CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Vũ Cát Tường, xin mời theo lối này!- Người đàn ông trẻ khẽ cúi người, đưa tay hướng dẫn.

Hôm nay, vừa bước ra khỏi nơi làm, cô đã thấy có xe chờ sẵn mình. Người đàn ông này ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự, mang theo mấy phần cung kính mời cô lên xe, bảo rằng chủ tịch và chủ tịch phu nhân muốn gặp cô. Cô ngạc nhiên, và sự lo lắng trong cô ngày càng lớn hơn theo suy nghĩ. Anh có nói qua sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình, nhưng không có lí nào bây giờ liền gặp mặt.

Cô vốn dĩ là chưa nghĩ đến, nên cũng chưa hề có tâm lí chuẩn bị, tình huống này thật là hồi hộp, thật khó nghĩ. Cô cắn môi, trong bụng đầy lo lắng, có nên gọi cho anh không? Ba mẹ anh đột ngột muốn gặp cô như thế này phải chăng có ý gì đó? Trong cô tự dưng xuất hiện một linh cảm không tốt lắm. Trước giờ, giác quan thứ sáu này hầu như đều không có sai. Vì vậy, suốt dọc đường đi, trong lòng cô không yên, hết cắn môi, rồi lại nắm chặt hai tay, xoa xoa vào chiếc nhẫn anh tặng. Phải chi, lúc này có anh bên cạnh thì tốt biết mấy.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng ngà sang trọng, không gian chỗ nào cũng toát lên vẻ quý phái, tinh tế, thể hiện chủ nhân là người sành điệu, có gu thẩm mỹ cao. Đi hết khu vườn với nhiều loại hoa và cây kiểng và bon sai là đến khu nhà chính. Phòng khách rộng như tiền sảnh của một khách sạn lớn, ánh đèn vàng nhẹ dịu, tươi mát, thoang thoảng mùi hương của hoa bách hợp. Trên bộ ghế trường kỷ bóng loáng đắt tiền, một đôi vợ chồng trung niên với dáng vẻ nghiêm trang nhưng không giấu được khí chất sang trọng, cao quý đang ngồi chờ sẵn.

- Cháu chào hai bác. - Cô rụt rè bước tới, nhưng khi cúi chào thì rất lễ phép và kính cẩn.

- Chào cô Vũ Cát Tường, mời ngồi.- Mẹ anh giơ ngón tay thon dài ra chỉ phía chiếc ghế sofa trước mặt

Cô ngoan ngoãn nghe lời. Cô khẽ nhìn hai vị trước mặt. Họ đúng là trai tài gái sắc, tuy đã có tuổi nhưng những dấu vết của thời gian vẫn không che giấu hết nét đẹp của một thời. Chắc chắn, khi còn trẻ, bộ dáng của họ đã khiến cho rất nhiều người phải ganh tị. Vẫn còn suy nghĩ chưa kịp nói gì thì mẹ anh đã lên tiếng trước

- Nghe nói cô đang quen với con trai chúng tôi? - Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng sắc thái và gương mặt kia mang một hàm ý gì đó không khỏi khiến người ta run sợ.

Cô tuy có sợ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, đáp lời rất dịu dàng. - Dạ vâng

- Rất thành thật. - Mẹ anh khẽ nhếch miệng cười. - Cô chắc chắn rất hiểu rõ gia đình nhà chúng tôi chứ?

- Dạ?- Cô thật không biết phải trả lời làm sao. Hiểu rõ là hiểu rõ cái gì đây? Là hiểu rõ về sự giàu có, quyền thế của gia đình hay là hiểu về cách sống của họ.

- Ngây thơ như vậy sao? Thật không hiểu nổi là cô đang thành thật hay giả vờ nữa. - Mẹ anh cười nhạt.

Trước tình huống này, quả thật phản ứng của cô hơi chậm chạp. Cô có thể phần nào hiểu ra ngầm của mẹ anh, nhưng lại chưa nghĩ đối đáp như thế nào. Trước giờ, một cô gái ghét chiến tranh và luôn tránh những cuộc cãi vã, đôi co như cô thật không dễ để phản xạ nhanh trước mọi tình huống.

- Chúng tôi nói luôn vào vấn đề chính.- Người đàn ông ngồi cạnh nãy giờ im lặng quan sát bây giờ mới hắng giọng một cái và bắt đầu nói với giọng trầm thấp. - Tôi nghĩ cô và con trai tôi nên dừng lại ở đây. Dây dưa như vậy là đủ rồi, dù gì cũng sẽ không có kết quả. Chúng tôi đã chọn cho con trai mình một người vợ tốt, môn đăng hộ đối với gia thế của gia đình chúng tôi, và sẽ giúp nó thăng tiến nhiều trong tương lai. Rất tiếc, người đó không phải là cô.

- Ngay cả khi chúng cháu thật lòng, bác vẫn muốn chúng cháu rời xa nhau? - Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói nhẹ, nhưng rất rõ ràng, từng câu từng chữ.

- Trước giờ bên cạnh con trai tôi có rất nhiều phụ nữ, cô nghĩ lại xem có ai thua kém gì cô không? - Bà ta cười mỉa mai. - Cái mà cô gọi là thật lòng, cô nói ra nhưng nắm chắc được bao nhiêu phần? Chẳng qua là con trai tôi thích thay đổi khẩu vị một chút cho lạ miệng, nên nó mới qua lại với cô lâu như thế. Đừng tưởng chỉ mới như vậy mà cô đã muốn bước chân vào làm dâu căn nhà này. Một khi mà thằng bé chán rồi, thì lúc đó chỉ có cô vỡ mộng ôm đau khổ. Biết điều thì rút lui sớm một chút, đừng tiếp tục dụ dỗ hay bám riết lấy nó nữa, chúng tôi sẽ đưa cho cô phí đền bù. Cần bao nhiêu, cô có thể nói.

Cô sững sờ vài giây, gương mặt nhạt dần, chậm rãi đáp. Động đến cô, thì cô có thể nhường nhịn vài phần, nhưng động đến gia đình thì hoàn toàn không được phép.
- Cháu không phải ăn xin, cũng không cần lòng thương hại của bất kì ai. Gia đình cháu không giàu có, không quyền thế, nhưng cuộc sống không đến nổi thiếu thốn phải nhận tiền đền bù của ai.

- Khá lắm! - Bà ta vỗ tay, kiểu cách thể hiện của một con người cao ngạo, đoán trước được sự việc. - Tôi biết cuộc sống gia đình cô khá ổn định. Ba cô cũng gọi là có chút địa vị, nhưng chúng tôi không ngại chi vài đồng bạc lẻ. Cô cứ thẳng thắn, không cần diễn kịch trước mặt nhau, hạ màn đi và cứ ra giá

Cô đứng phắt dậy, cô không thể chịu đựng cách nói chuyện xem thường người khác của bọn họ. Nhanh chóng gạt phăng nước mắt không để chúng kịp rơi xuống, cô bình tĩnh, không lảng tránh ánh mắt của đối phương.
- Bây giờ thì cháu đã hiểu vì sao khi nói về gia đình, anh Thịnh lại có thái độ như vậy. Hai bác hoàn toàn không hiểu tâm trạng và tình cảm của anh ấy. Cái anh ấy cần là một gia đình thật sự. Khi ở bên cháu, anh ấy đã ước ao và từng rất nhiều lần đề cập với vấn đề này. Và khi đặt chân vào ngồi nhà này, cháu không hề cam nhận được một thứ, gọi là hạnh phúc.

Cô hết sức nén giọng nghẹn ngào của mình, và tiếp tục thể hiện sự kiên định của bản thân. - Đúng, cháu cũng không mấy tự tin khi đứng cạnh anh ấy, và cũng không nắm chắc được anh ấy sẽ yêu cháu bao nhiêu và trong thời gian bao lâu. Nhưng cháu tin vào anh ấy ở hiện tại. Tính cháu không thích cạnh tranh, chỉ thích yên bình, nên cháu không bao giờ muốn làm dâu ở một gia đình giàu có, quyền thế, nhưng đầy áp lực. Cháu chỉ mong tìm được một nơi nương tựa ấm êm, hạnh phúc. Có thể, đó là một trong những lý do anh yêu cháu.

Cô dừng lại vài giây, hít thật sâu để nói tiếp, dù cho những lời này sẽ làm cô cảm thấy thật đau lòng
- Nếu đến lúc anh ấy chán như lời bác nói, cháu sẽ tự động buông tay, vì cháu không cần thiết phải níu giữ một người không thuộc về mình. Còn bây giờ, thật có lỗi vì cháu không thể đáp ứng hai bác. Xin phép hai bác cháu phải về.

Cô đã lấy hết can đảm, lòng tự trọng, niềm tin để nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Cô cúi chào thật nhanh, rồi vội vã chạy ra ngoài, tránh hai người ở trong nhìn thấy được đôi mắt ướt đẫm, nhòa lệ của mình, tránh để họ biết được khác với vẻ ngoài, cô thực sự rất yếu đuối và cần được che chở. Cô biết là vừa rồi là rất nóng nảy, lỗ mãng, nhưng cô thực sự không kiềm chế được. Lần đầu tiên cô thấy mình can đảm đến như vậy, ít ra, có thể bảo vệ tình yêu của chính mình.

Vốn bản tính không cứng rắn, lại hay suy nghĩ, chuyện vừa nãy rõ ràng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm và tâm trạng của cô. Lúc này, cô chỉ muốn dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh để có được sự bình yên, được anh ôm lấy trong vòng tay ấm áp, rồi vuốt nhẹ mái tóc cô như anh vẫn thường làm. Những hành động đó, dù nhỏ nhưng đều cho cô biết được sự âu yếm, dịu dàng của anh. Chỉ cần nghe giọng nói ôn nhu của anh thì thầm vào tai, tất cả sẽ khiến cô nạp đầy năng lượng trở lại và có sức lực đối đầu trước mọi khó khăn. Cô nhận ra rằng, anh ngày càng quan trọng trong cuộc đời của cô. Nếu có một ngày anh không xuất hiện trước mặt cô nữa, cô thật sự không biết phải làm như thế nào. Có lẽ nào cô đã quá quen với sự yêu chiều, chăm sóc của anh rồi chăng?

Dòng tin nhắn của anh ngày nào không chỉ nằm trong điện thoại mà còn luôn nằm trong tâm trí cô "Tường, có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh". Cô ngẫm nghĩ rồi bấm nút gọi cho anh, lúc này, chỉ cần yên lặng ở bên cạnh anh là đủ. Nhưng cô đã gọi đến bốn, năm cuộc mà anh không nghe máy. Cô cảm thấy một chút buồn và thất vọng. Biết sao được, bây giờ địa vị của anh đã khác, làm sao có thể lúc nào cũng ở bên cô được. Cô không trách anh, cũng hiểu được bản thân mình không thể tự gặm nhấm tình trạng tồi tệ này nên đã gọi cho cô bạn thân còn lại của mình mà tâm sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro