CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ổn không, Tường? - Vừa đáp xuống sân bay anh đã vội vã lái thẳng đến nhà để gặp cô

- Em ổn mà, em có sao đâu, anh nhìn nè. - Cô nói rồi xoay vài vòng trước mặt anh, nở một nụ cười tươi nhất, cái bộ dạng này, chiếc áo hello kitty màu hồng khiến anh bật cười, nhưng sao xót quá, cô cố gắng che giấu anh để làm gì?

- Anh đã nghe anh Khanh nói kể lại toàn bộ mọi chuyện sáng nay rồi. Em đừng cố giấu anh nữa, cô gái à. Sao phải che giấu, anh có phải người quan trọng với em không? Anh thương em, thương lắm Mèo à. Cho nên, không được giấu anh bất cứ chuyện gì cả, em biết chưa. - Cô nép trong lòng ngực vững chãi của anh mà khóc khi nghe những lời ngọt ngào này, cô lại rơi nước mắt nữa rồi. Anh ngốc quá, là vì cô không muốn anh lo lắng thôi, cô cố gắng mạnh mẽ để anh cảm thấy an tâm hơn thôi mà. Hay vì cô ngốc?

Anh đẩy cô ra rồi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên đôi gò má của cô, ôn nhu nói
- Còn chuyện lần này, chắc chắn có sự sai sót nào đó, sáng mai anh sẽ lên trường làm cho ra lẽ. Nếu không, anh sẽ rút nguồn tài trợ chính cho trường vì lý do dám đắc tội với người anh thương nhất.

- Anh, đừng làm như thế, tuyệt đối không được. - Cô giật mình khi nghe anh nói rút nguồn tài trợ

- Tại sao? Anh có quyền làm như thế mà, anh thích thì anh cho, không thích thì anh rút lại thôi

- Anh nhất định không được làm như thế đâu. Thương em thì cho qua chuyện lần này đi, nha anh. Em không muốn người ta bàn ra tán vào, em vì ỷ thế cậy quyền khi có anh đứng phía sau đâu...- Cô giương cặp mắt long lanh ấy xua tay năn nỉ hết lời. Nghĩ cũng đúng, quy tắc là trên hết, anh không được làm như thế. Nếu người ta đồn thổi thì cô còn mặt mũi nào tới trường nữa, huống gì, cái sai sót ở đây không phải ở nhà trường, mà là ở...Lam Anh. Cố gắng năn nỉ anh bỏ qua cho bằng được, và cô quyết định giấu nhẹm đi cái nghi ngờ của mình, cô không muốn thấy tình bạn vốn tốt đẹp của anh và Lam Anh sụp đổ, như chính cô và nó. Thêm bạn bớt thù biết đâu lại tốt hơn

- Haiz, sao em lúc nào cũng như thế hả. Rồi bao giờ em mới nghĩ cho bản thân em? - Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định cuối. - Thôi được, anh lúc nào cũng nghe lời cục cưng hết, nín đi anh thương

- Em nín rồi thương em bỏ qua nha. Hứa với em đi. - Cô chìa ngón tay út bé xíu của mình trước mặt anh

- Anh hứa. - Anh ngoéo tay nhất trí với cô. - Nhưng mà, anh nhớ em lắm Mèo con à. - Anh vừa nói xong thì đôi tay ma ranh của anh cũng kéo người cô sát lại, khoá chặt cánh tay làm cho cô không còn đường thoát. Đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, càng quét mọi ngóc ngách hút hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ xíu của cô, cho đến khi nhịp thở yếu dần anh mới chịu buông ra. Cô gái ấy xấu hổ nép vào lòng ngực anh đánh thùm thụp, bên trong cánh cổng có 3 con người thập thò cũng cười tủm tỉm, vui lây cho con gái mình, vì họ biết, cô đã tìm đúng một nửa con lại của mình rồi

Bất chợt cái tên đó không biết nảy ra ý định gì, đẩy cô ra khỏi vòng tay rồi kéo xồng xộc vào trong nhà, chỉ có cô ngơ ngác chạy theo sau. Cánh cửa bật mở khiến ba người kia hú hồn hú vía, rồi nhìn anh cười trừ. Cô thì hoảng hồn, đưa bàn tay sờ môi mình ngượng ngùng nhìn họ, thật xấu hổ quá mà.
- Hai bác, con xin phép đưa Mèo nhỏ đi chơi được không ạ? Chúng con hứa sẽ về sớm. Hai bác đồng ý nhé?

Không cần bàn về độ hút của chàng rể này, lại còn được bonus thêm nụ cười chói chang khiến họ tin tưởng nữa chứ, hai vị phụ huynh gật đầu trong vô thức, vô tình bán đứt cô con gái quý hóa của mình cho cái tên tổng tài này. - Anh, bỏ tay ra cho em lên xếp đồ.

- Khỏi đi em. Đến đó rồi mua, giờ muộn rồi mình đi thôi.

- Anh rể nhớ mua quà cho em đó nghen, công cán em trông chừng chị Mèo cho anh. - Như Ý giở trò mè nheo, vòi quà từ ông anh rể dễ dụ này. Anh gật đồng cái rụp không cần suy nghĩ

- Ơ hay...

Chưa kịp để cho cô phản kháng lấy một lời, anh vội vội vàng vàng nhét cô vào xe phi thẳng đến bãi biển. Trên đường, anh cứ thao thao bất tuyệt về mọi thứ như công việc, gia đình, rồi thì một phút chẳng biết vô tình hay cố ý, anh ngỏ lời. - Tường này, em lấy anh đi

Không có động tĩnh, hay cô vui quá mà đơ rồi cũng nên. Con người tự cao tự đại đó quay sang thì thấy cô ngủ từ lúc nào rồi. Quá đáng! Người ta đang tình thương mến thương lôi mấy quyển ngôn tình sến sẫm ra mà áp dụng vào thực tế, thế mà cô lại ngủ mất tiêu như thế này không thèm nghe. Anh hận! Nhưng không thể phủ nhận, trông cái bộ dạng ngủ gật của cô đáng yêu chết đi mất, cái má phúng phính, cái môi hồng hồng chu ra, cặp lông mày đen nhánh và cong vút, anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cô, hôn cái chụt lên má rồi mỉm cười quay lại vị trí của mình, yên vị lái xe

- Quý khách lấy mấy phòng? - Cô lễ tân nhìn thấy trai đẹp thì không khỏi xiêu lòng, nhưng sau đó lại dời địa điểm tầm mắt xuống cái người đang ngủ ngon lành trên tay vị soái ca kia, thôi rồi, gấu người ta ôm khư khư trên tay như cục vàng, chớ động vào thì hơn

- Một phòng đơn, cảm ơn cô. - Cô lễ tân đưa chùm chìa khóa phòng rồi nhìn theo hai người mà muốn đâm đầu vào gối tự tử luôn cho rồi. Thật là ngôn tình giữa đời thường, lại còn diễn ra trước mặt một đứa ép ây mấy chục năm, chưa mảnh tình vắt vai như cô. Thật là quá sức chịu đựng con người rồi

Thời gian yên bình nhất đối với anh, cũng như cô đơn nhất là vào buổi tối, chỉ còn một mình, không công việc đè nặng, anh được mặc sức thả mình giữa những suy nghĩ về gia đình, về tình yêu, và về nhiều thứ... Anh mong về một cuộc sống gia đình với người vợ hiền, đứa con ngoan, và cô là người được anh lựa chọn cho cuộc hành trình mang tên hạnh phúc đó. Cô còn quá trẻ, anh biết chứ, nhưng những nỗi sợ vẩn vơ khiến anh thốt ra như thế. Anh tin cô mà, tin vào tình yêu của hai người, chắc chắn sẽ vượt qua tất cả. Dù có gió mưa xô nghiêng vào đầu, anh vẫn sẽ nắm chặt tay cô bước qua...

"Ngủ ngoan bé cưng". - Anh thì thầm vào tai cô rồi siết chặt vòng tay khóa cô trong lòng mình. Cô rúc người vào anh tìm hơi ấm. Trên chiếc giường ấm áp, tình yêu ngày càng mãnh liệt, họ yêu nhau, thế là đủ để anh thề sẽ không bao giờ buông tay cô ra. Nghĩ đến ngày mai, khóe môi đó không ngừng nhếch lên một nụ cười hạnh phúc.

- Dậy thôi bé Mèo ơi. Em không muốn ngắm bình minh sao? - Cô khó khăn mở mắt, dụi mắt mấy cái thì thấy khuôn mặt anh chình ình ở đó, à không, không phải mặt anh, mà là ở vị trí cái mặt đẹp trai của anh là một con ngựa mặt hơi ngu ngu một tí, hơi tím tím một tí, hơi ú ú một tí nữa.

- Quà của em nè! Cung hoàn đạo của anh là nhân mã á, là con ngựa còn gì, em phải giữ chặt lấy nó, làm mất là anh không tha cho em đâu. - Anh véo mũi cô một cái, cô quất tay anh sang một bên rồi quay ngoắt lưng về phía anh

- Cảm ơn anh... - Cô nói bằng cái giọng ngái ngủ, cứ thế rồi nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc mơ đẹp khiến anh hụt hẫng ngàn chấm. Đã mất công mua quà về cho cô, còn không được cái gì, lại nhận được cái thái độ phũ phàng như này đây. Ít ra thì trong trí tưởng tượng của anh, cô sẽ vui mừng mà ôm anh rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào vào một buổi sáng lãng mạn ấy chứ.

Càng nghĩ càng thêm bực, anh xốc hẳn cô lên mang vào phòng tắm, mặc cho ai kia giãy dụa không chịu, tay không ngừng cào cấu vào lưng anh
- Có muốn ngắm bình minh không thì bảo?

- Bình minh?! Em đang ở đâu? - Cô nhướn nhướn cặp mắt ti hí của mình lên nhìn anh, chẳng lẽ ngủ có vài tiếng đã không nhớ mình ở đâu rồi sao, cô nhóc này thật là hết nói nổi

- Ở biển. - Anh cốc đầu cô một cái rõ đau

- Dạ có. - Ừ, nhắc tới biển với bình minh thì nhanh lắm, cũng nhanh trong việc phũ phàng đạp anh ra khỏi phòng tắm để cô có chốn riêng tư nữa chứ.

Họ ra biển vừa lúc mặt trời đang từ từ ló rạng phía xa, ánh sáng đỏ hồng của nàng Eos từ từ chiếu rọi xuống nhân gian đầy ngọt ngào và tươi mới. Mắt cô sáng hẳn lên, luôn miệng cười. Từ bao giờ, hạnh phúc của anh chỉ gói gọn trong nụ cười của cô? Chỉ cần cô hạnh phúc, anh có thể đánh đổi mọi thứ của mình.

- Em biết nơi đây là đâu không? - Anh ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai rồi vùi mặt vào cổ hít hà hương thơm bậc hà dịu nhẹ, phả hơi thở ấm nóng khiến cô rùng mình, nhưng mà, ấm áp lắm

- Anh thật là, hỏi thừa quá đi, thì tất nhiên là biển rồi, sóng đang vỗ trước mặt anh kìa. - Cô biết chứ, cái nơi này cô làm sao quên cho nổi. Cái nơi anh ra tay cướp đi nụ hôn đầu đời của cô đó, dù có tẩy não đi chăng nữa thì cô vẫn nhớ cái khoảnh khắc bá đạo ấy của anh, chỉ là muốn trêu anh một chút thôi

- Em đúng là não cá vàng. Nè, Vũ Cát Tường. - Anh ấm ức, buông cô ra rồi xoay người lại đối diện, hai tay cầm chặt hai tay cô đung đưa qua lại

- Dạ?!

- Anh yêu em lắm đó, biết không?

Nụ cười rạng rỡ sánh ngang với ánh bình minh hôm đó luôn khắc sâu trong tâm trí anh. Nó như những vết chạm khắc sắc nét trên viên kim cương tuyệt đẹp của tạo hoá. Vầng tinh nguyệt dịu êm ngọt ngào như người con gái đang xuân thì, theo bước hai người họ trên bãi biển, chiếu sáng cho hai người đang song song dạo bước. Bóng họ trải dài trên mặt nước biển ri rào, gió biển lùa vào tóc cô khiến nó rối tung, giây phút này tại sao lại bình yên như thế, khiến anh muốn kéo dài mãi không thôi. Tham lam vùi mặt vào mái tóc của cô, anh khẽ cười. Cô tốt nhất đừng có ngọt ngào và đáng yêu một cách quá đáng như này thì biết đâu anh đã không nhất thiết phải giữ cô kè kè bên cạnh. Nhiều lúc, anh thật sự chỉ muốn hóa thân thành ruồi, muỗi, ngay cả cái con anh ghét nhất là gián, hay những con siêu nhỏ như vi trùng vi khuẩn, chỉ để gần cô, bu đậu trên người cô mà thưởng thức của mùi vị ngọt ngào ấy mà thôi.

Anh sắp phát điên vì cô rồi đấy nhá, phải làm sao biến cô thành của anh, mà lũ con trai nhìn vào là không dám thả thính nữa, chỉ còn một cách.
- Em, nhắm mắt lại đi.

- Lại úp úp mở mở, anh biết tính em hay tò mò rồi mà còn. - Nhưng rồi cô cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay của anh đang lướt trên khuôn mặt cô, rồi cầm tay cô lên. Một cảm giác lạnh lạnh của kim loại ngay ngón áp út khiến cô bất chợt rụt tay lại. Một chiếc nhẫn xinh xinh bằng bạc và hạt ngọc lam đầy tinh tế, vừa khít ôm trọn lấy ngón tay khiến cô bất ngờ không nói lên lời.

Đưa tay vuốt nhẹ đôi má phúng phính ấy, buổi sáng ngọt ngào ấy, dưới ánh mặt trời hừng sáng, anh cứ như một vị thần vậy.

- Em chấp nhận nó chứ? Không phải nhẫn cưới đâu, vì nếu nhẫn cưới anh sẽ chuẩn bị đặc biệt hơn và trao em dưới tiếng chuông nhà thờ. Nhưng nó là tín vật định tình của hai ta. Em không được tháo nó ra vì ngoài anh, không ai được thay chiếc nhẫn này bằng một chiếc nhẫn khác, nghe chưa nào?

- Anh, lúc nào cũng thích làm theo ý mình hết. Anh thậm chí còn không hỏi em có đồng ý hay không. Đồ đang ghét, đồ tự tiện!

- Em đồng ý mà phải không? Vì em yêu anh, nên em đồng ý. - Anh cúi xuống, lém lỉnh cọ cọ hai sóng mũi vào nhau

- Đồ tự cao, ảo tưởng. - Cô đánh vào vai anh khiến anh cười lớn vì độ đáng yêu của mình, rồi ngượng ngùng ôm chặt lấy anh, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy. - Em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro