10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ lần đó hầu như danh tiếng hắn còn nổi gấp bội lần. Nhà trường cũng đã xem xét nói lỗi sai nghiêng về phía bên kia hơn nên hắn sống khá bình thường như lúc trước. Còn tai tiếng của hắn cứ được đồn phổi từ năm này sang năm khác nhờ miệng của người tên Marada, dủ chỉ để dọa hoặc muốn chúng nó phải noi gương về thành tích trong câu lặc bộ

Quay lại về bây giờ trên miệng Obito còn ngậm kẹo mút mà đi tới trường, Kakashi vừa kịp lúc đi cùng với Guy mà Guy lại lườm hắn mà rồi cũng bỏ đi, đang nheo mắt nhìn Guy nhưng quay là nhìn cậu thì hắn lại mỉm cười

- Em có đói không?~

- Cũng hơi ạ..bọn mình đi ăn đi!

Khi cả hai đang chăm chú nói chuyện với nhau thì thầy Marada đi ra mà thấy hắn rồi vỗ mạnh vào vai

- Ah! Tobi! Nhóc đi đón ai đây

Khi quay sang chỗ Kakashi thì Kakashi lại núp sau vai Obito mà túm chặt tay áo hắn

- E-em chào thầy..

Marada nhìn thấy Kakashi còn vỗ mạnh vào vai hắn hơn nữa

- Hai chúng em biết nhau à?

Obito quay sang Kakashi mà hỏi

- Em sao thế?

- Không có gì ạ..

Nhìn cậu có vẻ rụt rè Obito hỏi thẳng Marada

- Ông làm gì Kakashi vây?

- À tại nhóc này nhìn có vẻ thể chất hơi yếu nên ta bắt nó chạy 5 vòng sân trường thôi

Nghe số 5 của Marada có vẻ ít nhưng cái sân của trường Konoha được mệnh danh là to nhất khu, làm Kakashi chạy đến kiệt sức mà chân giờ vẫn còn run. Obito quay lưng lại nhìn thằng vào mà ông ấy để Kakashi đằng sau mà gặn giọng

- 2 vòng thôi! Chỉ là Kakashi nghiêng về học tập hơn về thể lực thôi, nên đừng bắt em ấy chạy nhiều như vây!

Nhìn gương mặt hắn nghiêm túc lên Marada phì cười y như hồi hắn mới vào câu lạc bộ của ông ta, Marada nói nhỏ vào tai Obito

- 5 vòng còn ít đấy Obito..

Sau đó Marada đi ra đằng sau hắn mà xoa đầu Kakashi mà cười rồi đi về. Kakashi nhìn thấy thầy ấy mà phát khiếp lên

- Ổng vẫn độc ác như nằm nào..

- Ẹc thầy ấy khó tính lắmmm

Đi dọc đường Kakashi đang vui vẻ với cây kem mà Obito mua cho mình bỗng nhiên cậu hỏi hắn

- Anh với thầy ấy là bác cháu hay là ông cháu hay cha con vậy a..

- Sao em lại hỏi vậy?

- Vì cả hai đều là Uchiha mà~ em chỉ tò mò thôi

- Hồi còn nhỏ á, bố mẹ anh mất hồi năm anh học lớp 4 nên ông đó nuôi anh và là ông của anh..nhưng anh chẳng hòa hợp gì với ổng

- Tại sao!?

- Anh không biết, chắc hay nói xỏ anh

"Với lại...ổng thừa biết mình quen Kenji nhưng thay vì như mình nghĩ là tức giận thì ổng lại coi chẳng như có gì vẫn đón tiếp cậu ấy như bình thường..ông ta kì lạ chết đi đươc" - Obito vừa suy nghĩ mà gãi đầu

- Nay ba em có về không?

- Em không biết nữa..

Lúc về đến gần nhà, Obito vẫn hôn Kakashi mà thản thơi đi vào. Lúc đến nhà thì Kakashi thấy cha mình ngồi đó mà đọc 1 tác phẩm của Obito

- Cha?

- Mừng con về nhà..

Nhưng Kakashi vẫn có tỏ ra là không có chuyện gì mà vẫn bước vô đến lúc gần cửa phòng thì bác ấy lại hỏi

- Con là đồng tính sao?

Nghe xong Kakashi chỉ quay lại cười gượng

- Cha nói gì vậy ạ..

- Cha nói..Con là đồng tính sao!?

- Làm gì có ạ..

Bỗng bác ấy móc trong túi ra 1 bức hình lúc ở ngoài đường của Obito và cậu khi cả hai chăm chú nhìn nhau với ánh mắt cận kề

- Cha..? Thấy rồi ạ?

- Công ty của cha của hướng ngược lại mà..

Cậu bỏ chiếc cặp xuống mà chậm rãi bước tới mà quỳ gối xuống mà lo sợ cha mình sẽ nổi cáu, giọng nói cứ run lên cơ thể mệt rã rời còn run vì lo sợ

- Con..xin lỗi cha..hức con-con-

- Việc con đồng tính thì cha vẫn có thể chấp nhận nhưng tại sao là cậu ta?

Kakashi gương mặt cũng đẫm lệ mà chùi nước mắt đi không gừng, cậu chỉ biết cố kìm giọng lại, chẳng ai lại muốn thấy con mình khóc bác ấy đưa cho cậu một chiếc khăn

- Từ bỏ đi..

Rồi bác ấy lại bỏ đi chỉ để lại Kakashi quỳ dưới nền nhà mà ôm lòng khóc, sáng ngay hôm sau Kakashi nghỉ vì không có tâm trạng đi học. Cả đêm qua cậu phải vật lộn với đống suy nghĩ không thể nói ra trong lòng mình

Kakashi khóc đến mức thiếp ngủ đi từ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã là gần trưa. Cậu đi ra phòng mình với bước đi mệt mõi và cố tự rót cho mình một cốc nước nhưng cứ nghĩ đến việc đó thì bàn tay lại run lên

Obito thấy ngày hôm nay cậu nghỉ cũng lo lắng mà nhắn tin từ hôm qua đến giờ vẫn chưa trả lời. Vừa lúc định qua hỏi thăm thì ngay lúc cha của Kakashi lại về, định chuồn nhưng Obito lại quay lại mà chào một tiếng

- C-con chào bác..

Bỗng bác ấy lại hỏi lại Obito

- Hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Hả-

"Khoan đã sao bác ấy biết cơ? Giờ sao?"

- Bọn con-

Tự dưng cửa nhà Kakashi mở ra hé hé

- Cha về rồi ạ...khụ

Theo bản năng thì Obito tự nhiên tiến lại chỗ Kakashi mà hỏi thăm lia lịa

- Em có sao không? Em bị ốm hả? Em muốn ăn gì không, anh mua cho? Em-

Kakashi cũng không đuổi Obito đi mà đứng đó nghe hắn hỏi thăm. Thấy vậy cha của Kakashi ho vài tiếng làm Obito rén hết cả người mà lùi lại, bác ấy nhìn Obito chằm chằm mà không nói gì làm hắn đứng im như tượng đá

- Cha về rồi..

Sau đó bác ấy chỉ gật đầu mà bước vào nhà, Kakashi cũng cúi đầu chào rồi đóng cửa lại. Vào đến nhà Kakashi treo áo khoác của cha mình lên bỗng bác ấy lại nói

- Cũng không tệ..

- Cha- con suy nghĩ kĩ rồi..bọn con vẫn tiếp tục quen nhau, con sẽ cho cha thấy anh ấy khác với ngoại hình như thế nào..

- Hừm! Con mạnh miệng quá rồi đó, đừng có mà chui vô phòng rồi khóc xưng mắt như thế kia nữa

- Cha! Con ghiêm túc đấy!

Khi bác ấy vào trong phòng mình rồi nhìn vào bức hình của gia đình mình mà mỉm cười

- Em ơi..con nó trưởng thành rồi..anh vui quá..

Khác so với dáng vẻ ghiêm túc ấy thì bác ấy rất yêu quý gia đình mình, nên mới lo ngại về việc con trai mình tiếp xúc với người có khuôn mặt u tối kia nhưng thay vì cấm một cách khắc khe thì bác ấy lại để tình yêu họ tiếp tục

Vào khoảng khác đó Kakashi nói xong người có chút run lên mà đi vô phòng vì hơi run nên đã nhắn tin kể cho Obito nghe

"Em không cần cho cha em thấy anh như nào, điều đó phải để anh tự làm"

"Nhưng gương mặt em xanh xao quá, em còn bị xưng mắt nữa.."

Kakashi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn đó mà hạnh phúc, cậu cọ cọ hai chân vào nhau mà đỏ mặt lên, nhưng lẫn với sự ngại ngùng cậu cũng thấy cơ thể mình dần nóng lên mà choáng váng

- Mình bị ốm mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro