Oan gia trời định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25 năm trước.

Offroad ba tuổi hai mắt ngập nước đứng mếu máo nhìn cô giáo đang nhíu mày giận dữ, kế bên là Daou năm tuổi nước mắt nước mùi tèm lèm ngoạc mồm ra khóc không ngừng. Cô giáo Nin vô cùng đau đầu, cô chỉ vừa đi thu dọn chén bát sau khi mấy đứa nhỏ ăn trưa xong và tổng thời gian cho quá trình đó chỉ có năm phút, chỉ năm phút thôi mà hai đứa nít ranh này đã lao vào choảng nhau như mấy tên đại ca trong phim xã hội đen được chiếu trên ti vi mỗi tối.

‘Phải bảo phụ huynh vứt quách cái ti vi vào một xó mới được.’ Cô Nin chậc lưỡi chán nản ngồi xuống trước mặt hai tên ‘đại ca mẫu giáo’ miệng còn hôi sữa, dỗ dành cho cả hai bình tĩnh (thật ra là dỗ cho Daou bình tĩnh vì thằng nhãi con này khóc to như chuông báo cháy) và yêu cầu hai nhóc nói ra lý do tại sao lại đánh nhau.

“Hu hu…hức…Dao nhéo…nhéo mặt con.”

Offroad miệng méo xệch, hai mắt đỏ hoe tố tội nhóc Daou đứng kế bên, cô Nin nhìn Offroad mà cảm thấy trái tim tan chảy, ui sao nhóc con này đáng yêu thế nhỉ, khóc cũng dễ thương nữa cơ. Lau nước mắt trên má của Offroad, lúc này cô Nin mới chú ý tới vết đỏ trên má nhóc con, da mặt Offroad không phải dạng trắng nõn mà là màu da bánh mật trông vô cùng khỏe khoắn vậy mà vết đỏ vẫn rất đậm, chứng tỏ Daou nhéo mặt thằng nhỏ bằng cả sức bình sinh mà một thằng nhóc năm tuổi có.

Chưa kịp lên tiếng phê bình thì cô Nin đã hoảng hồn khi nhóc Daou gào lên.

“Là Daou! DAOU…hức…không phải Dao. Sao cứ gọi Dao hoài vậy hả hu hu…”

Offroad giật mình bởi tiếng hét của Daou, miệng lại mếu máo và bắt đầu nức nở. Cô Nin đầu muốn bốc khói nhưng vẫn phải nhẩm đi nhẩm lại trong lòng về đạo đức nghề nghiệp, không được đánh học sinh, đánh học sinh là phụ huynh sẽ đánh mình.

“Được rồi, cô biết rồi. Thế Daou nói cô nghe tại sao Daou nhéo bạn Offroad vậy?”

Tạm thời dời sự chú ý qua Daou đang giãy nãy kế bên, thở dài lau đi dòng nước mũi sắp chui vào miệng thằng bé bởi vì cái miệng nhỏ rất tích cực gào lên không ngừng. Daou quệt nước mắt, giơ ngón tay út bé tí xíu đỏ bừng in đậm một dấu răng, cái miệng bắt đầu tía lia tố tội.

“Nó cắn con hu hu. Cắn đau lắm cô ơi hu hu…cô bẻ răng nó đi…”

Cầm ngón tay của Daou lên soi xét, dấu răng này cũng đậm chứ chẳng phải mờ nhạt gì. Rồi hiểu luôn, bốn chín gặp năm mươi là đây. Cô Nin nhìn sang Offroad đang khoanh tay đứng kế bên, nhóc con tưởng rằng cô sẽ bẻ răng mình theo lời Daou nên lập tức nấc lên, trông đáng thương cực kỳ.

“Cô ơi…hức…cô…hức…đừng bẻ răng con…mà. Con hết…hết răng rồi…cô ơi.”

Bực mình đến mấy cũng phải phì cười vì Offroad đúng là hết răng như thằng bé miêu tả, nhóc bị sún mất vài cái răng vì bị sâu răng, răng sữa của trẻ con không lớn mà chỉ be bé như nửa cái móng tay nên nhìn vào hàm răng của Offroad trông như thằng bé chẳng còn bao nhiêu răng nữa. Và khi cô bắt đầu hỏi rằng ai bắt đầu trước thì cả hai đều chỉ về phía nhau, Daou nhéo Offroad trước, Offroad cắn Daou trước rồi sau đó lại đồng thanh gào lên khóc như oan ức lắm.

Được rồi, cô Nin mệt rồi, cô muốn bỏ nghề, ai đó cứu cô Nin đi, đồng nghiệp, phụ huynh, bạn bè, gia đình và cả bộ giáo dục nữa, ai cũng được làm ơn cứu cô Nin với.

22 năm trước.

Offroad sáu tuổi thở phì phò nhìn Daou tám tuổi đầu bù tóc rối đứng đối diện. Cứ ngỡ thâm thù đại hận đã kết thúc vào ba năm trước sau khi Daou tốt nghiệp lớp mẫu giáo, còn Offroad thì ở lại tiếp tục con đường học hành gian khổ nhưng không, khi cả hai vô tình lướt qua nhau ở trường tiểu học, chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra nhau và rồi mối thù năm xưa được khơi dậy, không gặp thì thôi, đã gặp lại thì phải ghét nhau tiếp.

Tiếng ve kêu râm ran dưới cái nắng hè oi ả, mồ hôi trên trán Daou tuôn ra như tắm nhưng lại chẳng dám lau đi vì sợ một phút lơ là thì thằng chó con kia sẽ lao đến cắn mình. Cả hai đứng mắt lớn trừng mắt bé cũng phải hơn mười phút, Offroad nghiến răng, tay còn cầm một nhúm tóc của Daou mà lúc nãy trong lúc ẩu đả nó vô tình bứt được, đang lúc cả hai chuẩn bị chiến tiếp thì tiếng còi của thầy thể dục vang lên, đập tan sự hăng máu của hai đứa.

“Nè hai trò kia đang làm gì đó? Sao không vào lớp học hả?”

Cả hai lập tức xoay lưng bỏ chạy về hai phía, trước khi chạy cũng phải gào lên thật to.

“Đồ sún răng.”

“Hứ. Đồ hói đầu.”

15 năm trước.

Daou mười lăm tuổi bắt đầu trổ mã, đẹp trai rạng ngời lại thêm cơ thể cao lớn cùng đầu óc thông minh vô cùng sáng dạ, học một biết mười, cãi cha cãi mẹ có tiếng nhất xóm nên vào một ngày tháng tám đẹp trời, Daou được cha mẹ vác vô chùa cạo đầu đi tu báo hiếu.

Còn Offroad mười ba tuổi ngoan ngoãn hiền lành, học hành chăm chỉ, sáng đi học, chiều lại phụ giúp ba mẹ bán vải ở chợ, là đứa trẻ ngoan của cả khu chợ trong xã và để củng cố cho tiếng thơm của bản thân Offroad quyết định đi tu báo hiếu làm cho cô dì chú bác vô cùng cảm động.

Đang lúc ngồi nghe sư thầy tụng kinh trước khi cạo đầu thì hai đứa một lần nữa bắt gặp nhau, mắt liếc nhau muốn tóe lửa khi nhận ra cái đứa khó ưa đối diện cũng đi tu giống mình.

‘Chắc cũng phá làng phá xóm mới bị đá vào đây.’ Daou bĩu môi thầm nghĩ, âm thầm đánh giá Offroad ngồi đối diện.

‘Hừ, tính diễn vai con ngoan để được mọi người khen chứ gì.’ Offroad liếc xéo tên to xác trước mặt, chỉ thấy con đường tu tập sắp tới của bản thân chắc chắn bị làm phiền.

Sau khi xong các nghi thức, mọi người tụ tập lại chụp ảnh với cả hai đứa. Cha mẹ của Daou cười thật tươi vì cuối cùng cũng được bình yên còn ba mẹ Offroad hai mắt đỏ hoe, thầm thương con mình trưởng thành hiểu chuyện. Riêng hai đứa đang đứng chắp tay trông ngoan ngoãn nhưng thực chất là đang có sóng ngầm dâng trào, vì chỉ có hai đứa đi tu vào hôm nay nên hai gia đình quyết định chụp ảnh với nhau, cha mẹ đứng hai bên để cho hai đứa trọc đầu đứng chính giữa và cuối cùng trong bức ảnh sáu người nhưng chỉ có bốn nụ cười, còn hai nhân vật chính thì mặt cau mày có, khó chịu vô cùng.

Đó là chưa kể tới khi cả hai phát hiện bị xếp nằm ngủ gần nhau, có nghĩa là ăn cơm cũng phải ngồi gần nhau và tụng kinh cũng phải ở cạnh nhau.

“Này mày tụng kinh bé thế, sợ đọc to thì bị rút lưỡi à.” Daou chẹp miệng, giả vờ như đang thành tâm đọc kinh.

“Kệ tao, còn như mày tụng kinh thì Phật cũng từ chối nghe đó.” Offroad mắt nhắm, tay chắp trước ngực trông rất bình yên nhưng lại buông lời cay đắng làm Daou tức hộc máu.

Hai tháng để tu sao lại dài đến thế…

12 năm trước.

Daou mười tám tuổi đau đầu vì phải động não suy nghĩ xem nên mua gì tặng cho hoa khôi của trường, nó đang tán tỉnh cô nàng bằng tất cả kiến thức yêu đương mà nó học từ phim ảnh, lần này chỉ cần tặng quà xem như một cú chốt hạ nữa thì nó sẽ được hot toàn trường vì là bạn trai của hoa khôi xinh đẹp nhất (dù rằng không biết người ta có đồng ý hay không). Vắt óc suy nghĩ đến nửa đêm, đập luôn con heo đất mà nó nuôi suốt năm năm qua để mua quà cho người đẹp, lần này chắc chắn nó phải có được nàng.

Offroad mười sáu tuổi bối rối nhìn hoa khối, tay không tự chủ cứ xoa phía sau gáy vô cùng khó xử.

“Offroad từ từ suy nghĩ cũng được, chị không bắt em phải trả lời liền đâu mà.”

Hoa khôi e thẹn vuốt tóc, mỉm cười xinh xắn nhìn Offroad. Trái lại với thái độ nhẹ nhàng của người đẹp, Offroad lại như đang ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên lòng.

“P’Meera ơi, em xin lỗi nhưng em…em không thích con gái…em xin lỗi chị nhiều.”

Nói rồi Offroad cúi đầu thật sâu, mãi không dám đứng thẳng. Meera cố gắng giữ cho bản thân không run rất, hai mắt ngập nước nhưng vẫn gượng cười.

“Không, không sao cả. Chị xin lỗi vì đã làm Offroad khó xử nhé.”

Dù rằng không có tình cảm với người khác giới nhưng Offroad vẫn là một chàng trai ấm áp và lịch sự, nó ôm nhẹ hoa khôi vào lòng để xoa dịu cảm xúc của cô, cũng khẽ nói lời cảm ơn vì cô đã hiểu cho mình. Chỉ nhìn từ phía xa thôi cũng thấy họ rất đẹp đôi, Offroad nhẹ nhàng ôm lấy Meera, một khung cảnh rất đẹp nhưng cũng rất đau. Daou cảm thấy bản thân như bị tát vào mặt một cái, nó nghiến răng vứt món quà mà nó đã tỉ mẫn lựa chọn bằng toàn bộ số tiền tiết kiệm mà nó có vào thùng rác, vứt luôn cả lời tỏ tình và tình cảm sâu kín mà nó cất giữ bấy lâu.

8 năm trước.

Offroad hai mươi tuổi rạng ngời thay mặt đoàn khoa đi đón tân sinh viên, vẻ ngoài bắt mắt cùng nụ cười luôn nở trên môi làm cho cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý, thậm chí còn có cả fanclub trong trường. Sinh viên trong trường hay đồn với nhau rằng khoa Tài chính có một nam thần hút hồn người khác, vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại còn học giỏi, đúng là hình mẫu lý tưởng của mọi người.

Daou hai mươi hai tuổi là cựu nam vương của trường, là gương mặt đại diện của khoa Kinh tế và anh nổi tiếng đến mức các trường đại học gần đấy cũng biết đến. Nhắc đến Daou là nhắc đến báu vật của khoa Kinh tế, người tình trong mộng của rất nhiều người, thậm chí khi điền nguyện vọng vào trường đại học có rất nhiều học sinh mong muốn vào ngôi trường này chỉ để được hít thở chung bầu không khí với Daou.

“Mày bám theo tao đến tận đây à?”

Daou dùng nĩa dày xéo miếng thịt trong dĩa cơm, nhìn người đối diện đang nhàn nhã nhai cơm với bộ dạng ngứa mắt không chịu được. Căn tin trường lúc nào cũng đông đúc, không đi ra sớm giành chỗ thì thể nào cũng phải ngậm ngùi bưng cơm ra ghế đá ngoài sân trường để ăn, Daou đã cố gắng chạy nhanh hết cỡ đến căn tin chỉ để có được chỗ ngồi, và rồi bùm, có thêm một người nữa ngồi xuống bàn cùng lúc với anh, sẽ chẳng có gì nếu Daou không nhận ra đó là kẻ thù cả tuổi thơ lẫn tuổi dậy thì của anh, Offroad Kantaporn hay Offroad Kantaphon gì đó, ai mà quan tâm đến tên thật của nó chứ.

Ngược lại cái vẻ ghét bỏ của Daou thì Offroad lại thong thả hơn nhiều, chậm rãi nhai cơm rồi chậm rãi nuốt xuống, nếu không phải căn tin đã hết bàn và cậu ghét việc phải ngồi ăn ở sân trường thì còn lâu Offroad mới chịu ngồi ăn chung bàn với tên khó ưa to xác này.

“Đừng có đánh giá cao bản thân quá. Tôi thậm chí còn chả quan tâm đến anh.”

Offroad phải thừa nhận rằng cả hai đã chạm mặt nhau từ nhỏ tới lớn, từ lớp mẫu giáo cho đến cấp một, cấp hai, cấp ba và bây giờ là đại học nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu, ai mà biết rằng đi đâu cũng gặp oan gia cơ chứ.

Chẳng để cho Daou bắt bẻ thêm điều gì, Offroad đứng dậy thu dọn dĩa cơm và xoay lưng đi, trước khi đi còn nhẹ nhàng trêu ngươi Daou.

“Ăn cơm ngon miệng nhé Dao.”

“Daou. Là D.A.O.U.”

Offroad hài lòng bước đi, để lại Daou đang sửng cồ đằng sau, thằng nhóc đấy cứ gọi sai tên anh mãi và anh lại cực kỳ ghét việc bị gọi sai tên. Và ghét luôn thằng nhóc đó nữa.

4 năm trước.

Daou hai mươi sáu tuổi đang là nhân viên của một công ty gia đình, đúng nghĩa là ‘công ty gia đình’ vì cha anh là giám đốc còn mẹ anh là kế toán, anh thì chỉ là một thằng nhân viên quèn mỗi ngày xin tiền kế toán mua cà phê uống rồi sau đó lại bận rộn đấm lưng bóp vai cho giám đốc để cuối tuần xin được đi chơi khuya với bạn bè. Công ty nhà anh thật ra là một cái kho lớn trong chợ chuyên buôn bán vật liệu xây dựng có tiếng trong khu nên công việc của anh chỉ có mỗi chuyện giám sát kiểm tra chất lượng mỗi lần nhập vật liệu về, đến nơi nhập vật liệu xem xét hàng hóa giá cả rồi lại lái xe chở vật liệu giao đến nhà khách hàng.

Offroad hai mươi bốn tuổi sau khi tốt nghiệp thì quay về nhận lấy sản nghiệp đồ sộ mà ba mẹ cậu gây dựng được, sản nghiệp đó cụ thể là hai cửa hàng vải lớn nhất chợ, một xưởng may đã hoạt động từ khi cậu vừa ra đời. Từ ngày Offroad trở về làm việc cho gia đình ba mẹ cậu nhàn rỗi hẳn, con trai chăm chỉ ngoan ngãn luôn chú tâm phụ giúp gia đình là niềm tự hào lớn của hai ông bà.

Daou vô tình gặp Offroad ngoài chợ vài lần, cả hai đều im lặng lướt qua nhau vì giờ đã đủ trưởng thành để ngưng cái trò chí chóe mỗi khi gặp nhau lại nhưng vẫn chẳng ưa gì bản mặt người kia, thế nên luôn xem đối phương là không khí. Một điều trùng hợp tuyệt vời là cửa hàng vải mới mở của nhà Offroad lại nằm đối diện ở kho hàng của nhà Daou, chỉ cần nhìn sang bên kia đường sẽ thấy người kia đang làm gì cho nên Daou cực kỳ chán nản mỗi khi đến kho, đã ghét thì chớ sao lại thêm chạm mặt kiểu này.

Rồi vô tình một lần anh nhìn sang bên kia đường, nơi cửa hàng vải của nhà Offroad đang tấp nập người mua, cái nhìn của anh lập tức dừng lại khi vô tình chạm phải nụ cười của Offroad, nụ cười thật tươi cùng đôi mắt cong cong làm tim anh hẫng một nhịp. Daou hắng giọng cố gắng lờ đi cảm giác nhộn nhạo kỳ quặc trong lòng, bối rối lật từng trang sổ sách ghi chép mà không biết rằng phía đối diện Offroad cũng đang liếc mắt nhìn anh, cậu biết Daou đã nhìn mình một lúc lâu trước khi cúi xuống làm tiếp công việc dở dang, không hiểu sao cái vẻ bối rối đó lại làm cậu thấy vui trong lòng, ít ra Offroad cũng chắc chắn được bản thân mình đẹp đến mức cho dù có người ghét thì họ vẫn phải xiêu lòng mỗi khi nhìn mình.

‘Chà, lâu quá rồi không yêu đương. Hay là giờ mình đổi gu nhỉ?’ Offroad suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu, ngoài mặt vẫn vui vẻ giúp mọi người lựa vải và rồi lại thêm vài lần nữa bắt gặp ánh mắt của ai kia cứ lén lút nhìn mình.

Hiện tại.

Daou vừa làm xong bữa sáng và còn dư chút thời gian ít ỏi để tắm rửa sơ qua trước khi gọi người yêu dậy ăn sáng, anh mở cửa phòng ngủ và tiến lại giường nơi người yêu của anh đang nằm, Offroad có thói quen khỏa thân khi ngủ nên khi Daou tới gần anh chỉ thấy cái chăn đắp hững hờ che được nửa cái mông cong của cậu cùng tấm lưng trần có vài vết cắn và dấu hôn mờ đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa phai. Daou cúi xuống hôn lên cánh mông của Offroad rồi xoa lưng cậu nhè nhẹ để đánh thức cậu dậy, Offroad ngái ngủ trở người, mắt chưa mở nhưng tay đã quờ quạng nắm lấy tay của Daou rồi vùi đầu vào trong tay anh nũng nịu. Daou bật cười rồi thơm liên tục lên tóc, má và môi của Offroad, xen giữa nhưng cái thơm là giọng anh nhẹ nhàng gọi cậu dậy đầy yêu chiều.

“Road dậy ăn sáng nhé, anh ôm em dậy nhé.”

Lúc này Offroad mới mở mắt, cái đầu xù gật nhẹ để anh ôm mình dậy. Daou nắm hai tay của Offroad choàng lên vai mình, hai tay lại luồn xuống giữ lấy hai cánh mông của cậu nâng lên. Đến khi đã bế cậu đứng thẳng người dậy, anh để hai chân cậu quấn chặt lấy eo mình rồi nhẹ nhàng đung đưa như thể đang ôm em bé, da thịt của Offroad ấm áp lại thoang thoảng mùi thơm dễ chịu, Daou thả vài nụ hôn vụn vặt lên thái dương và bả vai của cậu, vùi mũi hít thật sâu mùi da thịt ngọt ngào của người yêu, Offroad nghiêng đầu dựa lên vai Daou để anh dễ dàng hôn mình, cổ họng phát ra vài âm thanh thể hiện sự thoải mái.

“Ông xã nhỏ tỉnh đi nào, không ngủ nữa nhé.”

Daou vừa thì thầm vừa bế Offroad đi về phía nhà vệ sinh, vào nhà vệ sinh thả cậu đứng trên chân của anh rồi lấy kem đánh răng, rót nước và rồi đứng ôm cậu cho đến khi Offroad hoàn thành việc đánh răng trong khi mắt vẫn nhắm và cả người thì thả lỏng dựa vào Daou. Điều này đã trở thành thói quen của cả hai kể từ khi bắt đầu sống chung dưới danh nghĩa chồng chồng sắp cưới.

Để có được ngày hôm nay là một quá trình dài thật là dài, nói đúng hơn là ứng với câu ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’. Offroad hay cười, Daou lại hay ghé mắt nhìn sang. Offroad nhận may đồ cho nhà Daou còn Daou lại loay hoay làm bảng hiệu cho cửa hàng của Offroad, dù là tiền trao cháo múc nhưng rõ ràng bầu không khí giữa cả hai đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Ngày Offroad uống say ngồi gục đầu trước cửa hàng, Daou không nói gì chỉ im lặng ngồi cạnh cậu đến khi trời tối hẳn, gió đêm se lạnh làm Offroad tỉnh rượu không ít, cậu nhìn bầu trời đêm có đến hàng ngàn ngôi sao lấp lánh rồi thở dài. Daou vẫn không nói gì, anh chỉ vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu rồi lại ngước nhìn lên trời, lúc này Offroad mới nhỏ giọng nói với anh về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hôm nay người yêu cũ của cậu kết hôn, người ta bỏ lại cậu cùng bao lời hứa hẹn và chỉ đơn giản nói rằng thấy cả hai không hợp rồi bỏ đi, cứ ngỡ người ta đi đâu xa lắm, cuối cùng lại cưới vợ ngay trong tỉnh và rồi còn mời cậu đến chung vui. Offroad cho rằng mình đã quên nhưng khi gặp lại vẫn thấy đau lòng, đau lòng vì bản thân nghĩ mình không tốt, nhưng cuối cùng lại là do người ta không muốn đi đến cuối đời với một thằng con trai.

Offroad không khóc nhưng Daou vẫn xoa nhè nhẹ lên má cậu, anh vén gọn tóc mái loà xòa trước mắt cậu ra sau tai rồi nhỏ giọng nói.

“Biết gì không? Tôi vừa đếm được 2548 ngôi sao và ngày hôm qua chẳng có ngôi sao nào cả. Không cần phải nhớ đến bầu trời đêm trống trải làm gì khi đã có bầu trời đầy sao ở đây rồi.”

Rồi không biết là ai nghiêng về phía ai trước, chỉ biết hai người sát lại gần nhau hơn và rồi môi hôn quấn quýt. Offroad chưa từng được hôn như vậy, chưa từng cảm thấy bản thân được nâng niu qua mỗi lần môi lưỡi chạm vào nhau trước đây, cậu chỉ biết rằng nụ hôn của Daou ấm nóng và ngọt ngào đến độ nhấn chìm cậu trong bể mật. Daou chỉ ước gì thời khắc này đóng băng mãi mãi để anh được ngắm nhìn vẻ dịu ngoan mà anh chưa từng thấy của Offroad, để cảm nhận được ngọt ngào của cậu tan trong miệng và để anh được che lấp đi tổn thương mà cậu phải chịu, bởi vì Offroad xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

May mắn rằng hai bên gia đình đều vui vẻ chấp nhận chuyện của cả hai và bạn bè hai bên thì mặt đầy ngỡ ngàng khi nghe thấy tin cả hai yêu đương và thậm chí còn sắp kết hôn, ai mà không biết hai người này ghét nhau từ hồi mẫu giáo cơ chứ. Daou và Offroad chỉ cười trừ khi nghe thắc mắc của bạn bè, biết làm sao được khi Daou sớm đắm chìm trong nụ cười của Offroad và Offroad thì lại quá đẹp đẽ và ngọt ngào để từ chối, thế nên cứ thuận theo thôi, vì trông hai người họ cũng đẹp đôi mà.

“Em cảm ơn ông xã nhé.”

Offroad chu môi hôn lên má của Daou để cảm ơn vì bữa sáng, đổi lại là nụ cười tủm tỉm của anh như hồi mới yêu. Offroad thầm suýt xoa trong lòng rằng ông xã của cậu đẹp trai quá, thế là ôm chặt cổ anh hôn thêm mấy cái nữa mới thôi, Daou chỉ ngồi im để Offroad hôn loạn xạ trên mặt mình, tay ôm lấy cái eo nhỏ của cậu, trong lòng chỉ mong được ôm lấy cậu như thế này mãi về sau.

Daou năm ba mươi tuổi có Offroad hai mươi tám tuổi bên cạnh, đôi khi cả hai sẽ nói vu vơ những chuyện về quá khứ và rồi bật cười trước sự ngớ ngẩn của bản thân ở thời gian đó. Nhưng nhìn lại, cả cuộc đời của họ  luôn có nhau ở trong đó, quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều ở cạnh nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro