Chương 3: Cuộc gọi lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít..

Tít tít..

"Kakashi à, cậu thương tôi thì cậu hãy mau mau tỉnh lại đi nhé"

Tít tít

Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua sau cái sự việc kinh hoàng đó, Obito anh ngồi ôm đầu co ro trên giường, tay nắm chặt chiếc điện thoại di động và mắt chỉ dám dán chặt vào Kakashi chứ không thèm tò mò quay đi quay lại nữa. Chiếc ghế gỗ cũng bởi vì sự việc bất ngờ kia mà đã bị anh đá bay ra góc tường, đang nằm lê lết trên sàn nhà trắng toát, bất động, và chẳng có ai ở trên.

Sau khi cố gắng, mặc dù đã thất bại mấy lần, làm cho đầu óc tỉnh táo hết mức có thể, bật một bài nhạc nhẹ nhàng lên nghe cho có âm thanh trong phòng, hay nhanh tay hất thẳng cốc nước trên bàn mà tạt vào mặt mũi. Obito quyết định, anh không thể cứ vậy mà chịu đựng được nữa, và anh cũng không thể, ờm...gọi điện cho tiếp tân hoặc vị y tá nào đó, báo rằng bản thân vì cái lạnh của ngày mưa mà sinh ra chứng hoang tưởng rằng có kẻ quái dị đuổi bám theo mình, hay nói cách khác, là ma theo đó..

Thật hoang đường!

Rồi sau đó, thế nào cái lời đồn đại về gia tộc bị quỷ ám bla bla của anh cũng sẽ nổi như cồn lên tiếp, điều mà suốt bao nhiêu năm nay khiến anh năm lần bảy lượt kháng cự và cố chấp không tin vào cái thế giới ma quỷ đó. Bởi anh ghét cay ghét đắng những lời đồn đại vu khống kia áp bức lên con người anh, những ánh mắt phán xét xung quanh mà mỗi lần anh đi đến đều sẽ chăm chú nhìn vào đôi mắt như ngạ quỷ của mình, và những lời xầm xì, giễu cợt suốt cả quãng thời gian đi học khi mà anh chẳng phải là một thiên tài thiên phú như bao bọn Uchiha khác, khiến cho anh lại trở thành người mang họ Uchiha duy nhất bị hướng mũi nhọn vào, phải ấm ức chịu tủi nhục, phải ra sức phản kháng và đánh trả hết những đứa ngỗ nghịch luôn kéo cặp kéo sách anh, lại bị chính tộc nhân của mình cho rằng bản thân là kẻ kéo đến phiền phức mà ghét bỏ, xa lánh..Cứ như thế, tuổi thơ anh đã phải gồng gánh, khuân vác những nỗi đau chằng chịt trên vai của một đứa nhỏ, rồi cũng chẳng màng chắp vá những tủi hờn, tổn thương đó để cho "vết thương" có thể lành lại..

Vậy nên, Obito luôn căm ghét chúng..

Thở hắt ra một hơi, anh đủ tỉnh táo để biết rằng, anh không thể nói chuyện "ảo giác" này với ai được..

Chỉ trừ một người..uy tín...

Tít tít..

Tít tít..

Cạch!

....

"Anh Obito, bây giờ đã là 12h đêm rồi"

"Anh biết. Nhưng cậu phải nghe anh đã, Shisui"

-------

Để nói cho đúng thì, ngoại trừ người đang ốm yếu nằm miên man trên giường kia, một vị ân nhân nhỏ đã từng giúp anh mấy lần trong tuổi thơ của mình. May mắn là, trong tộc nhân vẫn có những người khác biệt, không xa lánh hay ghét bỏ anh, thay vào đó lại là những người bạn đáng tin cậy mà anh có thể toàn tâm tin tưởng, có thể kể đến như là người anh em bằng hữu này, người mà có phúc cùng hưởng, có họa thì anh có thể yên tâm cùng chia được.

"Được rồi, vậy anh nói đi...oáp...Có vấn đề xảy ra khi anh đến nhận phòng à?" - Hơi nhíu mày một chút rồi ngáp dài, Shisui uể oải và có phần hơi bực, vì không đâu, nửa đêm rồi, khi cậu đang say giấc cùng Itachi thì lại bị người anh họ quý hóa réo gọi. Kể ra cũng bực đó chứ, bởi một cuộc thì thôi đi, đằng này anh ấy lại gọi tận chục cuộc như mấy người ngỗ nghịch trên đồn gọi người thân ra chuộc về vậy..

Nhưng dẫu sao, cũng gọi là "có quen biết" với nhau mười mấy năm, Shisui cũng nén lại chút cảm xúc mà chăm chú lắng nghe xem anh lại gây họa gì..

Mong không phải giống lần gây đây nhất là bị sẩy chân té cống....bởi nửa đêm hôm khuya khoắt, trời lại đang mưa lụt, cậu cũng sẽ chịu thua mà để anh tự lội về thôi.

Có lẽ sẽ nhân từ giúp anh mở cổng tộc, chắc vậy. Phòng trừ chủ nhà không thèm nhận anh, nhấn mạnh là chỉ để "phòng trừ"..

"Ừ, anh đang trong bệnh viện"

"Hả?"

Lần này đến lượt Obito nghe rõ tiếng khựng lại rồi chất giọng chuyển đổi từ sự ngái ngủ của Shisui thành một sự nghiêm túc và khó hiểu. Anh thở phào ra nhẹ nhõm phần nào, sau đó lại chầm chậm nói tiếp.

"Anh bị hư xe giữa đường, điện thoại thì sập nguồn, bây giờ đang phải vừa sạc vừa nói chuyện với cậu trong bệnh viện đây. Và bạn cùng phòng với anh, thực ra đây là một tin tốt, cậu nhớ cậu trai tóc bạc mà anh luôn kể với cậu không, người mà lúc nhỏ đã từng giúp đỡ anh, mặc dù cậu ấy hơi khó ưa và hỗn hào xíu ấy"

"À..vâng, anh gặp lại cậu ấy rồi sao, vậy thì tốt quá ấy chứ" - hơi ngừng lại vì bất ngờ với chuyến hành trình gian nan của Obito, cùng câu chuyện mà anh đang thao thao bất tuyệt ở trên, Shisui bây giờ có phần hơi tò mò rồi lại ngẫm nghĩ khó hiểu một chút

"Nhưng mà, đã có chuyện gì sao? Sao giờ anh lại ở trong bệnh viện" - cậu nghiêm túc lấy tay che điện thoại rồi nhẹ giọng hỏi, sau đó cũng nhanh chân ra ra khỏi phòng ngủ tránh đánh thức Itachi, bởi cậu biết, có thể đây sẽ lại là một câu chuyện dài nữa...

Hi vọng không phải là anh gây rắc rối gì rồi để bị đánh bầm dập đến bệnh viện, cậu thầm cầu như vậy..

"Cậu ấy ngất xỉu khi anh vừa mới gặp"

"..." - Shisui chết đứng

"Và anh phải cõng cậu ấy chạy đến bệnh viện dưới cơn mưa rào tầm tã vì xe thì hỏng, điện thoại hết pin, và hàng xóm lưa thưa, lẻ tẻ như vài hạt thóc thì chưa đến giờ hẹn hò với ngôi nhà yêu quý"

"Và trên đường đi, vừa mới nãy nữa, trong phòng bệnh này, anh gặp ma"

"Với một cái đầu gãy rục như mấy cái lá lắt léo sắp lìa cành cứ lắc qua lắc lại mà đuổi theo để đấu mắt và mỉm cười với anh"

"..."

Shisui miệng cứng đờ, đôi lông mày hơi giật giật trước luồng thông tin "mới lạ" có phần li kỳ này. Chớp mắt một cái để xác nhận chuỗi thông tin trên, cậu cũng từng nghe nói vài lời đồn đại về gia tộc, về bệnh viện, hay về những hiện tượng kì quái dưới cơn mưa, và..cũng từng trải nghiệm trường hợp đó, nên cậu biết rõ, mặc dù chuyện nghe có vẻ kì lạ như thế nào, nhưng chắc chắn vẫn có thể xảy ra.

Chậm rãi lấy một cốc nước để uống, vừa uống cậu vừa suy nghĩ vài điều, rồi mới nhẹ giọng hỏi xác nhận, giọng thật sự chú tâm chứ không còn vẻ gì buồn ngủ nữa.

"Anh chắc chắn chứ?"

"...."

"Chứ mày có thấy ai điên mà nửa đêm đi gọi điện kể chuyện kì ảo không???"

"...cũng có đó...đôi khi" - Shisui vẫn nhớ rõ cái hôm, mặc dù chưa thể gọi là nửa đêm, nhưng mà cũng đâu đó hơn 10h rồi, cậu phải chạy xe ra khỏi tộc chỉ để giúp thằng anh họ mắt mù này lôi chân ra khỏi ống cống. Và, mặc kệ Obito đang tức điên ở đầu dây bên kia, cậu vẫn thản nhiên nhắc lại chuyện này chỉ đơn giản là muốn ngụ ý anh ta cẩn thận. Nhưng sau đó cậu lại phải trầm mặc suy nghĩ..

Đáng lí ra, cậu phải thấy kì lạ từ hôm đó rồi. Chỉ là lọt chân vào ống cống thôi mà, tại sao Obito lại không thể nhấc chân ra khỏi đó được chứ, huống hồ, đến khi cậu ra giúp anh, phải tận 2 người dùng sức và cậu cũng phải chơi chút "mẹo vặt" thì mới có thể lôi chân ra được..tựa như là, có ai đó ở dưới đang nắm lấy chân anh vậy..

Nghĩ tới đây cậu chợt rùng mình, mồ hôi lạnh cũng hơi lấm tấm túa ra. Đêm hôm khuya khoắt rồi, kể cả bình thường cậu có tỉnh táo, lí trí cỡ nào, khi màn trời buông xuống, âm khí kéo về mà lại đi bàn bạc những chuyện như thế này, cũng sẽ không tránh khỏi trường hợp nổi từng cục gai óc...

Định nói cho Obito nghe chút về suy đoán của mình, cũng như là nhắc nhở anh một số điều đáng lưu ý. Nhưng Shisui bỗng chợt khựng lại, vì đầu dây bên kia nãy giờ chẳng hiểu sao mà lại im hơi lặng tiếng như thế, cậu có phần hơi hoang mang mà nhanh chóng nói:

"Alo, alo, anh Obito??"

Rè rè...

"Anh có nghe không??"

Rè rè...

Phụt!

Đột nhiên đèn điện trong nhà vụt tắt, cùng lúc đó là một âm thanh quái dị vang lên..

"Ng - ngheee.."

"Khè khè...khè khè.."

Phụt!

Trong một khắc, cầu dao liền có điện trở lại, màn hình điện thoại của Shisui giờ đây chỉ toàn những tiếng tút tút rời rạc khiến cậu có phần hơi lo lắng xen chút ngỡ ngàng. Rõ ràng, thanh âm lúc nãy, không phải là giọng của một người đàn ông..mà lại là tiếng rè rè cao nghều của một người phụ nữ. Shisui hơi bàng hoàng vì sự cố này, đương lúc còn chưa kịp tỉnh táo trở lại, thì rất nhanh sau đó đã thấy Itachi đi từ từ ra khỏi phòng ngủ, mặt có vài nét khó hiểu ngước nhìn cậu mà gặng hỏi han:

"Anh Shisui..giờ này anh lại ra đây làm gì vậy, mà vừa rồi, hình như đèn điện cũng có vấn đề nữa"

Trầm lặng một hồi để đắn đo, Shisui ngay sau đó cũng thở hắt ra một hơi rồi nối gót đi đến cạnh Itachi, nhẹ nhàng xoa xoa vài lọn tóc còn lòa xòa trên khuôn mặt em ấy, rồi lại dịu giọng ôm ngang eo em mà dìu vào phòng:

"Haiz...Anh nghĩ chắc mai mình phải đến bệnh viện thăm ông anh họ kia một chuyến"

"Xem chừng đêm nay sẽ là một đêm dài của anh ấy rồi"

Im lặng một lúc lâu, lát sau Itachi cũng hơi cụp nhẹ đuôi mắt rồi nhỏ tiếng đáp lại, coi chừng cậu cũng đang buồn ngủ lắm:

"Trùng hợp vậy, mai em cũng phải đến sớm để thăm học trưởng.."

"Biết không chừng lại gặp luôn cả anh Obito ở đó đấy.." - ngáp nhẹ một hơi rồi leo lên giường, Itachi khẽ nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ đang được đóng rèm im lìm kia, mường tượng về một thế giới mang đậm vẻ kì bí đến tịch mịch mà vờn đuổi, ghẹo trêu nhân gian, rồi cũng không quên rút một lá bùa đỏ từ trong hộc tủ gỗ ra, chầm chậm mà để nó cháy tàn vào lọ đựng nến thơm trên bàn nhỏ.

Cả hai nhìn theo ánh nến lập lòe đang cháy sáng một lúc, trong đầu lại có muôn vàn những suy nghĩ riêng tư của mình, nhưng họ đều biết, ắt hẳn đối phương cũng sẽ hiểu rõ điều mình đang nghĩ bây giờ, cùng mình trong thầm lặng mà chia sẻ những khúc mắc rối bời và những lo lắng đang âm ỉ cháy. Shisui hi vọng, sau này rồi anh Obito cũng sẽ tìm được một người bạn tâm giao như thế để có thể yên yên bình bình mà ở cạnh nhau sẻ chia..

Hoặc có lẽ, anh ấy cũng tìm được rồi

Sau một lúc dài im lặng, Itachi chợt nghiêng đầu dựa vào vai Shisui, sau đó cũng chầm chậm lên tiếng thỏ thẻ:

"Anh Shisui, ngủ tiếp thôi, khi nào hương nến còn cháy thì ta vẫn có thể an tâm"

"Đêm tối cách mấy rồi cũng có ánh sáng"

Shisui nhẹ gật đầu rồi dìu em nằm ngủ, sau đó bản thân cũng tự đắp chăn cho cả hai rồi chậm rãi thiếp đi. Xung quanh tộc Uchiha trong màn đêm tối, luôn có những ánh nền vàng lập lòe cháy sáng tỏ rõ trong đêm khuya, soi giấc ngủ nồng cho bao con cháu từ cả trăm đời của gia tộc này..

Chỉ trừ một người

Có lẽ giờ đây đang phải chật vật ở một nơi xa lạ khác

Điện thoại trong tay chỉ có màn hình cuộc gọi đã kết thúc của Shisui..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro