7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito đứng phắt dậy mà chạy liền vô phòng tắm xả mấy lần nước mà tát vô mặt mình
"Mình nên nói rõ với Kakashi.."
Khi hắn quay người lại hình bóng của Kenji cứ xuất hiện ngay trước hắn

"Obito~"
"Làm ơn đấy mày đừng là cái bóng của Kenji nữa..Kenji thật sự..chết rồi"
"Cuối cùng Obito cũng chấp nhận sự thật rồi hả?~ tớ vui lắm đó, tớ nghĩ Kakashi là một cấu nhóc tuy khó hiểu nhưng nhóc ấy khá dễ thương đấy chứ"
"Cảm ơn cậu đã chấp nhận sự thật nhé~ Obito, tớ mong cậu luôn hạnh phúc.."

Khi Obito đủ tính táo để bước ra ngoài nhưng lại chẳng thấy Kakashi đâu

- Ahh- nhóc này

Obito nhắn tin chục lần vẫn chỉ nhận lại cái xem của cậu, bực mình quá Obito vác xác đứng ngay cửa nhà Kakashi mà thở dài
"Lần lần đầu mình đi vô nhà Kakashi.."
Obito nuốt ngụm nước bột để sẳn sàng cú tát của Kakahsi bởi vì hắn sắp làm trò dại dột

Obito mở cửa nhẹ nhàng mà đi vào, đứng ngay phòng có bảng tên Kakashi mà gọi tên cậu

- Kakashi ơi~

- cút đi..

- Kakashi ơi~ nhìn em hồi nhỏ làm em cứng quá, trong đây toàn mùi của em thôi..anh sắp không chịu nổi rồi..

Tiếng kéo quần của Obito làm Kakashi hoảng hốt mà lập tức mở cửa ra mà quát lớn

- ANH BỊ KHÙNG-

Obito voii bịt miệng Kakashi lại mà tiến vào trong đá nhẹ cửa lại. Kakashi vùng vẩy mà tát mạnh vào mặt hắn nhìn cậu cứ khó chịu lên, Obito ngồi khụy xuống nền nhà Kakashi mà xin lỗi. Nhưng khi gước lên Obito thấy đôi mắt Kakashi đã đỏ từ lúc nào còn xưng lên

Cảm giác có lỗi Obito đứng dậy xoa xoa đôi mắt xinh đẹp của cậu

- Anh xin lỗi..anh chưa bao giờ coi em là người em thân thiết cả chỉ vì tuổi tác hai ta quá xa thôi, anh sợ rằng em sẽ bị hủy hoại cả một thời học sinh như thế..

- anh toàn nói dối thôi..anh chỉ coi em là người thay thế chứ gì..

Obito im lặng mà thở dài

- Anh đã từng...

- Đấy-

- Nhưng bây giờ thì không...chỉ là cái bóng của cậu ấy quá lớn thôi..

- Cấu ấy..? Ý anh là người chụp hình chung với anh ấy ạ..

- Phải

Kakashi gạt hai tay Obito ra mà nói lớn

- Em muốn nghe về việc của hai người! Kể em nghe đi!

- Không được đâu cái gì ở quá khứ cứ để nó đi đi em..

Nghe vậy Kakashi hất hai tay Obito ra mà mở cửa phòng

- Đi ra ngoài!

- Ah ah rồi anh kể anh kể

Obito nằm dưới đùi Kakashi mà kể về chuyện xưa. Cũng đơn giản rằng Kenji và Obito chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu, lúc đó Obito đã có tình cảm với Kenji từ hồi tiểu học nhưng cho đến lên Trung Học việc Obito thích Kenji quá rõ ràng nên làm anh ấy cũng biết mà vô tình hỏi chơi nhưng Obito lại khai thật. Lần đó là vào năm lớp 7 Obito đã bị từ chối 1 lần nhưng vậy Kenji cũng chẳng né tránh hắn gì cả

Anh ấy vẫn hồn nhiên và năng động như bình thường trong một lần vào mùa mưa Kenji bị ốm nặng nên chẳng đi học hành gì mấy ngày trời làm Obito lo lắng mà vẫn đi mua thuốc cho cậu ấy, tính cách của hắn vốn lạnh lùng nên chẳng ai biết hắn nghĩ gì nhưng vì một vài cách cư xử như vậy khiến trái tim của cậu ấy cũng có chút rung động..

- Obito..cậu còn thích tớ à?

Obito im lặng không trả lời nhưng nhìn Kenji nằm cuộn trong chăn làm Obito tưởng cậu ấy đã ngủ mà lấy tay sờ vào chăn

- Ừ..tớ thích cậu lắm..

Lúc về Obito cầm chiếc dù mà suy nghĩ lung mung
"Mình sợ cậu ấy né mình quá..mình muốn Kenji dược hạnh phúc.."
Nhưng vào ngày hè của năm lớp 9 tự nhiên cậu ấy lại dẫn Obito vào nhà kho chứa đồ

- Cậu dẫn tớ ra đây làm gì?

- Obito..hôn tớ đi, tớ biết cậu thích tớ nên sẽ không từ chối đâu nhỉ?

Sau vụ lần đó Obito cứ ngỡ là đã hẹn hò nhưng khi Obito hỏi Kenji sau lúc đã làm tình xong

- Kenji cậu nghĩ thế nào nếu mình công khai vây?

- Hả? Tụi mình công khai? Về cái gì cơ?

- Hả? Tớ tưởng tụi mình đang hẹn hò?

- A! Có lẽ tớ quên nói..

Trái tim hắn như đập thịch thịch mà hồi hộp không thể diễn tả

- Tớ cũng yêu cậu, Obito

- Vậy là giờ mình mới hẹn hò ấy hả?

- Haha..tớ đoán là thế đấy

Vào một lúc gia đình Kenji đã phát hiện cả hai hẹn hò điều đó làm bố cậu ấy tức điên lên mà đánh cậu ấy rất nhiều trong khi tuyệt vọng về gia đình tính của Kenji cũng nóng nẩy nhiều hơn nhưng Obito vẫn luôn cố chiều chuồng để không làm Kenji buồn

Trong một ngày nọ cậu ấy vô tình thấy hắn và Rin đang đi dạo mà hiểu lầm khiến họ cãi nhau

- Tớ nghĩ tụi mình nên chia tay đi..

- Kenji? Cậu sao vậy?

- Tớ ghét cái cảnh lúc nào về nhà cũng bị ăn đánh rồi tớ ghét cái lúc cậu lúc nào cũng đi với người khác mà không phải tớ, tớ ghét..tớ..tớ muốn chết..

- Kenji! Cậu biết cậu đang nói cái gì không hả! Cậu bị sao vậy!

Đấy cũng là lần đầu tiên Obito lớn tiếng với Kenji, họ cãi nhau rất lớn và một ngày sau Obito chẳng thấy Kenji đi học và rồi nhận được tin cậu ấy đã chết. Ngày tang của Kenji...Obito không hề tới

Lúc Obito đang đứng ngay mộ của Kenji lần đầu tiên hắn phải đối diện với điều này, nước mắt Obito cứ rơi xuống không ngừng nghĩ vô tình cha của cậu ấy thấy cũng hiểu ra sự việc ông ấy đứng ngay góc cây đợi hắn. Trong lúc Obito đi tới mà thấy cha của Kenji cũng quay mặt sang chỗ khác

- Cậu? Là người yêu con trai tôi à?

- ...

- Tại sao vậy chú? Tại sao chú lại để cậu ấy như vậy ạ!? Chú là cha của cậu ấy đấy!

- Lỗi do tôi..giờ có sửa cũng chẳng giúp được gì..tôi xin lỗi..

- Bọn cháu..thật sự yêu nhau mà..

Chỉ vì là đàn ông con trai với nhau cả nên họ phải cố gắng mạnh mẽ để không phải khóc trước mặt nhau. Sau một vài năm Obito có quay trở lại để thăm mộ Kenji và tình cảm cha của cậu ấy và hắn cũng được bù đắp cho nhau mẹ của Kenji cũng mất sớm nên chỉ còn lại cha cậu ấy bởi vì là người cha đơn thân nên tính của bác ấy có chút cọc cằn và cố gắng 'bảo vệ con trai mình'

Obito kể xong cho Kakashi nghe bỗng cậu cũng nhận ra cũng khá giống với tác phẩm hắn đang viết

- Anh? Tác phẩm của anh cũng là từ đây à?

- Phải..thay vì mình làm lơ quá khứ hoặc gạt bỏ nó đi thì anh muốn cho nó vào một thứ gì đó và có thể mấy năm sau anh lại đọc lại..cảm ơn em vì đã nghe nhé..

- Em-em xin lỗi..

- Vì cái gì cơ?

- Em xin lỗi vì đã bắt anh kể cái mà anh đã trải qua..nó thật khủng khiếp..

- Không sao đâu nè..kể cho em nghe chắc làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi..

- Vậy tác phẩm đoạn cuối của anh sẽ là một cái kết buồn ạ!! Em không muốn đâu!

Obito khẽ cười mà nhéo mũi cậu

- Haha tại sao thế?

- Em muốn cả hai người họ đến với nhau cơ...bởi vì nhưng vậy sẽ tiếc lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro