CHAP 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cô, chung quy vẫn chưa biết cô là ai nhưng cô đủ cảm nhận được tình cảm bấy lâu nay anh dành cho cô. Giây phút này đây, cô không hối hận khi quyết định trao thân mình cho anh, người đàn ông cô yêu. Đêm thật dài, trong phòng tắm một mảng xuân tình hiện ra, người con gái mảnh mai, người con trai mạnh mẽ ôm chặt lấy nhau. Không gian nhiễm một mùi hương ái dục, vang lên âm thanh giao hợp đầy mê hoặc, có hơi thở trầm đục của người đàn ông, có tiếng rên rĩ gợi tình của người phụ nữ...và, cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác

Nắng sớm lách qua ô cửa sổ, thở nhẹ trên đôi má còn ửng đỏ của người con gái, giờ đã là một người phụ nữ, đón nhận hơi nắng ấm áp của ban mai đang nhẹ nhàng vuốt lấy mình. Cô khó khăn chậm chạp mở mắt, mơ màng nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Cô quay người sang bên cạnh, thấy gương mặt của chàng trai đã cùng mình ân ái cuồng nhiệt đêm qua. Anh nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm yêu thương. Nhìn người con gái trong lòng mình ngủ say, anh chẳng nỡ đánh thức cho đến khi đôi mắt đỏ hoe ấy ngước lên nhìn anh mới cất giọng
- Em dậy rồi. Anh...anh...xin lỗi, chuyện đêm qua, anh đã...

Cô khẽ khàng đặt một ngón tay lên môi anh, ra hiệu cho anh không được nói nữa. - Không phải lỗi của anh, là do em...em...không muốn thấy anh... em muốn giải dược cho anh, nên đã...

Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi kéo cô lại gần mình hơn. Vòng tay ôm trọn lấy cơ thể, đặt lên trán cô một nụ hôn đầy âu yếm và yêu thương. Mọi hiểu lầm xóa bỏ kể từ giây phút ấy, người con gái anh yêu, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình anh, sẵn sàng hy sinh vì anh, và đã thuộc về sở hữu của riêng mình anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve những dấu hôn đỏ hỏn trên cơ thể cô. Cúi nhìn xuống thân thể đầy dấu vết xanh tím, cảm nhận được hơi nước ẩm ướt đêm qua anh không khỏi nhoẻn miệng cười. Cô không nói gì, đôi mắt nhắm nghiền vòng tay ôm anh thật chặt để cảm nhận hơi ấm

- Cảm ơn em đã bên cạnh anh đêm qua. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh yêu em...Vũ Cát Tường

- Em cũng thế, yêu anh nhiều lắm. - Vành môi cô vẽ nên một đường cong toả nắng nhưng cũng vội tắt khi nhớ ra một điều gì đó, đôi mắt đang nhắm hờ bỗng hé mở. - Nhưng mà...

- Em đừng lo, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, dù bất kì sóng gió gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ nắm tay cùng nhau bước qua.

- Còn Lam Anh? - Cô buộc miệng hỏi, trong đầu anh cũng đang tự vấn chính bản thân mình? Đêm qua trong lúc còn chút tiềm thức, anh vẫn nghe được giọng nói đầy nham hiểm của Lam Anh kia mà? Cớ gì, sáng vừa mất mắt ra đã thấy người con gái mình yêu nằm gọn trong lòng mình, gương mặt chứa đựng sự mệt nhọc?

Cô cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đầy dục vọng, ấn một số điện thoại có sẵn trong nhật kí rồi nhấn nút gọi đi, là Trang. Nhưng đã gọi đi 3 lần, Trang vẫn không nhấc máy. Cô nghĩ rằng Trang đang chìm vào giấc ngủ, nên có lẽ cách tốt nhất đối với cô bây giờ là xông thẳng vào trong đấy để cứu anh, ngăn chặn việc làm sai trái và đồi bại của Lam Anh. Không chần chờ thêm giây phút nào nữa, cô đi thật nhanh về hướng ấy. Nhưng...

Có tiếng mở cửa thật mạnh, cô vội nép người sang một phía, Lam Anh vội vã gài khóa chiếc bra vừa được rút bỏ, khoác chiếc áo ngoài của mình lại cẩn thận, rồi nhanh chóng xách túi chạy ra phía hành lang nghe điện thoại, có lẽ là một cuộc gọi quan trọng nào đó. Cô nép người sau cái bình gỗ lớn được trưng bày dọc hành lang dẫn đến phòng ngủ anh, nhìn thấy gương mặt Lam Anh bỗng trở nên tím tái sau khi tắt máy, hai tay run rẩy nắm chặt lấy giỏ xách, trán toát mồ hôi hột rồi nhanh chóng chạy thật nhanh xuống cầu thang. Nhìn bộ dạng gấp gáp ấy khiến cô không khỏi thắc mắc, nhưng cũng may thay, có lẽ ông trời đã giúp cô, thương xót cho anh và cô, cho tình yêu của họ. Từ phía trên lan can, cô thấy Lam Anh nhìn dáo dát xung quanh, như đang che giấu một bí mật nào đó, cô mở cửa rồi chui tọt lên một chiếc xe hơi đậu gần khoảng đất trống rồi mất hút sau đoạn đường vắng tanh, loe loé ánh đèn từ trụ cao áp. Cô mặc kệ, nhanh chân trở lại phòng anh, đập vào mắt cô là hình ảnh anh ướt sủng mồ hôi...

Cứ thế đôi trẻ ôm nhau ngủ say cho đến khi mặt trời xuống núi. Căn phòng tắm còn động lại dấu vết đêm qua, bồn tắm còn động lại một chút máu hồng, quần áo rách thành nhiều mảnh còn vương vãi khắp nơi. Nhưng họ không hề biết, một bóng dáng lấp ló sau lùm cây nhìn cô bằng cặp mắt hung ác. Lam Anh nghiến răng ken két, lòng phừng phừng lửa giận nhìn lên căn phòng đêm qua, căn phòng đáng lý ra cô mới chính là nhân vật chính, là nữ chủ nhân, và là kẻ chiến thắng...

Báo hại cô giữa đêm khuya lọ mọ quay lại căn biệt thự, càng điên tiết hơn biết con ranh Vũ Cát Tường đã hoan ái dưới thân anh suốt đêm qua. Không! Không thể được, cơn giận này, Lam Anh cô không thể nào nuốt trôi...Còn cái tên người yêu cũ kia, hắn ta dám lấy đoạn ghi hình cảnh thác loạn của họ trong đêm đó, gửi cho mẹ cô khiến bà lên cơn đau tim phải nằm viện, ép buộc cô phải đến gặp để giải tỏa cơn khát tình đê tiện của hắn, nếu không, số người được xem đoạn clip đó không chỉ dừng lại ở gia đình cô. Chuyện là lần đi bar khi vừa về nước, vỗ tình gặp lại hắn và đã...không ngờ, vì muốn níu kéo cô mà hắn đã dùng thủ đoạn dơ bẩn ấy, là níu kéo cô, hay dòm ngó cơ ngơi gia đình cô?

Lam Anh như con ma men, suy sụp hoàn toàn sau đêm qua. Cô lao đầu vào rượu để giải tỏa nỗi sầu uất của bản thân mình. Cô say khước đến nỗi không còn tự chủ được hành vi của mình, đầu tóc rũ rượi, áo bung vài nút trên, lấp ló khuôn ngực đầy đặn ẩn sau chiếc sơ mi mỏng tanh khiến các tên lăng loàn trong bar không rời mắt và đầy thèm khát có được cô

- Nè cô em, có chuyện gì buồn nói bọn anh nghe

- Các người tránh ra, tôi muốn ngồi một mình, tôi cũng chả có gì muốn nói với các người, cút đi cho tôi

- Nhưng mà, bọn anh không nở để một bông hoa xinh đẹp như em phải ngồi đây một mình. - Một tên trong số đó cầm chặt tay cô, vuốt ve rồi liếm mút đầy thích thú.

- Hay là, đi đâu đó vui vẻ với bọn anh đêm nay được không? Đảm bảo cưng chiều cô em hết mức, và rồi, cô em sẽ vui lên ngay thôi

Lam Anh như bừng tỉnh khi các tên hèn hạ ấy bắt đầu sờ soạt lấy thân thể cua mình, chiếc áo gần như bung hết nút, các mảng da thịt dần lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo trong góc khuất của quán bar, tiếng nhạc chói tại, khói thuốc lá từ cái tên đó phà thẳng vào mặt cô. Cô cố gắng hết sức bật người dậy, chộp lấy ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt tên bên cạnh rồi vùng chạy đi. Không may, cả người cô loạng choạng rồi ngã nhào ra sofa

- Con ranh, bọn tao đã hết lời ngon ngọt mà mày còn dở chứng, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt? Thế thì đừng trách bọn tao. - Tên mặt ngựa xăm mình cao to nhất bọn, với bộ râu quai mép lao tới đè ngửa cô ra sofa, vung tay xé toạt mảnh vải còn sót lại trên người cô, mặc cho tiếng la hét vùng vẫy. Hai tên còn lại cười thích thú, man rợ, cổ vũ cho tên kia hành động

- Các người mau buông cô ấy ra. - Một giọng nói xa lạ, trầm ấm vang lên phía sau khiến cả ba tên đó phải ngoái cổ lại nhìn

- Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện tốt lành của bọn tao? Chắc tên thư sinh như mày muốn ăn đòn của ông đây mà. - Hai tên còn lại hất mặt cười khảy rồi lao tới tung cú đấm vào mặt chàng trai, nhưng chưa đầy 30 giây, bọn chúng đã ngã lăn ra sàn mà rên rỉ van xin. Tên đại ca đang giở trò dơ bẩn ấy, thấy đàn em mình ngã lăn quay dưới sàn thì cũng dừng tay, sợ toát cả mồ hôi, vội thúc giục hai tên kia chạy ra khỏi bar không dám quay đầu lại

Chàng trai vội bước tới, cởi chiếc khoác vest ra, cẩn thận mặc vào cho Lam Anh

- Anh...anh là...- Cố lấy lại bình tĩnh. Giọng Lam Anh nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, trên người hơi men nồng nặc nhưng cô đã có phần tỉnh táo hơn lúc nãy

- Hoàng Nam. - Nam đáp gọn, tay vén lại mái tóc ướt sủng mồ hồi trên gương mặt thanh tú của Lam Anh, ân cần hỏi han. - Cô có sao không?

Lam Anh như còn ám ảnh chuyện vừa mới xảy ra, cô lùi người ra phía sau tránh hành động của Nam, hai tay giữ khư khư cổ áo, giọng nói vẫn còn sợ sệt
- Không sao, cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy, tôi...

- Tôi đưa cô về. - Nam dìu Lam Anh dựa hẳn vào người mình rồi từ từ đi ra xe.

Thật ra, Thịnh hôm nay không đến công ty làm việc. Mọi việc giao lại cho anh Khanh, anh Khanh không ngờ lại đề cử Nam đi gặp khách hàng cùng anh ấy. Bên họ lại muốn đến bar với các em chân dài tiếp rượu, bất đắc dĩ Nam mới phải bước vào cái chốn ồn ào khó chịu này. Khi ra về, vô tình nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt trước mặt, mơ hồ nhớ lại người con gái ấy chính là Lam Anh, anh đã có cơ hội gặp cô ấy khi đưa Tường đến bữa tiệc mừng. Nhờ tí võ phòng thân đã học thời cấp 3, anh đã ra tay nghĩa hiệp, cứu cô thoát khỏi lũ bần hạ ấy

- Tôi biết cô đang gặp phải chuyện gì. - Nam buông lửng của nói mặc dù đang chăm chú lái xe

- Anh biết? - Lam Anh ngạc nhiên, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngờ hoặc

- Phải. Lam Anh, cô là một cô gái tốt, vừa gặp lần đầu tôi đã cảm nhận được bản tính lương thiện có trong con người cô. Tôi khuyên cô nên nghĩ thoáng hơn, người ta vẫn bảo, cái gì của mình rồi sẽ là của mình. Cô phải nhìn vào thực tế và học cách chấp nhận nỗi đau một cách nhẹ nhàng nhất, nó sẽ khiến tâm hồn cô được giải thoát bởi những cảm xúc buồn bực, thậm chí là tổn thương. Suy cho cùng, mối tình này không thành chẳng phải lỗi của Thịnh, của Tường hay của cô, nên đừng tự hành hạ trái tim mình thêm nữa nhé!

Nam vừa nói vừa nhếch môi cười chua xót. Đúng thế, chính anh cũng phải xót cho bản thân anh, bao nhiêu năm chạy theo cái thứ gọi là tình yêu đơn phương, khổ lắm, cay lắm. Ngay cả khi nhìn thấy người con gái mình yêu, được người khác ôm chặt trong lòng, với nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc, đó cũng là nỗi chua xót cho chính trái tim anh, nó như những vết thương sâu khó lành lặn. Thấy người mình yêu phải khóc vì người con trai khác, anh chỉ muốn lao ôm cô ấy thật chặt, cho cô ấy một bờ vai. Và, anh có thể sẵn sàng ở phía sau, chỉ để dõi theo người anh yêu, hạnh phúc của người mình yêu, là hạnh phúc của chính mình?

- Tôi cũng thế, cũng như cô, chúng ta giống nhau, đều đau khổ vì một chữ tình. Một mối tình đơn phương dù có kéo dài đến đâu cũng sẽ không có kết quả, và cũng chẳng có một cái happy ending nào cho những kẻ đơn phương như chúng ta

Nam thở dài, nhìn đôi mắt ngấn lệ của Lam Anh, anh rút tờ khăn giấy đưa cô. Cô nhìn anh bằng đôi mắt thương cảm, thương cho anh và thương cho chính mình, nhận lấy nó rồi từ từ lau đi những giọt nước mắt mặn đắng ấy. Lam Anh không nói câu nào, hai tay ôm mặt càng khóc lớn hơn. Cô đã cố gắng như thế nào cơ chứ, tại sao vẫn mãi chỉ là một đứa em gái không hơn không kém trong lòng anh. Cô đã từng mặc kệ, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của Trang, những lời xin lỗi của Tường, của những người bên cạnh mình mà chạy theo cái thứ hạnh phúc hảo huyền ấy. Rồi kết cục, cô nhận lại được những gì? Tình yêu và hạnh phúc? Hay những toan tính và hận thù bám víu không lối thoát? Mọi kết quả cô có đều trở về con số 0 tròn trĩnh, vị trí cô em gái trong lòng anh mất đi vĩnh viễn, tình bạn chục năm gắn bó đèn sách tan trong hư vô, cả danh dự của một người con gái, cô cũng không còn? Cô sai rồi, thực sự đã đi sai đường rồi sao?

- Tôi yêu Tường, cũng như cô đã yêu Thịnh, nhưng nó mãi mãi không thể gọi đó là Tình Yêu được, cô hiểu không? Tình yêu bao giờ cũng xuất phát từ hai phía, chỉ khi hai trái tim đồng điệu cùng nhịp đập tìm thấy nhau. Chúng ta chỉ là những kẻ bên lề của hạnh phúc mà thôi. Nhưng cô đừng vì điều đó mà đánh mất bản thân mình, đánh mất những điều tốt đẹp mà mình đang có. Rồi sẽ có một ngày, những kẻ đơn phương như chúng ta hết đơn phương, hết gậm nhấm nỗi cô đơn một mình. Thôi thì cô cứ nghĩ, người đến sau sẽ tốt gấp vạn lần kẻ làm chúng ta bi lụy nhé, được không cô bé?

Lam Anh gật đầu nhẹ, ánh mắt hướng ra cửa sổ rồi nhắm hờ, những giọt nước mắt còn đọng lại khẽ lăn trên đôi gò má, cuối cùng cô còn lại gì ngoài bản thân mình? Không còn gì cả, cô mất hết rồi, thực sự đã mất hết. Có lẽ Nam nói đúng, và Trang cũng nói đúng, giây phút này cô nên buông tay được rồi. Cô cũng chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Tường, và với anh nữa cả, bây giờ trong cô, chỉ còn lại sự nhục nhã bủa vây..., Cô thật sự đã mù quáng vì tình yêu, một mối nghiệt duyên của tạo hoá, cô đã tự tay giết đi những mối quan hệ vốn tốt đẹp. Sai lầm, có thể sửa, quan trọng là biết quay đầu...

- Tình yêu không có định luật bảo toàn, mình yêu họ không có nghĩa họ sẽ yêu lại mình. Và tất nhiên, chẳng có thứ gì trên đời là tuyệt đối và mãi mãi, kể cả tình yêu.

- Cảm ơn anh, có lẽ tôi cũng nên một lần đứng ở vị trí của họ mà suy nghĩ

Nghĩ lại, Lam Anh cô mới nhận ra bản thân đã cư xử thật tồi. Tiếc rằng cô chỉ biết đổ lỗi cho đối phương, cho rằng họ đã tổn thương mình trước. Và, giờ cô hối hận. Có lẽ khi yêu, con người ta không nên đặt bản thân quá cao. Ích kỉ như vậy, chỉ biết yêu mình như vậy, xứng đáng để có hạnh phúc sao?

Dĩ nhiên là không, cái cô có được, chỉ là nuối tiếc.

Càng giành giật, bản thân càng đau khổ, người ta càng hạnh phúc, liệu có đáng?

----------☀---------

Muahahaha Tăm ship Lam Anh - Hoàng Nam. Ai lên thuyền chèo chung không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro