Chương 2: Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được rồi, cậu thì đã không sao, nhưng ít nhiều cũng đã bị cảm vì cơn mưa rào nặng hạt đó, còn Kakashi thì cần phải theo dõi tình hình thêm, tình trạng thằng bé cũng không còn nguy cấp nữa, nhưng chắc phải ở lại đêm nay để theo dõi.”

“ Haiz…Thằng bé thường có thể chất ốm yếu hơn vào mùa mưa, dễ nhiễm phong hàn từ nhỏ, xem ra hôm nay cậu đã phải vất vả rồi.” 

Hơi chỉnh lại tấm chăn mà cậu đang đắp, vị y sĩ có mái tóc vàng dài kia xem xét lại một chút hồ sơ bệnh án lẫn ống truyền dịch của cậu rồi khẽ thở dài. Lông mày bà nhăn lại, lộ rõ vẻ khó xử, xen lẫn chút lo lắng rồi lại đánh ánh mắt sang ái ngại nhìn anh...Obito hơi cúi người né tránh đi cái nhìn dò xét đó, nhưng rồi lại vô tình nhìn thấy tấm bảng hiệu ngay trước áo blouse trắng của bà

“Giám đốc bệnh viện Konoha - Senju Tsunade”

Tặc lưỡi cảm thán, chà, xét về cách bà ấy xưng hô với Kakashi, cũng như là về cả ngoại hình nổi bật của bà ấy, một mái tóc vàng dài với đôi mắt nhuộm màu hổ phách, anh có thể chắc mẩm, người này là chủ của căn nhà mà cậu và Kakashi đang thuê. Coi bộ cũng quen trúng người có tiếng tăm phết đấy chứ…Mà quả thật, lời đồn đại anh nghe kể về bà cũng thật đúng, dù đã ngấp ngưỡng cái tuổi 45, 46, nhưng trông bà vẫn trẻ trung và xinh đẹp, lại ra dáng một người phụ nữ độc lập, có chức có quyền mà chẳng cần dựa dẫm vào ai. Thực sự rất đáng để ngưỡng mộ.

“Urg…lão Jiraiya giờ này cũng không thể về kịp” - lầm bầm một tiếng khó chịu, Tsunade lại tiếp tục nhìn Obito với vẻ hơi bối rối, ngẫm nghĩ một lát, rồi bà cũng đành thở dài quyết định

“Dù sao thì, cũng cảm ơn cậu vì đã đưa thằng bé tới đây, vậy cậu chính là người mới thuê chung nhà với thằng bé hôm nay sao? Nhưng trời mưa to như vậy, sao lại không đi xe hay bắt taxi đến đây cơ chứ?”

“À dạ, vâng, cháu là Obito, Uchiha Obito, bà có thể gọi cháu là Obito được rồi. Lúc cháu đang dọn đồ vào nhà thì đã bàng hoàng vì cậu ấy đột nhiên ngất xỉu, lay gọi dậy thì cậu cũng chỉ mê man nói những câu không rõ chữ nghĩa” - hít một hơi thật sâu, anh kể tiếp dưới sự lo lắng thể hiện rõ của Tsunade.

“Khổ nỗi, hôm nay xe cháu cũng tự nhiên bị hư, điện thoại thì hết pin, hàng xóm xung quanh…chắc cháu cũng không phải kể đến rồi..”

“Nên cháu mới đánh liều”

Mặc dù hơi khó chịu vì chữ “bà” mà Obito thốt ra, nhưng rất nhanh sau đó Tsunade đã cố gắng kìm nén cơn giận, thay vào đó là đôi mắt bà nhắm nghiền lộ rõ vẻ lo âu. Khẽ quay mặt nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa tới tấp, Obito thì cũng bệnh, đứa nhỏ này thì chẳng hiểu sao bệnh tình lần này lại nghiêm trọng hơn, bà có phần hơi khó hiểu và mệt mỏi vì cũng sắp tới giờ chuẩn bị cho một ca phẫu thuật khác, huống hồ, Jiraiya cũng chưa thể quay về. 

Dứt khoát đứng dậy khỏi ghế rồi vỗ vai Obito, bà quay lưng ra khỏi cửa rồi chầm chậm bảo:

“Được rồi, đêm nay cậu ở lại với thằng bé đi, dù sao trời mưa như thế cũng chưa thể về ngay được, mà cậu cũng đã mệt lả đi rồi. Sáng mai để ta kêu bác sĩ khác kiểm tra tổng quát lại rồi xuống lấy thuốc về. Tí ta sẽ kêu một y tá đem hai bát cháo nóng lên, phòng hờ đứa nhỏ kia thức dậy nữa, lúc ấy cũng phiền cậu chăm sóc cho nó chút dùm ta..Nó thường rất bướng bỉnh, y như người đó vậy” 

Hơi ngỡ ngàng trước bà Tsunade, Obito sau đó cũng nhanh chóng vâng dạ rồi định leo xuống giường để tiễn bà, người dù gì sau này cũng là chủ nhà của mình

“Dạ vâng vâng, vậy để mai cháu thanh toán viện phí và đồ ă-”

“Không cần không cần, cậu cứ nằm yên trên đó. Coi như ta gộp vào tiền nhà đi, mai xuống thanh toán tiền thuốc là được. Giờ ta đi làm thủ tục qua đêm cho hai người” - không kịp để Obito nói hết câu, Tsunade sau đó vừa đóng cánh cửa lại vừa phất tay khách sáo, nhưng rồi bà ngẫm nghĩ gì đó một lát, sau lại nói thêm vào trước khi đi

“Nếu có gì bất ổn thì nhóc nhớ phải báo ngay nhé. Có y tá trực ở tầng này và điện thoại bàn trong phòng đó. Giờ ta phải đi rồi”

Nói rồi bà đóng cánh cửa phòng bệnh lại, bỏ lại  anh còn đang đứng bàng hoàng giữa căn phòng trắng muốt, vẻ mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng..

Hào phóng thật đó..anh nghĩ, rồi cũng nhanh chóng nằm lên lại giường bệnh của mình, nói đúng hơn là, anh ở đây chắc chỉ để trông nom Kakashi mà thôi, từ nhỏ tới lớn anh cũng ít khi bị bệnh được, cả cơn mưa rào to như thế quất tới tấp vào mặt nhưng mà cũng chỉ bị cảm, xem ra cái số anh cũng lớn, hoặc chí ít là về vấn đề sức khỏe. 

Thôi kệ đi, dẫu sao, anh cũng chưa thể chào hỏi đàng hoàng với cậu, sau bao nhiêu năm ròng rã mới gặp lại nhau, dù gì với một người sống tình cảm như anh, cũng cảm thấy chút xúc động đang trào dâng trong lồng ngực mình. Đã vậy, còn chưa kể giờ cậu đang mê man chảng rõ như thế nào, dù cho có là một người bạn bình thường, anh cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ, huống hồ ngày nhỏ cậu đã giúp anh, từ giờ và mai sau anh và cậu còn ở chung nhà, phải hòa thuận với nhau dần dần nữa. 

Híp mắt nhìn vẻ mặt mệt mỏi đến trắng bệch của cậu, làn da tái nhợt đi vì lạnh cùng đôi mắt đang nhíu nhẹ vì khó chịu trong người, quả thực, anh có phần hơi đau lòng một chút. Thực sự, qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng, cậu trong kí ức của anh, vẫn là quá gầy, và đến bây giờ cũng như thế. Thật chẳng trách mà mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng anh không thể nào xem cậu giống một người bạn được...mà thay vào đó, chắc là một người em trai đi? 

Một người em tính tình hơi..khó chiều..

“Bỏ tay ra..khụ khụ”

Đấy, nói có sai đâu

Hơi giật mình vì Kakashi đột nhiên nói mớ mê man gì đó, nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng mà lấy lại sự bình tĩnh, định bụng đắp kín chăn cho cậu đã rồi mới quay trở về giường nghỉ ngơi chút, đằng nào nếu đã làm một người anh trai, thì cũng phải làm cho tốt bổn phận của mình. Sau này còn ở chung với nhau, anh cũng còn phải học cách kiên nhẫn dài dài nữa.
--------------------

Thở dài ra một hơi rồi quay người lại về giường, chợt, Obito hơi khựng lại đôi chút

Mà khoan, nãy giờ nghĩ dông nghĩ dài, nói đi cũng phải nói lại, anh vẫn còn thắc mắc về..

Người phụ nữ kì lạ đã đeo bám anh suốt cả chặng đường đi..

Obito chắc chắn tai mình không nghe lầm được, và với thị lực bẩm sinh của gia tộc anh, anh cũng không nghĩ bản thân sẽ nhìn nhầm cô ta thành một con quạ hay con dế gì đó đâu…

Và trên hết, anh cũng không nghĩ bản thân sẽ có thể nhìn nhầm được cái đầu đang gãy rục, lỏng lẻo lắc lư theo từng tiếng bước chân của cô ta thành bất cứ thứ gì hay ai đó được…

Quá phi lý..

Hay là anh trúng mưa nên gặp ảo giác rồi..?

Bần thần nhìn gian phòng trắng bệch xung quanh, căn phòng bệnh này chỉ vỏn vẹn 2 chiếc giường được ngăn cách nhau bởi chiếc tủ nhỏ, trên đó là đầy ắp những thuốc thang vặt vãnh linh tinh cùng một chiếc điện thoại bàn, và một chiếc ghế gỗ mà lúc nãy anh và Tsunade đã ngồi trông Kakashi, cùng một vài thứ máy móc với dây điện chằng chịt.

Còn lại

Mọi thứ đều trắng toát, đến cả chiếc rèm của sổ cũng là một màu trắng ngà ngà, đang được đóng lại im lìm không một hơi gió..

Obito bắt đầu thấy bất an, anh đã từng nghe nói ở đâu đó rằng những khung cảnh trắng toát như thế này dễ khiến đầu óc con người ta lộn xộn mà nghĩ lung tung lắm. Từ đó, mới dẫn đến việc nhiều câu chuyện yêu ma quỷ quái được thêu dệt tại chính những nơi như bệnh viện, hay biệt phủ trắng như thế này. Nhưng mà, chỉ cần tâm vững vàng, không tin vào nó thì sẽ không sao thôi, phải không..?

Từ trước đến giờ, sống 17 năm cuộc đời rồi nhưng Uchiha Obito anh vẫn chưa một lần tin vào ma quỷ, tín ngưỡng duy vật và khoa học của anh chắc chắn sẽ bị lung lay và sụp đổ mất..

Vậy nên, anh chắc mẩm, bản thân chỉ vì lạnh quá mà sinh ảo giác thôi, thực ra điều này cũng đã được khoa học chứng thực mà.

Đúng vậy, Obito yên tâm

Trong không gian im ắng, anh chỉ có thể nghe tiếng thở đều đều của mình và Kakashi, nghe một vài tiếng sột soạt mà anh đang chầm chậm lê tấm thân mệt mỏi trở lại chiếc giường lạnh lẽo, cũng nghe đâu đó vài tiếng ồn nhỏ mà đám đông bên ngoài có thể đang xôn xao..được một lúc, âm thanh đó lại im bặt. Hơi bất thường, nhưng Obito không để tâm lắm. 

Ngồi lên giường, anh có hơi miên man suy nghĩ đâu đó một chút, nghĩ về cái ngày mưa rào xui xẻo hôm nay, nghĩ về khoảng thời gian khó khăn mà anh phải tự gồng gánh đến được bây giờ, lại chầm chậm nghĩ về cậu, về nhiều thứ lắm..

Rồi anh giật mình nhớ lại

Khoan đã, phải rồi, cậu, Kakashi

Hình như lúc cậu nói anh bỏ tay cậu ra, anh đâu có nắm tay cậu đâu nhỉ..?

Một dây thần kinh chợt rúng động lên trong đại não của anh, khiến anh có phần hơi lo lắng ..nếu như cậu không nói anh…vậy thì cậu đang nói ai..?

Phòng này, chỉ có anh và cậu thôi mà..đâu còn ai khác nữa..

Hơi giật giật đuôi lông mày, Obito cảm nhận rõ ràng được tiếng tim đang dần dần đập nhanh hơn của bản thân trong lồng ngực trái. Hình như chính sự suy nghĩ rối loạn của anh, kết hợp với màn trời đêm tăm tối đang rình rập ngoài khung cửa sổ lạnh, cùng căn phòng trắng muốt mang vẻ im ắng đến đáng sợ bây giờ, mọi giác quan của Obito được đẩy lên mức cảnh giác cao nhất, và nó cũng đang phóng đại một nỗi sợ âm ỉ cháy dần bên trong con người anh..

Thình thịch..

Thình thịch..

Tiếng tim anh đập ngày một tăng dần, Obito cố gắng xua tan nỗi lo bằng cách tự huyễn hoặc rằng bản thân Kakashi chỉ đang nói mớ, nhưng đâu đó vẫn có những tiếng xì xào chầm chầm đang vang vọng trong đầu anh, bắt anh nghĩ đến một thứ mà trước giờ anh chưa từng tin là có thật..

Và anh ôm ngực, cố trấn tĩnh lại, cố kìm chế lại, rồi lại bình tĩnh như ban đầu dạo trước. 

Được rồi, đêm dài lắm mộng, nếu không muốn bản thân phải nghĩ nhiều linh tinh, có lẽ anh nên đánh một giấc thôi, không nên bận tâm lắm chuyện nữa.

Nhưng rồi khi tầm mắt anh đập vào cửa sổ trước mặt

Nơi như bị bóng đêm tham lam mà nuốt trọn lấy cả khung cửa, nơi như chứa từng tầng tầng âm ti lạnh lẽo rà dọc sườn sống anh..

Anh chết lặng

Đại não anh báo động gấp rút

Tại cái khung cửa kính tối đen cô tịch đang lấp ló sau tấm rèm trắng ấy, anh vẫn có thể thấy rõ ràng hình bóng phản chiếu của một người

Với cái đầu gãy ngoẹo lắc lư

Đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng chỗ lúc nãy anh vừa rời đi

Đem cái ánh nhìn u tối đến vô hồn của mình

Tiếp tục nhìn chằm chằm anh

Và mỉm cười, một nụ cười chết chóc..

Hoảng hồn quay lại rồi thở gấp, Obito cảm tưởng như lồng ngực bản thân sắp vỡ vụn ra dưới cái áp lực sợ hãi đến nặng nề..

Không có ai cả

Chiếc ghế chẳng có bóng dáng của ai..

Cả căn phòng vẫn lạnh lẽo đến rùng rợn khi chỉ có mỗi anh và cậu..

Thình thịch..

Thình thịch..

Thôi rồi Obito, mày gặp ma rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro