CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cô rủ Trang đi uống rượu. Trang ngạc nhiên, biết chắn chắc là bạn mình có tâm sự gì đó nên đã vội chạy như bay đến. Đến nơi, đã thấy một chai đầy đã bị uống vơi, còn cô bạn thì vẫn ngồi đó một mình, tay liên tục rót chai rượu trên bàn vào ly.

- Tường! Đã xảy ra chuyện gì? - Trang lo lắng, nhìn gương mặt đỏ ửng vì rượu của cô, chưa bao giờ cô thấy bạn mình say bí tỉ như vậy, thậm chí lúc trước nó còn không dám đụng đến rượu

Cô cười, dưới ánh đèn sáng, gương mặt cô càng đáng yêu hơn. - Không có, chỉ là muốn tìm mày tán gẫu.

Cô đột ngột vòng tay ôm lấy Trang. - Trang à, tao nhớ mày quá!

Chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi, nhìn Tường khác lạ mà Trang không khỏi tò mò rồi suy đoán.

- Đừng có ngây ngốc ra như thế, uống với tớ một ly nào. - Cô cười cười, tay chân loạn cả lên rồi rót một ly rồi nhét vào tay Trang

Trang đành nghe theo, uống một hơi đến cạn ly. - Rồi, nói tao nghe xem nào.

Cô lại cười, vỗ vỗ vai Trang. - Có gì đâu, lâu lâu cao hứng nên tìm bạn hiền uống rượu ấy mà. - Nói xong, cô lại uống cạn một ly nữa.

- Con nhỏ này thật là, bình thường có bao giờ uống đâu mà sao tửu lượng lại khá vậy chứ? - Trang giật lại ly từ tay cô bạn. - Chuyện gì khó nói sao?

Cô vẫn cười nhẹ, vỗ vỗ vai Trang ra vẻ không có gì. Nhưng Trang lại chộp lấy điện thoại của cô. - Để tao gọi cho cái tên Thịnh ấy đến đưa mày về. Chứ tao không đủ sức vác mày về đâu

Cô chưa kịp giật điện thoại về thì đột nhiên điện thoại lại reo. Trang nghĩ là Thịnh gọi nên mở máy nghe luôn, nhân tiện cũng muốn chất vấn anh lý do gì mà khiến cô bạn ngày thường ngoan hiền, giữ phép như thế, nay lại tìm cô uống rượu. Nhưng bất ngờ là đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc.

- Anh anh... Nam? - Sao khi nói một tràng, Trang mới nhận ra đối phương.

- Trang, nói nhanh, em và Tường đang ở chỗ nào? - Nam thúc giục. Dù cô ra sức ngăn cản nhưng Trang vẫn nói địa chỉ nơi hai người đang ngồi cho Nam biết. Thật ra, cô đã bắt đầu say rồi, dù lý trí cô biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không cảm thấy trong người còn tí sức lực nào.

Nam nhận được điện thoại của anh họ, mới biết chiều nay có một chiếc xe sang trọng đến công ty đón cô, anh còn được bảo rằng đó là người của Nguyễn Gia. Tình cờ lúc đó, anh họ anh có việc ra ngoài, nên nhìn thấy được sắc mặt khá căng thẳng của cô khi bước lên xe. Nghe vậy, Nam rất lo lắng, không biết đã có chuyện gì xảy ra cho cô, nên vừa nói chuyện với anh họ xong đã gọi ngay cho cô.

Khi biết cô đi tìm Trang uống rượu thì anh gấp rút chạy ngay đến đó. Đến nơi, anh nhìn thấy cô thì cô đã say, nhưng vẫn cười nói gì đó với Trang, anh không nhịn được, chỉ muốn ôm cô vào lòng. Anh muốn cô biết rằng, anh vẫn yêu cô, và vẫn sẵn sàng là bờ vai để cô nương tựa bất cứ khi nào cô cần.

- Anh Nam...? - Cô biểu lộ sắc thái ngạc nhiên, nhưng liền sau đó cô lại cười nói. - Hay là anh uống với tụi em vài ly đi.

- Tâm trạng không tốt, uống rượu càng làm cho cơ thể mệt mỏi thêm. - Nam nói và đoạt lấy ly rượu trong tay cô đặt xuống bàn. - Anh đưa em về.

- Cảm ơn anh, em không có chuyện gì. Lát nữa Trang sẽ đưa em về.- Cô vỗ vỗ vai Nam.

Chết tiệt, đến say mà cô vẫn còn giữ ý với anh, vẫn từ chối lòng tốt của anh sao. Nam không đáp lời cô, anh quay sang bảo Trang đưa cô ra ngoài xe trước, anh thanh toán tiền rồi sẽ lái xe đưa hai người về. Nhận thấy thái độ ân cần, ánh mắt ôn nhu của Nam dành cho cô, Trang cảm thấy rất thương tâm cho anh. Tự hỏi tại  Dưới ánh đèn trong chiếc BMW sang trọng, cô gái nhỏ đang ngủ say, hàng lông mi dài cong, đôi má ửng hồng vì rượu trông càng đáng yêu, đôi mày cô thỉnh thoảng có hơi nhíu lại rồi dãn ra, cứ như thế. Chàng trai vừa lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn quan sát của cô gái ngồi cạnh. Nhìn cô như thế, anh biết chắc rằng trong lòng cô đang mang một tâm sự gì đó khó nói ra.

Anh lại thở dài. Phải chi anh có thể làm gì đó cho cô. Đây là lần đầu tiên anh như thế này. Anh đã lái xe chạy vòng mấy vòng, cảm giác được ở bên cô, chăm sóc cô, ngắm nhìn cô ngủ say cũng thật tuyệt. Lâu rồi anh không được gần cô đến như vậy. Khi anh lái xe về đến nhà thì cô vẫn chưa tỉnh. Dù không muốn đánh thức cô, nhưng anh không thể làm khác được.

- Đến rồi sao? - Cô hơi mơ màng. Hai tay xoa xoa thái dương, đầu đau như búa bổ

- Đến rồi. - Nam dùng tay nhẹ nhàng vén tóc cho cô. - Em cảm thấy thế nào? Vẫn ổn chứ?

Cô sau khi ngủ một chút thì đã thấy tỉnh táo hơn, nhìn thấy Nam cô có chút ngại ngùng, bối rối lùi người ra xa. - Anh... cám ơn anh đã đưa em về.

- Đừng khách sáo. Để anh đưa em vào nhà.

- Không, không cần đâu, em có thể tự đi được... - Vẻ mặt của Nam thoáng chút buồn, nhưng anh cũng không nói gì thêm chỉ nhanh chóng xuống xe, và sang đầu bên kia mở cửa xe đỡ cô xuống. Cô nói chưa hết lời thì Nam đã ôm chầm lấy cô. Cô sức lực không đủ để đẩy anh ra. Cô bất lực định mở miệng nói gì đó, nhưng anh đã lên tiếng trước

- Tường....- Giọng nói anh trầm ấm, mang một chút buồn bã. - Nếu anh ta có làm cho em đau khổ, thì hãy quay đầu nhìn lại, phía sau em vẫn còn một người luôn sẵn sàng chờ đợi, bên cạnh và chở che cho em.

Nghe những lời này của anh càng khiến cô đau lòng. Đôi lúc, cô cảm thấy mình thật xấu xa. Anh là người tốt, thậm chí là quá tốt, vậy mà, cô lại đi làm tổn thương một người như vậy. - Trước giờ em luôn ao ước có anh trai để yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng mình. Anh thật sự là người anh trai tốt nhất của em. Em luôn hy vọng anh sẽ gặp được một cô gái thật xứng với anh.

Nói những lời này, cô biết anh sẽ rất đau, nhưng thà đau một lần, cô không muốn anh tiếp tục chịu đựng, giày vò bản thân thêm nữa. Cô tình nguyện là người xấu. Lời nói của cô vừa dứt, thì vài giây sau cánh tay của Nam đã nới dần rồi buông ra. Cô vẽ ra một nụ cười, kèm theo câu "lái xe cẩn thận" rồi quay lưng bước vào nhà. Nếu người ngoài nhìn vào, có thể nói cô là một cô gái cứng rắn, lạnh lùng. Nhưng thật ra nội tâm cô gái này lại rất mềm yếu. Khi xoay lưng đi, cô biết anh sẽ có cảm giác hụt hẫng, mất mát, nhưng cô không cho phép mình nhu nhược.

Nết uống rượu của cô cũng khá quá tệ. Khi uống say, cô chỉ có muốn đi ngủ chứ không hay lảm nhảm, vì vậy cô nghĩ chuyện xảy ra lúc chiều cô cũng chưa có nói cho ai. Đặt mình lên giường là cô ngủ luôn một giấc thật say cho tới sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, đầu cô có hơi đau một chút, nhưng chợt nhớ ra là còn phải đi làm nên cấp tốc đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài gọi taxi. Hôm nay đi trễ như thế, không có thời gian chờ xe bus. Còn vài ngày nữa là hết hạn thực tập để có thể chuyển sang viết đề án tốt nghiệp, nhất định cô không thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp mà cô đã cố gắng gầy dựng trong lòng các anh chị ở công ty được.

Sau khi làm vài công việc lặt vặt được giao, cô được rảnh rang, cô bắt đầu giở được thoại ra thì phát hiện có mười mấy cuộc gọi và tin nhắn gửi đến mà cô chưa xem qua. Tất cả đều là của anh. Chắc chắn là anh rất tức giận vì ngày hôm qua cô đã không nghe máy và trả lời tin nhắn của anh. Nghĩ vậy, cô vội vàng ra phòng chờ, bấm số gọi cho anh.

- Chịu gọi cho anh rồi sao? - Giọng anh đầy vẻ lạnh lùng, trách móc.

- Em xin lỗi.

- Còn gì nữa không?

- Em... - Cô nhận thấy từ trong giọng nói và thái độ của anh đều kỳ lạ.

- Hôm qua em đã làm gì, đi đâu, với ai?- Anh hơi lớn giọng.

- Em... - Cô ấp úng, không biết phải nói như thế nào, bắt đầu từ đâu.

- Nói đi chứ? - Anh bắt đầu hết kiên nhẫn.

- Em hôm qua có gọi cho anh mấy lần, nhưng anh không nghe máy. - Cô nhỏ nhẹ

- Chả lẽ anh bận họp thì em lại chạy đi tìm người đàn ông khác để tâm sự sao? - Anh quát lớn.

- Chúng ta hiện là người yêu của nhau đó, chẳng phải anh cũng nên tin tưởng em chứ? - Anh làm cô luống cuống cả lên, nên cũng lớn tiếng theo. - Lẽ nào trong lòng anh, em lại là người như vậy? Hồi trước anh tin tưởng em lắm mà. Mới vài ngày, đối với em, một chút lòng tin cũng không còn sao, hay là bây giờ anh đã chán em rồi?

Những lời nói của ba mẹ anh hôm qua lại lảng vảng bên tai cô, làm cô trở nên mất bình tĩnh.

- Em nói cái gì? Nói lại xem. - Anh càng trở nên giận dữ hơn.

Cô bây giờ đã trấn tĩnh lại, định nói vài câu xoa dịu tình hình nhưng rồi phát hiện điện thoại hết pin nên đã tự động tắt nguồn. Chết tiệt. Hôm qua nằm lăn ra ngủ mà chả để ý đến điện thoại còn lại bao nhiêu pin, sáng ra thì vội vội vàng vàng chỉ biết bỏ điện thoại vào túi xách và phi thẳng đến chỗ làm. Cô khóc không ra nước mắt. Thật trớ trêu là điện thoại lại tắt máy ngay khi anh vẫn còn đang hiểu lầm cô như vậy.

Một ngày không làm gì nên hồn, nhưng do trước giờ cô vẫn giao thiệp tốt với các anh chị trong công ty, nên họ cũng dễ dãi bỏ qua cho cô. Buổi chiều lê bước về nhà mà trong lòng nặng trĩu, cô không biết hiện tại mình nên làm thế nào. Thấy cô ngồi trong phòng cả buổi, cơm chiều cũng không buồn động đến thì Như Ý nói cho cô biết một tin là ngày hôm qua không gọi được cho cô, anh đã gọi cho nó và biết cô không có ở nhà. Anh chạy khắp nơi tìm kiếm, đến cuối cùng đành chờ ở trước nhà cô. Anh còn dặn dò Như Ý đừng cho ba mẹ cô biết, sợ họ sẽ lo lắng hoặc sẽ mắng cô. Nghe xong, cô có phần hốt hoảng. Nếu hôm qua anh ấy đứng chờ ở gần nhà cô, thì chẳng phải đã thấy cảnh Nam ôm chầm lấy cô không buông sao. Mà lúc đó vì không còn nhiều sức lực nên cô cũng không thể vùng vẫy. Nói vậy là anh vì như thế mà hiểu lầm cô sao. Không được, cô phải gặp anh để nói cho rõ ràng.

Cô nhanh chóng thay quần áo, chỉnh trang lại mình rồi xin phép ra ngoài. Cô gọi taxi đến thẳng nhà anh. Nhưng khi đến nơi, thì đèn không sáng, trong nhà tối om, nên cô đã ghé qua công ty xem thử. Cảnh tưởng đập vào mắt cô là anh ra khỏi công ty cùng một cô gái, không ai khác chính là Lam Anh. Lam Anh trong một chiếc đầm dạ hội quyến rũ màu đen, tay xách túi lông thời thượng, rồi cả hai cùng đi vào xe. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô liền yêu cầu tài xế taxi bám theo chiếc xe ấy. Xe chạy được độ mười lăm phút thì dừng ngay tại một khách sạn năm sao cao cấp. Người đàn ông điển trai, cùng người phụ nữ quyến rũ kia cùng bước vào trong. Cô không tin vào mắt mình nữa, trong lòng rối bối những suy nghĩ

Tại sao lại như vậy? Cả hai người lại đi vào khách sạn. Có phải, đây lại cuộc sống của những người giàu có mà người ta thường nói. Cô lại lắc đầu, không phải tất cả những người đi vào khách sạn đều là có quan hệ mờ ám. Biết đâu là đi dự tiệc, tiếp khách. Cô dùng tất cả mọi lí lẽ có thể để trấn an mình, nhưng thực chất nội tâm lại có phần mâu thuẫn. Trời ơi, cô đang ghen đây sao? Thấy anh đi với người phụ nữ khác mà trong lòng cô lại nóng lên như thế này. Thậm chí còn là Lam Anh? Phải chăng những lời ba mẹ anh nói bây giờ thành sự thật, rằng anh chỉ thích bông đùa qua đường với cô, còn Lam Anh mới là người anh chọn để cưới?

Suốt cả đêm cô nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Hình ảnh Lam Anh khoác tay chàng trai của cô bước vào khách sạn cứ lởn vởn trước mắt cô, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra được. Mấy ngày rồi không được gần bên anh, ngắm kĩ khuôn mặt anh, tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập, cảm giác thật trống vắng, nhớ nhung lại xen lẫn hờn dỗi. Cô tự trách nhiều khi còn không hiểu nổi mình nữa. Rõ ràng là cô đã nói với anh là hai người yêu nhau nên tin tưởng nhau, vậy mà cô lại nghi ngờ anh. Ngày mai, cô nhất định phải tìm anh để nghe anh giải thích. Cô muốn cho anh một cơ hội, cũng như cho mình một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro