7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được vài ngày Obito cũng rình mò rồi lại tránh mặt Kakashi. Cậu nằm ườn xuống bàn mà than thở với người bạn tên Guy ở bàn trên cũng là người nói chuyện với cậu miết

- Ah~ mấy nay anh ấy bị gì vậy!?

- Anh ấy? Obito á hả?

Cậu phình má ra rồi bĩu môi

- Không gặp thì thôi đã gặp còn né!

"Vậy mà lúc dưới mưa bảo ở với mình thấy thoải mái..đồ nói xạo!"

Lí do mấy nay Kakashi gặp Tenzo cũng là vì sự an ủi một chút. Lúc nào cậu cảm thấy khó chịu trong người thì Tenzo vẫn luôn có mặt để an ủi, cái hôm lần đầu hắn thấy họ đi chung cũng là vì Kakashi có hẹn mà Tenzo cũng có hẹn nên cả hai định đi chung với nhau cho tiện

Lúc đi về, Kakashi ể oải mà ngồi ở ghế ngoài công viên hóng gió. Cậu ta cũng mang một chai nước ra mà ngồi cùng

- Nhìn anh có vẻ không vui, sao thế?

- Tenzo~ giả sử em có người thích sau đó họ họ cũng thích em một chút mà rồi không thích em rồi lại thích sau đó lại không thì sao?

- Anh Kakashi hỏi vậy thì chắc anh có người thích rồi ha

- Kh-không phải!

Cậu nắm chặt chai nước vào lòng mình

- Thì anh chỉ cần hỏi thẳng mặt người ta là được mà

- Không dễ như em nói đâu mà~

Một vài hôm Kakashi cũng mở lòng kể chuyện của cậu với hắn cho Tenzo nghe. Ban đầu cũng sẽ nghĩ rằng chỉ đến ngày hôm đó là kết thúc quan hệ nhưng Tenzo vẫn cứ gặp Kakashi nên mấy nay trông cậu có vẻ có sức sống hơn. Quay lại vấn đề của Kakashi, cậu vẫn đang không biết tại sao Obito né mặt mình hoài

Cũng không có đủ dũng khí như Tenzo nói nên cứ giấu trong lòng. Vào buổi chiều lúc cậu đang coi đồng hồ thì quay ra thấy Obito đang nhìn có vẻ thiếu sức sống, đôi mắt hắn thâm quần như gấu trúc. Obito cúi đầu xuống vai Kakashi

Cậu cũng định đẩy ra nhưng suy nghĩ lại thì lại xoa đầu hắn

- a-anh sao thế..?

- Kakashi có người anh em khác rồi à..

Nước mắt cá xấu của Obito làm Kakashi cố nhịn cười mà vẫn xoa đầu hắn

- Làm gì có

- Cái cậu Tenzo gì á!

Cậu đẩy nhẹ Obito ra mà bỏ tay xuống, quay mặt sang chỗ khác

- l-làm gì có..

"Thật luôn?"

Obito sốc mà tiến lại cầm tay Kakashi

- Em..! Ờ!! Ừmmm..

Giọng nói và suy nghĩ cứ bị cấn cấn thứ gì đó Obito thả lòng người mà bỏ tay Kakashi ra và cười trừ

- Hừm vậy tốt quá ha

Kakashi cũng chẳng hiểu Obito như thế nào nhưng trong lòng cũng như kiểu có điều gì muốn nói mà lại chẳng nói ra. Hôm nay tự dưng hắn có tí gió mà lại đi về chung với cậu dù Obito ở kí túc xá, cả đi về trong im lặng nhưng gần về đến nhà Obito lại lỡ nói ra suy nghĩ của mình cho cậu nghe

- Em thích anh à?

Ban đầu nhìn cậu có vẻ sốc nhưng tầm mấy giây sau lại quay lại trạng thái cũ

- Không, anh nói cái gì vậy?

- Thật sao?

Cậu gật đầu rồi đi tiếp bỏ lại Obito đằng sau, hắn nắm chặt tay mình hét lên

- Nhưng anh thích em!

- e-em?

- Anh nghĩ anh đã thích em mất rồi anh cũng không muốm em né anh nữa, anh vô tình thấy em đi với Tenzo gì đấy trong lòng anh có chút khó chịu anh không biết đây có phải là thích không hay chỉ là ganh tỵ nhưng anh..-!

- Nhưng anh rất khó chịu..

Hắn cúi mặt xuống nắm chặt lòng bàn tay những chiếc móng tay làm nó đỏ lên. Obito càng nói thì càng nắm chặt, Kakashi thấy vậy cũng quay người lại mà cầm tay hắn

- Anh mất bình tĩnh quá..anh có biết anh đang nói gì không?

- Em đừng có như thế nữa..nhìn thẳng vào mắt anh 1 lần đi

Obito cúi đầu xuống nhưng Kakashi lại né ánh mắt đó

- Anh hiểu rồi..anh xin lỗi

Obito đứng thẳng lên với nét mặt sầu thảm, cậu cũng run run tay mà cố gắng nói ra từng chữ một

- A-anh..ngốc thật..

- Em vừa kêu anh ngốc sao?

- Em đã thích anh rất lâu như thế mà nhưng anh cứ..cứ hết lần này đến lần khác...không cho em hi vọng một chút nào..

Nói xong cậu quay người bỏ đi, dù Obito vẫn đứng gọi tên cậu mãi. Về đến nhà Kakashi ngồi khụy xuống phòng mà cúi người ôm mặt khóc nấc lên cũng thật nhẹ lòng khi đã nói ra những điều đó nhưng đổi lại mối quan hệ này giờ cũng chẳng đi tới đâu

Được vài hôm cả hai có gặp nhau ở trường nhưng khác với mấy lần khác lần này cũng không có lấy một lời chào. Họ nhìn nhau trông có vẻ rất e dè, cũng gần nữa là tới ngày hội thể thao trong đó có Obito đi đá bóng

Nếu hôm đó họ không nói với nhau những điều đó thì bây giờ cả hai vẫn có thể nói chuyện như bình thường. Obito là chủ lực của đội bóng nhưng mấy nay tâm trạng hắn có vẻ không tốt mọi người cũng sợ rằng sẽ có vấn đề gì đó nên cố làm hắn quay về như trước

Dù ngoài mặt hắn cứ bảo họ rằng yên tâm đi sẽ thắng nhưng cứ đến tối về Obito lại nằm dài ra với cơ thể ể oải, trong lòng khó chịu mà nổi cọc lên. Zetsu cũng thấy vậy nên cũng đã đi sang phòng 1 bạn đơn ở vài hôm để hắn được thoải mái

Gần ngày diễn ra Obito do dự nhưng vẫn cầm điện thoại lên để nhắn với Kakashi một câu

"Ngày mai em tới xem anh đá nha..anh chờ em.."

Kakashi nhận được thông báo tin nhân của hắn mà suy nghĩ. Vốn cậu cũng chẳng định đi xem nên cũng có chút do dự nhưng vẫn trả lời bằng cảm xúc để hắn biết rằng cậu đã coi

Vào hôm diễn ra, Obito cứ trông ngóng thứ gì đó. Một cậu nhóc khối dưới của hắn thấy vậy mà vỗ vào vai hắn

- Trông anh lo lắng qua ha

Obito thở dài, dù biết trước kết quả nhưng trong lòng vẫn cảm giác hụt hẩn

- Lỡ có thua các em đừng trách anh nhé..

- Không sao đâu mà

Cả đội cố động viên Obito để lấy lại sức sống. Vì đá với mấy đứa cùng khối nhưng lại có cả mấy anh khối trên nên Obito có chút lo lắng, lúc đang diễn ra Obito lại suy nghĩ lông mung mà lỡ đá sang cho bên bạn, cả team hắn kêu ca. Làm hắn cảm thấy có lỗi hơn

- Anh xin lỗi

- Anh Obito...không sao đâu mà, hì

- Lần sau cố gắng lên

Lúc tỉ số của bên hắn đang ngàn cân treo sợi tóc thì Obito lại có cảm giác qien thuộc mà ngó nghiêng

"Kakashi?"

Hắn ngó xem có ai có mái tóc trắng nhưng lại chẳng có ai cảm giác vẫn quen thuộc đấy mà lại không thấy bóng dáng người đâu. Obito thở dài, bên hắn có tỉ số thấp vậy cũng là do bên bạn chơi xấu chỉ toàn là xô

Lúc đang lừa bóng thì hắn lại bị đẩy mạnh xuống, Obito đứng dạy mà nheo mắt nhưng nghĩ về anh em đang cố đá rồi lại mỉm cười bỏ qua

Bên hắn được đá phạt đây cũng là cú mà cả team hi vọng. Obito run lên vì sợ bỗng từ đâu đó đó người hét lớn lên

- CỐ LÊN!!

Hắn đảo mắt sang nhìn thấy Kakashi đang đội nón đen nhưng để ý thì thấy cậu đang mặc chiếc áo của hắn, Obito che miệng mà cười

- sao mà thua được ở đây chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro