường, mày nín đi, đừng khóc

- Tại sao vậy Trang? - Cô nắm chặt tay Trang cố gắng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Không phải hôm nay là ngày cô đứng trên đó cùng mọi người sao?

- Tao cũng không biết, hay là có nhầm lẫn gì đó, để tao đi hỏi cho ra lẽ giúp mày nhé. - Trang gỡ tay cô ra rồi xoay người, đó là câu hỏi to đùng chính Trang cũng cần một lời giải thích

- Không, không được. - Cô vội chạy theo níu tay Trang lại, ngăn không cho nó làm bừa, lại mất công lớn chuyện và ảnh hưởng đến cả nó

- Vậy giờ làm sao? Chẳng lẽ mày im lặng như vầy, tao...

Trang chưa kịp nói hết câu đã bị cô chen ngang. - Tao về trước đây. Tao cần yên tĩnh

- Tao đưa mày về. - Trang liền kéo cô bạn ra xe, đội mũ bảo hiểm rồi đèo đi, không để nó từ chối. Nói thật Trang cũng hoang mang không kém cô, cái dòng tên ấy, cô không thể nhầm lẫn được, ngay cả Tường và Lam Anh cũng nhìn thấy cơ mà. Tại sao xảy ra chuyện quái như vầy? Nhà trường thì luôn ưu ái Tường, có lý do gì mà cô ấy bị gạt tên ngay ở phút chót chứ? Chẳng lẽ, có kẻ nào đó đã nhúng tay vào chuyện này? Mà ai mới đúng?

"Bạn-thân, chẳng lẽ là mày thật sao?"

- Tường, không lẽ là... - Tran đột nhiên thắng gấp giữa đường, giọng đăm chiêu dò xét

- Mày đừng nghĩ bậy, không có chuyện đó đâu. Chạy tiếp đi, người ta chửi bây giờ. - Cô vỗ nhẹ vai Trang khi thấy vài chiếc xe phía sau bóp còi inh ỏi, có người nhìn họ bằng những cặp mắt đầy sát khí, khi chạy quákhông quên quay mặt lại mà buông một từ "điên"

- Mày biết tao định nói cái gì mà bậy sao? Có phải mày cũng đang nghĩ giống tao không? - Đến nhà, Trang dừng xe, xoay mặt lại hỏi cô nhưng không nhận được câu trả lời cụ thể nào, vì có lẽ, người Trang nghĩ cũng là người cô nghĩ

Cô im lặng không nói thêm rồi lầm lũi bước vào nhà trước, Trang nhìn theo chỉ biết lắc đầu, cô ước mình có thể gánh vác một phần nỗi buồn lúc này của Tường, cô bạn luôn giấu nỗi buồn cho riêng bản thân mình...

Trang nhìn theo bóng Tường, một bờ vai, một tấm lưng nhỏ bé, cô độc sao cứ mãi gánh những chuyện đau lòng từ trên trời ập xuống, như thế cô lại càng không đành lòng. Không cầm được nỗi uất ức, cô bấm số gọi đi ngay lập tức. - Có phải mày đã làm chuyện đó?

- Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì? Tao đã làm gì, mày nói cái quái gì vậy Trang, tự nhiên lại còn lớn tiếng với tao nữa? - Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe cái giọng oán trách của Trang

- Mày đừng giả vờ nữa, Lam Anh à? Chuyện học bổng chỉ có tao, Tường và mày biết...- Trang đến mức này đành xuống nước nói ngọt với Lam Anh, nhưng cô ức lắm, ức dùm cô gái nhỏ đang lủi thủi bước đi phía trước, tay ôm chặt cái ba lô, nước mắt đầy tràn...- Nó đã tội nghiệp lắm rồi, chính nó cũng đâu muốn như vậy, chuyện đã lỡ thì thôi mày đừng ghim tức trong lòng nữa, coi như tao xin mày, Lam Anh

- Tao không hiểu mày đang nó gì cả Trang à. - Lam Anh giận dữ quát lại Trang rồi dập máy ngang không để Trang có cơ hội nói thêm câu nào, sau đó là một nụ cười nhếch mép đắt thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro