Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Susanoo?" Kakashi hỏi.

"Đó là nhẫn thuật đỉnh cao của tộc Uchiha, chỉ có người thức tỉnh được Mangekyou Sharingan mới có thể nắm giữ." Obito nói, "Susanoo không cách nào thức tỉnh nếu chỉ có một mắt, cho nên ta mặt dù rất sớm đã nghe nói qua loại nhãn thuận này nhưng vẫn không thể tự thể nghiệm sức mạnh của nó. Để ngăn kế hoạch của Akatsuki và triệt để đánh bại bọn chúng, thì sức mạnh của Susanoo là không thể thiếu... Ta nhất định phải có được nó."

Hóa ra là như vậy, Kakashi đã hiểu rõ.

Đây mới là mục đích cuối cùng của Obito. Mọi thứ hắn làm từ trước tới nay đều là vì giờ khắc này, bất luận là ra tay giúp đỡ, thành lập liên minh, gặp mặt hay là chỉ dẫn Kakashi sử dụng Mangekyou Sharingan tất cả đều chỉ là vì hắn muốn nắm giữ Susanoo, bởi vì nhất định phải có được sự phối hợp của Kakashi. Nếu như không có mục địch này thúc đẩy, dựa vào phản ứng của Obito khi y hai lần nhắc đến chuyện của Rin, có lẽ hắn căn bản sẽ không nguyện ý có bất kỳ quan hệ nào với Kakashi.

—— Ta sẽ cùng với ngươi nhận nhau, chỉ là cân nhắc lợi ích , thuận tiện ta mượn dùng năng lực của ngươi để đạt tới mục đích của mình.

Obito đã đem lời này nói rất rõ ràng. Huống hồ dù vậy, hắn cũng không có bỏ mặc Kakashi cùng Rasa đồng quy vu tận và thừa dịp loạn lấy đi Sharingan, hoặc là dứt khoát thông qua thần uy lẻn vào làng Lá thô bạo đoạt đi mắt trái của y, có lẽ điều này cũng nói rõ hắn chí ít đối với Kakashi còn lưu lại một tia thể diện.

Đương nhiên, Obito có thể chỉ đơn thuần là không muốn trở thành kẻ địch của làng Lá, hoặc là không muốn nhận lại thứ mình tự tay chao tặng, dù là người nhận nó là một tên rác rưởi.

Trước khi Kakashi cố gắng tự an ủi bản thân, não bộ của y đã tiến trước một bước bi quan và tàn nhẫn bác bỏ những lý do thoái thác đó. Một cảm giác mất mát và nặng nề lan tỏa trong tim y, Kakashi ngây người tại chỗ, thẳng đến khi Obito kêu hai tiếng rốt cục mới hoàn hồn.

"Hả? À, tôi chỉ là đang nghĩ Itachi đã có được Mangekyou Sharingan, như vậy nói không chừng cũng có được Susanoo. Nếu đúng là như vậy, thì chúng ta thực sự phải nhanh lên." Lung tung kéo một chủ đề lấp liếm qua loa, Kakashi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nói, "Tôi sẽ cố hết sức."

"Hôm nay không cần nhắc tới chuyện này," Obito không phát giác sự khác thường của y, "Ngươi vừa mới nắm giữ được Mangekyou Sharingan, trước tiên làm quen với năng lực của nó một chút. Ngoài ra, chúng ta còn phải tiếp tục cải thiện khả năng phối hợp, chỉ truyền Chakra là chưa đủ, nhất định phải đạt tới trình độ có thể phóng thích quy mô nhẫn thuật mới có thể thành công thức tỉnh Susanoo."

"Được."

Trong vài ngày sau họ dành phần lớn thời gian trên hòn đảo nhỏ này, chuẩn bị theo kế hoạch của Obito cho sự thức tỉnh Susanoo. Sau đó cả hai phát hiện ra việc sử dụng đồng tử trên cùng một đối tượng cùng lúc có thể tăng tốc độ truyền nó vào thời không, bọn hắn lại bắt đầu thử nghiệm các chiến thuật phối hợp tác chiến lên khu vựa xung quanh này. Tiến hành huấn luyện đồng điệu Chakra đều đâu vào đấy, dường như mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi.

Nhưng Kakashi lại hiểu rõ bản thân đang đứng trước bờ vực tinh thần và thể chát có thể suy sụp bất cứ lúc nào.

Mặc dù chính miệng Obito nói Mangekyou Sharingan tiêu hao chakra hơn nhiều so với Sharingan thông thường, nhưng cơ thể hắn có tế bào của Hashirama, lại chưa từng sử dụng mắt quá độ cũng không biết đâu là điểm giới hạn của người bình thường, chỉ có thể lặp đi lặp lại hỏi thăm tình trạng của Kakashi. Mà Kakashi là người được gấy ghép Sharingan, việc kích hoạt đồng thuật vốn là phá lệ phí sức, mở ra Sharingan Vạn Hoa Đồng lại càng thêm cực kỳ khó khăn.

Ngay cả khi Obito thông qua liên thủ kết ấn chuyển lượng lớn Chakra cho Kakashi, phần còn lại đối với y mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Huống hồ, hao tổn không chỉ có đồng tử mà còn cả tinh thần, mà những thứ này lại không cách nào mượn tay người khác trợ giúp.

Mặc dù như thế, nhưng mỗi lần Obito hỏi y có cần nghỉ ngơi không, Kakashi hầu hết lại từ chối. Cũng may luyện tập đồng thuật cùng nhẫn thuật chỉ cần đứng tại chỗ cũng có thể hoàn thành, không cần di chuyển chạy nhảy, ngược lại là rất thuận tiện cho y che giấu vẻ mệt mỏi của mình. Thẳng đến chạng vạng tối hai người thông qua thần uy trở lại làng Sương Mù, sau khi tách khỏi Obito, Kakashi rốt cục mới có thể thư giãn, thậm chí có lần ngủ thiếp đi trong kiệu.

Làng Lá vẫn phải cần y chủ sự, y chỉ có thể ở lại làng Sương Mù nhiều nhất bảy ngày. Hai người cùng là thủ lĩnh của nhân thôn, về sau muốn gặp lại khó càng thêm khó, kết giao thân mật cũng sẽ làm người khác dị nghị. Kakashi có thể nhìn ra được mong muốn vội vàng của Obito đối với Susanoo, nhưng thời gian cấp bách không cho phép bọn hắn chầm chậm mưu toan. Coi như lần này chỉ có thể thức tỉnh ở trạng thái ban đầu nhất, chí ít y cũng có thể để Obito chờ đợi nhưng không đến mức hoàn toàn thất bại.

Kakashi mỗi ngày đi sớm về trễ, thần sắc ngày càng mỏi mệt, đương nhiên chạy không khỏi con mắt của Tenzo và Yugao. Hai Ám Bộ trực tiếp ngăn lại cấp trên của mình trong phòng, truy vấn y và Mizukage đến tột cùng đang làm cái gì. Kakashi tránh nặng tìm nhẹ nói bọn hắn đang tiến hành bàn luận nhẫn thuật, lập tức nhận được ánh mắt không tin cũng không tán thành của hai người. Rơi vào đường cùng, y đành phải dùng danh phận Hokage yêu cầu hai người không được tùy tiện nghe ngóng, trong lòng y không khỏi sinh ra mấy phần áy náy.

Nghĩ đến việc khi về đến làng sẽ lại bị Jiraiya và Tsunade tra hỏi, Kakashi không khỏi càng thêm đau đầu. Y dứt khoát đổ nhào lên giường, che kín chân ngủ thiếp đi — Mệt đến mức ác mộng đều không thấy, đây đại khái là vạn hạnh trọng bất hạnh.

Dưới sự huấn luyện chuyên sâu của cả hai, trong nháy mắt năm sáu ngày đã trôi qua. Đêm nay đã là đêm cuối cùng Kakashi ở làng Sương Mù.

"Không sai biệt lắm," hào hỏa long chi thuật gào thét lướt qua rừng cây, phá hủy cây cối trên đường đi lại rất nhanh bị đại bộc bố chi thuật làm lắng lại. Thấy thế, Obito lộ ra biểu cảm hài lòng. "Vào chính đề thôi."

Kakashi gật đầu: "Làm thế nào?"

"Tương tự như ngày đầu tiên khi ngươi kích hoạt Mangekyou Sharingan, nhưng lần này để ta chủ đạo." Obito trả lời, "Ngươi chỉ cần duy trì Chakra đồng điệu là được rồi."

Cả hai đồng thời thay đổi liên hợp thủ thế kết ấn, lần nữa cẩn thận đem Chakra điều chỉnh đến thống nhất. Trãi qua mấy ngày lặp đi lặp lại luyện tập, hiện tại bọn hắn đều đã thành thục. Lấy hai tay làm môi giới, thân thể hai ninja tạm thời thông thành một mạch hoàn chỉnh, hỗn hợp chakra chảy xiết trong kinh mạch, dần dần phân biệt tập trung vào Sharingan.

"Ngay lúc này!" Obito quát.

Ngọn lửa màu xanh lam nổi lên bao phủ lấy Obito cùng Kakashi vào bên trong. Một khung xương to lớn hiện ra phía trên hai người, nhưng lại không kiên cố giống như Obito đã miêu tả, mà chỉ là một cái hư ảnh mờ mịt tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Biểu cảm vui sướng trên mặt Obito nhanh chóng biến mất: "Như vậy căn bản chẳng có ích lợi gì trong thực chiến——"

Ba!

Hắn chưa kịp thốt ra chữ cuối cùng, Susanoo gần như đã đến giới hạn, với một tiếng tanh tách rất nhỏ liền hóa thành hư vô, hỏa diễm vây quanh hai người cũng đã biến mất.

Ngay khi con đường chakra bị chặt đứt, Kakashi liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, y lui lại một bước nhỏ mới ổn định lại thăng bằng. Y dùng sức nhắm chặt mắt chờ cảm giác choáng váng rút đi rồi lại mở ra, cau mày nhìn về phía Obito. "Là bởi vì đồng điệu Chakra chưa đủ?"

"Susanoo xuất hiện có nghĩa là phương pháp không sai. Về phần không cách nào duy trì, trước mắt xem ra đồng bộ chưa đủ rất có thể là nguyên nhân." Obito nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng thái độ tự mãn trước đó đã không còn nữa. Hắn buông tay Kakashi ra, một mình kết ấn, cái gì cũng không có xuất hiện. "Không được, bằng một mắt vẫn không cách nào phát động.... Chúng ta thử lại lần nữa."

Kakashi miễn cưỡng tiếp tục: "Được."

Cả hai lại thực hiện thêm ba lần nữa, tất cả đều thất bại. Thời gian Susanoo xuất hiện càng lúc càng ngắn, thậm chí lần cuối cùng còn chưa kịp thành hình thì đã sụp đổ.

Lần này hỏa diễm vữa biến mất, Obito liền buông lỏng Kakashi ra.

"Chuẩn bị nhiều như vậy, kết quả lại đều là vô dụng.... Rõ ràng chỉ còn một chút nữa đã thành công, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể vượt qua, loại chuyện này làm sao có thể chấp nhận!" Hắn tại trên mặt đất đi qua đi lại, như là thú bị nhốt nôn nóng tức giận, trong giọng nói toát ra mãnh liệt cảm giác thất bại cùng không cam lòng.

"Obito, cậu bĩnh tỉnh lại đã." Kakashi khuyên nhủ, "Nếu Sasunoo là đồng thuật cấp cao, muốn nắm giữ nó đương nhiên sẽ không dễ dàng, huống hồ tình huống của chúng ta lại đặt biệt. Có lẽ chỉ luyện tập thì vẫn chưa đủ, dù sao tôi gần đây mới bắt đầu sử dụng Mangekyou Sharingan, liên thủ kết ấn cũng giống như vậy. Không bằng chúng ta nghiên cứu lại một chút—"

Y nói, vô thức muốn đi về phía Obito, nhưng khi vừa bước được một bước đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thân thể không theo khống chế ngã về phía trước. Trước khi Kakashi ngã xuống đất, một bàn tay kịp thời đưa ra bắt lấy bả vai y.

Kakashi ngẩng đầu, lời xin lỗi còn chưa nói ra miệng, thì đã gặp cái nhìn âm trầm của Obito.

"Ngươi cũng đã mệt đến như vậy, còn muốn tiếp tục?" Sắc mặt khó coi của Obito nhìn chằm chằm vào y, dừng lại một chút, biểu cảm lại trở nên hồ nghi. "Trước đó ta hỏi ngươi muốn nghỉ ngơi hay không, ngươi lại luôn nói không sao, quả nhiên là một mực cưỡng ép bản thân!"

"..." Không nghĩ tới hắn đột nhiên lôi chuyện cũ, Kakashi không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể trầm mặc.

Nhìn thấy Kakashi ngầm thừa nhận, Obito không khỏi tức giận hơn nữa, hận không thể đem tên tự phụ này ném đi. Nhịn lại nhịn, cuối cùng không có phát tác.

"Hôm nay đến đây thôi," Hắn cứng nhắc nói, "Ta đưa người về."

Kakashi vội vàng nắm lại áo của Obito: "Chờ....chờ một chút." Y hiện tại đi lại đều rất khó khăn, trở về khẳng định lại bị Tenzo và Yugao lo lắng. "Thời gian còn sớm, trước tiên ở lại chỗ này nghỉ ngơi một chút."

"Nguyên lai là mặt mũi của Hokage đại nhân tốt như vậy, không dám để cho thuộc hạ nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình." Obito liếc mắt liền có thể nhìn ra tâm tư của y, liền châm chọn nói: "Bây giờ mới biết hậu quả sao?"

"Tôi chỉ là....muốn giúp cậu bớt vất vả."

Câu nói này không làm Obito ngạc nhiên, nhưng nghe vào lại khiến hắn ngột ngạc và tức giận. Tên phế vật này tại làng Lá khoe khoang tinh thần hi sinh còn chưa đủ, lại ở trước mặt hắn muốn tiếp tục sao?

Ngươi cho rằng nói như vậy thì ta liền sẽ đối với ngươi cảm động đến rới nước mắt sao? Đừng tự tiện— Một câu ác ngôn suýt nữa thốt ra, lại nhìn thấy sắt mặt tái nhợt của Hokage liền đè ép trở về. Thay vào đó dâng lên trong lòng hắn chính là ảo não cùng tự trách, nếu như không phải hắn đối với Susanoo khát khao quá mức rõ ràng, lại bởi vì tập trung tinh thần vào nó mà không chú ý tới mệt mỏi của Kakashi, thì sự tình làm sao phát triển đến tình trạng hiện giờ?

Lời quá đáng trước đó nói cũng đã đủ nhiều. Mục đích của ngươi đã đạt được.....Đừng lại tổn thương y nữa.

Nắm lấy bả vai Kakashi, Obito ngắm nhìn bốn phía. Mảnh đất này mấy ngày qua bị bọn hắn mở ra một vòng lớn, xung quanh một mãnh hỗn độn, cây khô đá vụn khắp nơi trên đất. Tìm không thấy một nơi có thể nằm nghỉ ngơi, Obito mím môi một cái, kéo Kakashi ngay tại chỗ ngồi xuống, để y nằm trên đùi của mình.

Tựa hồ không nghĩ tới có đãi ngộ như vậy, nam nhân tóc bạc mở to hai mắt nhìn về phía hắn, thần sắt có chút thụ sủng nhược kinh. Obito bị nhìn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được vươn tay che lại hai mắt đối phương.

"Nhìn ta làm gì? Nhắm mắt dưỡng thần đi." Hắn cứng rắn mở miệng.

Kakashi không có lên tiếng, nhưng cơ thể dần dần thả lỏng.

"Tôi ngày mai sẽ phải trở về." Sau một hồi yên lặng, y nói.

"Ta biết."

"Susanoo phải làm sao?"

"Ngươi còn nghĩ tới chuyện này?" Obito tức giận trả lời, "Muốn gặp mặt cũng không khó, buổi tối ta có thể thông qua thần uy đến tìm ngươi. Chỉ là hành động nhất định phải che giấu, không thể để người khác phát hiện dị thường, cũng không thể chiếm dụng nhiều thời gian cùng tinh lực của ngươi. Nếu không Hokage êm đẹp ở trong làng đột nhiên không thể rời khỏi giường, loại trách nhiệm này ta không đảm nhận nổi."

"Về phần Susanoo, ngươi không cần quan tâm, ta sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết." Kakashi trừng mắt nhìn hắn, lông mi đảo qua lòng bàn tay làm Obito nhịn không được rụt tay lại. "Nếu như thực sự không được, cùng lắm thì không cần tới, ta cũng không nhất định phải là nó thì không được, chắc chắn sẽ có cách khác tăng cường thực lực."

Lần này Kakashi trầm mặt thật lâu mới mở miệng. "Thực ra..."

"Hả?"

"Không, không có gì."

Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc. Về sau bọn hắn cứ như vậy duy trì yên tĩnh. Chờ Obito từ trong suy nghĩ hoàn hồn, lặng lẽ di chuyển tay, lại phát hiện Kakashi đã ngủ.

Ngươi không nên trong hoàn cảnh lại lẫm này mà không phòng bị, nhìn chăm chú ngủ quan an tường của Hokage, Obito ở trong lòng nói. Như vậy không giống ngươi. Lại càng không nên lúc đối mặt với ta hoàn toàn buông xuống cảnh giác, liều mạng giúp ta. Bởi vì ngươi căn bản không biết được ta có thể dùng sức mạnh của Susanoo làm ra những gì?

Nghĩ như vậy, hắn dùng lực đạo như chuồn chuồn lướt nước êm áy đem tay khoác lên trên vai y, phát động thần uy.

___________ 


Sáng sớm hôm sau Kakashi cùng nhóm của mình từ biệt làng Sường Mù và lên đường trở về, đồng hành cùng họ còn có Mei với tư cách là đặc sứ viên đến làng Lá thương thảo về hiệp ước liên minh giữa hai làng.

Lúc bốn người xuất phát, Obito hiếm khi thay trang phục của Mizukage và đích thân tiễn họ ở cổng làng. Bỏ qua cái nhìn thiếu tôn kính và thân thiện của hai Ám Bộ, hắn và Kakashi đối đáp vài câu xã giao, lại tùy tiện dặn dò Mei hai câu. Thẳng đến khi cổ kiệu của Hokage biến mất ở bên kia con dốc, Obito mới quay trở lại Tháp Mizukage thông qua kamui và bắt đầu làm việc - trong khi phụ tá đắc lực của hắn đi vắng, vài văn kiện phải được đích thân hắn phê duyệt.

Hơn nữa tháng rất nhanh trôi qua. Thời gian làm một Mizukage đứng đắn so với tưởng tượng của hắn nhàn nhã hơn rất nhiều, có lẽ những người bên dưới không muốn cùng hắn liên hệ, chỉ có hiếm khi mới nơm nớp lo sợ tới tìm hắn. Phần lớn thời gian không có chuyện gì làm, Obito liền lại suy nghĩ biện pháp cải thiện thời gian đồng bộ chakra.

Mặc dù Kakashi lúc ấy từng nói thất bại có thể là bởi vì luyện tập không đủ, nhưng Obito hiểu rõ đó chẳng qua chỉ là lời an ủi. Hai người đều là ninja hàng đầu, điều tiết chakra cũng không phải việc gì khó, một tuần đã đủ để bọn hắn đặt tới cực hạn của bản thân. Nếu như vậy mà không cách nào duy trì được Susanoo, thì cách duy nhất là tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài.

Trên đời tồn tại rất nhiều thiên hình vạn trạng bí thuật, nói không chừng trong đó có một cái có thể thõa mãn yêu cầu của bọn hắn. Nhưng thiên địa rộng lớn, nhãn thuật lại phong phú, làm sao để dàng tìm thấy nó mà không cần phô trương nhiều?

Điều mà Obito không ngờ là manh mối thế mà mấy ngày sau bất ngờ ập đến.

Trãi qua hơn hai mươi ngày bàn bạc, Mei rốt cục cũng mang theo một phần thõa thuận dày dặn từ làng Lá trở về. Obito vừa suy nghĩ tìm hiểu chuyện bí thuật, một bên lơ đãng nghe cô báo cáo. Liên minh chỉ là cái cớ để hắn thuận tiện liên lạc với Kakashi, bản thân hắn đối với bản minh ước này cũng không quan tâm. Dù sao Mei cũng sẽ tận tâm tận lực vì làng Sương Mù tranh thủ, mà Kakashi cũng sẽ không từng bước ép sát làng Sương Mù.

"Vất vả rồi." Chờ nữ nhẫn nói xong, Obito thờ ơ lên tiếng, đem tách trà trên bàn đẩy về phía trước. "Tùy ngươi quyết định ai sẽ tham gia buổi nghi thức liên minh."

"Vâng." Mei biết rõ bản tính vung tay của hắn, cho nên sớm đã hiểu rõ đây chính là việc của mình, nhưng lần này Mizkage lại đặc biệt chuẩn bị cho cô một tách trà, điều này càng làm cho cô thêm ngạc nhiên. Đè xuống lòng kinh ngạc, cô nói cảm tạ sau đó nâng trà lên uống.

"Nhận tiện," Trong khi Mei đang uống thì Obito nói, "Ngươi đã bao giờ nghe nói về một loại bí thuật nào đó có thể cải thiện sự phối hợp chakra của hai người, cuối cùng sử dụng nhẫn thuật có thể đạt tới hiệu quả gần như cùng một người?"

Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không trông cậy có thể có được câu trả lời hữu dụng. Không ngờ Mei nghe xong càng như có chút suy nghĩ, một lát sau đặt tách trà xuống: "Nếu là chú ấn thì tôi có biết một thứ."

"Thật sao?" Obito lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng trên ghế, thân thể nghiêng về phía trước, "Nói rõ chi tiết."

Đối mặt với nhiệt tình bất thình lình này, biểu cảm của Mei trở nên mười phần quái dị.

"Thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, Tobi đại nhân," Cô cẩn thận từng li từng tí mở miệng, "Ngài định....nâng cao khả năng phối hợp của mình với ai?"

"Cái này không quan trọng?" Obito nhíu mày.

"Bởi vì....chỉ có bạn lữ mới có thể kết xuống chú ấn này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro