[H] Chương VIII phần 1: Gần trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả hệt như cậu dự đoán từ trước.

Thị vệ đột nhiên bắt chuyện nói về hành tung của Mộc Diệp là mồi nhử, một xâu chìa nhưng chiếc nào cũng đều có thể mở khóa là mồi nhử, ngục giam cách xa làng, bốn bề vắng lặng cũng chính là mồi nhử. Bên kia đã đoán chắc lựa chọn duy nhất cậu có thể làm trong tình cảnh này, bày biện sân khấu thật đẹp, làm khán giả ngắm nhìn cậu diễn từng màn kịch được định sẵn. Tựa như trò mèo vờn chuột, tận hưởng khoái cảm đùa bỡn cậu trong lòng bàn tay.

Bàn tay siết chặt cổ họng Kakashi dần thả lỏng, từ đe dọa thành đùa bỡn, đầu ngón tay cách lớp găng tay đen mân mê quả táo của Kakashi. "Không hổ là Hatake Kakashi danh tiếng vang vọng." Tobi nói, ngữ khí tức giận cũng không còn nữa, đổi lại là mấy phần vui thích, "Dù bị ta phong ấn chakra và sharingan cũng có thể giết chết thị vệ, vượt ngục trốn ra đây.".

Kakashi vô thức ngả người về sau, muốn tránh đi mấy ngón tay phiền phức, nhưng đồng thời lại càng áp sát vào lồng ngực người kia. Nhận ra Tobi là vì mình hành động như thế mà càng thêm vui sướng, cậu lập tức ngừng giãy dụa. "Những chuyện này hết thảy không phải đều là do ngươi lên kế hoạch sao?".

"Nói về chuyện này, ta trăm phần trăm khẳng định ngươi chắc chắn sẽ mạo hiểm vượt ngục, phần còn lại ngươi thành công hay không chỉ là giả thiết. Nít ranh kia là tộc nhân Băng độn sống sót, vì trước kia chưa thức tỉnh huyết kế giới hạn nên ta mới bố thí cho nó một cái mạng. Không ngờ nó lại thức tỉnh năng lực thời điểm đó, thế nhưng nhìn xem ngươi..." Bàn tay ôm ngang hông cậu tóc bạc Ám Bộ mò mẫm vào khe hở của áo choàng, nhấc lên vạt áo trong, sờ soạn da thịt ấm áp mà săn chắc, "Chỉ bị vết thương nhẹ trên vai, thuận lợi trốn thoát, thật là khiến ta bất ngờ mà vui thích.".

"Ta không cần địch nhân khen ngợi.".

"Không muốn khen ngợi? Vậy đành phải trừng phạt ngươi thật tốt rồi.". Đột nhiên thứ gì phát ra âm vang sột soạt, Kakashi cảm giác được Tobi tiến sát lại gần mình, hơi thở ấm áp phả lên gáy. "Vượt ngục còn bị ta bắt được, chuyện này dẫn đến hậu quả gì, ngươi còn chưa rõ ràng sao?".

Hai cánh tay của hắn đều đặt trên người mình... Làm sao lại cởi được mặt nạ xuống? Bất quá hiện tại cũng không phải lúc để thắc mắc chuyện này... "Ta muốn thương —— Ưm!"

Không hề báo trước, Tobi lần nữa bóp lấy quả táo của Kakashi, ngăn người trong ngực trả lời. Ngữ điệu của hắn đột nhiên trầm xuống. "Đừng vọng tưởng cùng ta thương lượng chuyện gì, Kakashi. Hi sinh chính mình để bảo vệ đồng đội, cái tuồng cải lương buồn nôn này ta xem cũ rích rồi, ngươi còn nghĩ muốn ta xem lần hai. Không biết lượng sức mình, ngươi dựa vào cái gì nghĩ ta sẽ đồng ý thương lượng của ngươi? Một tù nhân như ngươi lấy cái gì ra trao đổi? Tư cách gì cùng ta thương lượng bàn điều kiện? Ngươi nghĩ ngươi là ai?".

Nghe Tobi dồn dập chất vấn, Kakashi thế mà nhất thời nghẹn họng. Đúng vậy, cậu tự nhủ, mình cuối cùng đang vọng tưởng gì vậy chứ?

Không một làng nào mà nhân từ với tù nhân, đừng nói gì tới cò kè mặc cả. Cậu đối với chuyện này rõ ràng hơn ai hết, nhưng khoảng thời gian trốn khỏi ngục giam, mưu kế của cậu chính là dẫn dụ Tobi ra ngoài, lấy mình làm cái giá đánh cược, mục đích để đối phương không tấn công bọn Tenzo.

Vì sao lại dại dột như vậy? Có phải những suy luận về sự thật của Tobi ảnh hưởng đến phán đoán của cậu?

"Ngươi bận tâm bọn chúng làm gì?" Thấy Kakashi trầm mặc thật lâu, Tobi dường như cũng nặng lòng một chút, ngữ khí dần ôn hòa, bàn tay bóp lấy quả táo cũng thả lỏng. "Nhiều khi, chỉ một mình ngươi tình nguyện trả giá không phải lúc nào cũng mang đến kết cục gì tốt đẹp, cả đôi bên cũng đều như thế. Ngươi cho rằng người của Mộc Diệp đến đây là để giải cứu ngươi, nhưng bọn hắn không chừng cũng chỉ là đến lấy lại sharingan, tiện tay giết chết ngươi đề phòng thông tin mật lộ ra ngoài. Hôm nay ngươi trung thành như vậy, cam nguyện mặc kệ nguy hiểm tính mạng đến cứu hậu bối đồng đội của ngươi, sau này không chừng còn đối diện lưỡi kiếm nhau làm thù địch; Mà đợi sau khi mọi chân tướng được vạch trần ra, quay đầu ngẫm lại, giờ khắc này vì ngươi liều mạng mà xui xẻo chết đi, với bọn hắn mà nói chưa hẳn là chuyện xấu.".

"Cái gọi là vận mệnh... Thế giới này, hoàn toàn vô giá trị như thế, không hề có đạo lý gì cả.".

"Ngươi là có ý gì? Nghe trong lời nói hắn có ẩn ý, Kakashi không khỏi nhíu mày.

"Chờ trở lại Mộc Diệp ngươi sẽ rõ —— Nếu ngươi còn có thể trở về.". Tobi cũng không tính giải thích rõ ràng, nhanh chóng đổi chủ đề. "Bất quá, chuyện giao dịch nực cười này ngươi cũng có thể nói ra được, ta xem ngươi rất muốn gặp lại hậu bối của mình. Như vậy... để ta chiều lòng ngươi.".

Hắn trầm thấp nở nụ cười, giọng nói khàn khàn lộ ra vẻ nguy hiểm. "Dù sao thì, Tobi ta đây là đứa nhỏ ngoan ngoãn nhiệt tình.",

Không đợi Kakashi trả lời, Tobi đã giơ tay lên, che khuất ánh mắt của cậu. Cảm giác nhẫn thuật không gian được kích hoạt, hai lần bọn họ dịch chuyển, lại xuất hiện trong rừng cây. Mà lần này hiển nhiên khác với địa điểm ban nãy, dù là bị phong ấn chakra, chỉ dựa vào thính giác Kakashi cũng có thể đoán được, cách bọn họ phía trước không quá hai mươi mét đằng kia có một tiểu đội, không ít hơn năm người.

Trong lòng dâng lên điềm báo không ổn, thân thể theo phản xạ căng cứng. Lẽ nào nhóm người kia...

Bàn tay rời đi. Mở to mắt, Kakashi trông thấy tình huống cậu không hy vọng nhất lại trở thành hiện thực.

Hai người bọn họ trốn trong một bụi cây xanh tốt, cao hơn nửa thân người. Vài ninja Mộc Diệp ăn mặc đồng phục Ám Bộ cách đó không xa, hai người trông chừng, hai người bố trí lều trại đơn giản và thiết bị an ninh, bốn người khác vây tại một chỗ, giao tiếp bằng cử chỉ. Trong nhóm bốn người Kakashi liền dễ dàng nhận ra Tenzo và Itachi, còn có cậu mật danh Tuần Lộc mà Kakashi đôi ba lần nói chuyện; Người cuối cùng cậu chưa từng gặp qua. Khi Tenzo, Itachi và Tuần Lộc thảo luận, hắn cũng chỉ khoanh tay đứng một bên, không tham gia.

Một lúc sau, Tenzo cùng hai đồng đội đã thảo luận xong. Cậu xoay sang người xa lạ, bắt đầu dùng một loại cử chỉ khác để giao tiếp. Kakashi nhanh chóng hiểu được người đồng đội kia —— là Root. Người kia thuộc Root, chuyện này đồng nghĩa Danzo sẽ không bao giờ phái một mình người kia đến đấy.

Cảm giác cổ tay bị siết chặt khiến Kakashi hoàn hồn. Cậu cúi đầu xuống, kinh ngạc trông thấy cả hai tay mình bị một loại dây leo màu đen trói buộc. Cành cây kia vươn ra từ tay áo Tobi, linh hoạt leo vài vòng quanh cổ tay cậu, siết chặt, nâng hai cánh tay của cậu lên cao đỉnh đầu. Kakashi vô thức muốn giãy dụa, nhưng sức lực những sợi dây leo kia lớn hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng, đôi bên giằng co, chúng linh hoạt gập xuống khuỷu tay cậu, trói buộc đôi bàn tay về phía sau gáy, uốn lượn mấy vòng quanh hông cố định toàn thân Kakashi.

"Xuỵt ——" Hắn thì thầm đùa bỡn, hiển nhiên rất thích thú bộ dạng ngoan cố chống cự của cậu. "Ta vừa triển khai ảo ảnh, bọn chúng có lẽ không thể nhìn thấy vị trí của chúng ta, nhưng tiếng động thì không che giấu được đâu đấy. Chẳng may ngươi phản kháng mạnh hơn một chút, khó đảm bảo bọn chúng không nghe thấy tiếng động mà lần mò tới đấy. Đương nhiên, nếu như ngươi cố ý, thì cứ xem như ta chưa nói gì.".

"... Ngươi điên rồi!" Kakashi kiềm nén muốn hét. Hai đầu dây leo khác im ắng từ dưới đất bò lên, quấn lấy đầu gối, giang rộng hai chân nâng đùi lên cao. Lúc này bày ra tư thế rộng mở, mặc người quan sát hạ thể, hai chân cách mặt đất, lưng tựa vào lòng Tobi để cậu không ngã về phía sau. Tình cảnh quen thuộc này khiến Kakashi càng cảm giác bất ổn, cậu cố sức xoay đầu nhìn phía sau, nhưng thứ duy nhất có thể trông thấy chỉ là chiếc mặt nạ đáng hận —— Tobi lại che mặt. "Đây là... Mộc độn? Làm sao ngươi lại...".

"Lúc nào rồi cũng không quên hỏi khéo chuyện tình báo sao, đội trưởng Kakashi?" Kunai sắc bén xoay vài vòng trong lòng bàn tay Tobi, bị hắn trở tay nắm chặt. "Xem kìa... hậu bối của ngươi đang nhìn sang hướng này.".

Thân thể bỗng dưng cứng đờ, Kakashi nhìn về phía trước. Người trông chừng đang nhìn về hướng này; Thiếu niên chậm rãi quét mắt quanh cánh rừng, ánh mắt lướt ngang Kakashi và Tobi, không nhận ra chuyện gì liền rời đi, hệt như hai người bọn họ không hề tồn tại. Nhưng còn chưa đợi Kakashi thở dài một hơi, ánh mắt thiếu niên đột nhiên lại lướt về phía bên này, lần nữa nhìn chằm chằm vào bụi cỏ hai người đang ẩn trốn.

.

nói cho dễ hiểu thì kks đang dạng chân hình chữ M đối diện mấy cậu Ám Bộ thơ ngây luôn á trời, mà Tobi đang ngồi phía sau để thầy tựa vào =))) quá đáng thiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro