Chương 6: Sắp đặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Jiraiya?"

"Rồi rồi tôi hiểu, bệnh tình của Kakashi những năm gần đây đúng là có một chút rắc rối, tôi e vấn đề vẫn xuất phát từ con mắt trái kì quái kia...Nhưng dù thế nào thì, thằng bé đang không ổn"

"Thiếu dương khí? Tôi biết, có lẽ vậy....Hm, hi vọng "cậu bạn mới đến" kia có thể giúp thằng bé về chuyện này, tộc Uchiha vốn nhiều người có dương khí cực thịnh mà. Phải rồi, cũng may mắn là thằng bé và cậu nhóc đó quen biết nhau từ nhỏ. Tôi cũng không yên tâm khi để cho Kakashi sống chung với một Uchiha lạ mặt nào khác..."

"Mà này"

"Thằng nhóc ấy cũng vô tình chuyển đến học chung trường cấp 3 với Kakashi, cả trong thời điểm bệnh tình thằng bé cũng trở nặng nữa"

"Ông có nghĩ đây là một sự sắp đặt không?"

--------------

"Hai đứa định quấy rầy trong bệnh viện của ta tới khi nào nữa, hả?"

Khoanh tay tức giận nhìn hai cái đầu nhỏ thó đang xéo sắc liếc nhìn lẫn nhau, hoàn toàn không có ý định để lọt lời nào của bà vào tai mình. Tsunade một lần nữa điên lên, rồi cốc mạnh vào đầu của hai đứa khiến chúng đau đớn ôm đầu mà quay mặt về phía bà, lần này thì đã có chút chú tâm dù trong lòng vẫn còn hậm hực không ngớt.

"Thật là...bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, ta cũng bận lắm ấy chứ, mà hai đứa còn nhiễu sự thế này khiến cho ta phải ngó ngàng xem có chuyện gì xảy ra" - bĩu môi một cái rồi bà lại chép miệng nói tiếp

"Chậc, nhưng ai mà ngờ được hai đứa cãi nhau tóe lửa chỉ vì ngủ mơ thôi. Cũng đã 17 tuổi rồi đấy"

Khó chịu ngước nhìn lên bà rồi định nói gì đó, lát sau Kakashi ngẫm nghĩ đôi điều xong lại cúi xuống gạt phắt đi, đắn đo do dự không nói nên lời. Nhưng qua tầm mắt của Tsunade, bà biết có điều gì đó đáng ngại khiến cho cậu có phần lo lắng như vậy, hoặc để nói cho đúng, thì từ lúc bước trở lại vào căn phòng này, tự bản thân bà cũng đã cảm thấy một mùi oi oi tanh tưởi đang phảng phất xung quanh...Mặc dù là người làm trong bệnh viện lâu năm, ngoài thứ mùi ngai ngái khó chịu của thuốc sát trùng, thì đôi lúc chắc chắn bà còn cảm nhận được vài mùi tanh nồng từ những thứ "không sạch sẽ" đang ẩn nấp trong bóng tối, cứ lướt qua lướt lại vất vưởng trong khoảng không gian u tịch đến gai người..

Nhưng lần này, nhíu đôi mắt hổ phách lại mà đăm đăm nhìn vẻ lắm lút của cậu cùng nét bực tức xen lẫn chút hoảng sợ chưa kịp hoàn hồn của Obito, rồi khẽ đưa tay phe phẩy lấy luồng không khí xung quanh mình. Linh tính và trực giác của Tsunade mách bảo, có chuyện rồi..

Thở hắt ra một hơi não nề rồi lại nhìn xuống chiếc ghế gỗ còn nằm lăn long lóc ngoài góc tường, Tsunade chẹp miệng một cái. Chỉ là bà vốn biết tính thằng cháu bà, hẳn nó còn có chuyện khó nói nên chưa dám mở lời, mà có nói ra, thằng nhóc ấy cũng chẳng biết giải thích làm sao cho dễ hiểu. Vốn con mắt âm dương của thằng bé đã mang lại không ít rắc rối cho nó ngày nhỏ rồi, thôi thì đằng nào Jiraiya cũng sắp về, chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, nên thôi thì bà sẽ phó mặc cho ông ta giải quyết..

Gật đầu một cái như thể đang tán đồng với chính mình, lát sau Tsunade lại phát hiện ra một vấn đề nan giải không kém phía sau, mà có lẽ lần này rắc rối ấy lại phải vào tay bà...

"Nhưng mà, bà, ờm, "bà chủ nhà" à, ít nhiều bà cũng phải nói cậu ấy đi chứ, cứ thế này mà ở chung thì tụi cháu cũng không thể yên ổn"- im lặng khó chịu nãy giờ, Obito bây giờ mới nhăn mày lên tiếng

"Bà chủ nhà...?"

"Nhưng mà đây là nhà tôi mà?"- đáp lại ánh nhìn của anh, Kakashi có chút khó hiểu lẫn ngờ vực quay sang, sau đó liền mặc kệ vẻ mặt ngỡ ngàng của anh mà làm ra vẻ bất mãn nhìn bà Tsunade..

"Bà phải giải thích chuyện này với cháu"

"Này, bà..bà chủ-, à không, bà Senju, chuyện này là sao vậy???"

Bị hai cái nhìn u ám chiếu thẳng vào người, Tsunade có chút chột dạ, sau đó bà cũng đành xuống nước mà chậm rãi giải thích. Vẻ mặt có vẻ khó coi..

"Cháu biết đó Kakashi, Jiraiya đã nhờ ta chăm nom cháu, nhưng ta không thể luôn để tâm tới cháu được vì công việc của mình"

"Và đừng nói với ta những câu như "nhưng mà cháu có thể tự lo được", "cháu lớn rồi", Kakashi, cháu có thể nhìn mình hiện tại mà tự phán đoán...bệnh tình của cháu có vẻ càng ngày càng không thuyên giảm, và điều này cần một người nhất định để có thể giúp đỡ"

"Nên là, đúng lúc có người trạc tuổi cháu, cũng chuyển sang trường của cháu để học, và cũng đang cần thuê nhà, dù gì cũng được lợi đôi bên mà đúng không?" - lần này quay sang tươi cười nhìn Obito, Tsunade không để ý ánh mắt hoang mang của anh nãy giờ vẫn chưa dứt mà chỉ mải mê thao thao bất tuyệt về "sự sắp đặt" hợp lí này.

"Còn nhóc, gọi ta là Tsunade được rồi. Mà nhóc Obito, nhóc nghĩ kĩ xem, mấy lần ta cũng nghe Kakashi nói lúc nhỏ từng chơi với nhóc, thân thiết lắm đúng không? Cả hai đứa xem ra cũng còn quen biết từ trước, chẳng qua sau này thằng bé phải chuyển trường về đây để tiện ở lại nhà. Lần này cháu cũng chuyển về đây học, hai đứa cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, sẵn để nối lại tình bạn, bạn bè hiếm lắm mới gặp được. Chẳng phải quá tuyệt rồi sao?

"Mà nhóc cũng không cần đóng tiền nhà, tiền điện, nước thì có thể cưa đôi với đứa cháu này. Đây quả là một mối hời rồi đấy"

Obito mỗi lần chớp mắt mở mắt là lại được nghe thêm một tin ngỡ ngàng khiến bản thân còn không kịp bắt nhịp, mọi chuyện cãi vã hay ác mộng gì đó cứ thế mà bị anh ném ra sau đầu sạch sẽ. Thứ duy nhất bây giờ anh quan tâm là, theo như lời bà Tsunade nói, đây quả là một món hời. Và ngoại trừ việc phải "chăm sóc" cho cậu bạn kiêu kì này thì chả việc gì anh cần lo ngại nữa.

Ấy vậy mà dù vui vẻ đến mấy, trong lòng Obito vẫn dấy lên một mối nghi ngờ ẩm ỉ cháy dần, rốt cuộc bệnh tình của Kakashi nghiêm trọng như thế nào...mà lại khiến cho bà Tsunade phải hao tâm tổn sức lừa anh để anh có thể ở chung với cậu. Còn nữa, tại sao lại là anh? Chỉ vì anh từng là bạn lúc nhỏ của cậu thôi sao? Không đúng, chắc chắn có gì đó đã được sắp đặt..

Nhưng tạm ngưng việc đó đã. Obito gật gù trước "đãi ngộ" mờ ám mà bà Tsunade đưa ra, đồng thời cũng nhẹ đánh ánh mắt sang mái đầu bạc bên cạnh đang cật lực phản đối, chốc chốc lại ho lên vài tiếng mệt nhọc. Anh nhớ lại giấc mộng hôm qua cùng cái vuốt tay chạm nhẹ từ người thân mật phía sau, trong lòng bất giác có hơi dao động, rồi lại chầm chậm đưa tay lên chạm nhẹ vào thái dương mình. Chỗ này, là chỗ mà trong giấc mộng vừa rồi "cậu ấy" đã giúp anh...Ít nhiều gì bản thân cũng đã nhận được sự giúp đỡ, mặc dù Obito vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng bởi vì mang ơn, tận mấy lần tính từ nhỏ đến lớn, nên bản thân anh cũng phải báo đáp chút chứ, đúng không..?

Đằng nào cũng là Kakashi mà, đâu phải người xa lạ gì đâu mà phải làm khó nhau vậy.

Thở dài một cái rồi đành xuống nước làm hòa, quả thật khi nghĩ kĩ càng mọi chuyện, đúng là Obito vẫn còn cảm kích và rung động với những sự giúp đỡ của cậu. Nên dù thế nào, khi chứng kiến khuôn mặt kém sắc vì trở bệnh cùng thêm lời nói nặng nhẹ khuyên răn của Tsunade, cho dù anh có bị từ chối, chắc chắn là vậy, thì anh vẫn sẽ mặt dày ở lại giúp cậu. Đằng nào thì, cũng chỉ còn hơn một tuần nữa là vào học rồi, anh không thể tìm thêm căn phòng hay căn nhà trọ nào nữa.

Nhìn Obito lúc nãy còn đang giãy nảy lên khó chịu, bây giờ lại bất lực bảo ban, cùng vài lời trách móc của Tsunade bên cạnh, Kakashi dù nhất mực không đồng ý. Nhưng rồi cũng phải hậm hực xuôi theo, trong lòng vô cùng não nề và bất lực. Ai bảo không đâu tự nhưng bản thân cậu lại đổ bệnh như thế này chứ, chỉ trách cậu không thể tự lo cho chính mình mà lại để người khác phải nhọc tâm thôi..

Nhìn cậu cụp mắt xuống mà bất lực đồng ý, Tsunade mặc dù trong lòng vẫn còn chút áy náy, nhưng vì bản thân là y bác sĩ, hơn ai hết bà quan tâm sức khỏe của đứa cháu này như thế nào. Huống hồ đây còn là cả về mặt tâm linh, bà hiện chưa thể nghĩ ra giải pháp lâu dài, thì cũng phải nghĩ được một cách giải quyết an toàn nhất. Chẹp miệng một cái rồi đưa tay vò đầu hai người trước mặt. Lát sau bà liền tươi cười dặn dò một chút, rồi lại nhìn đồng hồ mới chỉ điểm hơn 1 giờ sáng, nãy giờ xem chừng cũng đã trôi qua tầm 30 phút rồi, bà cũng nên để cho chúng nó nghỉ ngơi.

"Vậy ta cũng nên quay về phòng làm việc của mình, nếu hai đứa có vấn đề gì, thì có thể dùng điện thoại bàn gọi hoặc báo cho y tá trực tầng nhé"

Nhắc đến cả chiếc điện thoại bàn và người y tá kì lạ, chợt sống lưng Obito lại như có hơi lạnh rà dọc khiến anh nổi từng tầng gai óc...

Đắn đo nghĩ ngợi một hồi, Obito cuối cùng cũng quyết định ngước lên mà hỏi bà Tsunade, thầm cầu mong là do chính bản thân là vì hoang tưởng mà sinh ra ác mộng.

"À..à bà Tsunade, cho cháu hỏi...y tá trực tầng này có phải là một người phụ nữ, cao tầm 1m6, có mái tóc dài đen, cùng..cùng thân hình hơi gầy gò không ạ...?"

Bàn tay đang đặt trên nắm tay cửa chợt khựng lại, Tsunade thoáng nghe một chút rồi cũng hoang mang quay mặt về sau, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh để trả lời:

"Không...? Y tá trực tầng này là nam mà?"

Đoàng

Obito cảm thấy có gì đó vừa vỡ vụn ra trong đầu mình. Là nam sao? Vậy thì người trong giấc mơ của anh, chẳng lẽ lại là một người anh tự tưởng tượng ra à?

Không, anh không thể cao siêu như thế. Obito đổ mồ hôi, nếu không phải là anh gặp ma, thì cũng chính là anh bị điên rồi, có lẽ anh nên nhờ bà Tsunade tiện đưa anh qua khoa thần kinh kiểm tra xem sao? Nhiều khi lại thật sự phát hiện ra anh có bệnh, nhưng như vậy thì vẫn còn đỡ hơn là anh biết tin mình bị ma ám. Hít vào thở ra một hồi, Obito ngẫm nghĩ, trần đời 17 năm này, nếu có một ngày Shisui kể anh nghe về con heo biết bay, hoặc Kakashi đột nhiên mọc ra hai cái tai mèo mà kêu meo meo trước mặt, xem chừng còn đáng tin hơn việc thế giới quan của anh bị đạp đổ trong một đêm vì ba chữ "bị ma ám"...

Obito cảm thấy tâm trí hiện giờ của bản thân đang rất rối bời, anh không biết nên làm gì thì mới đúng, lại càng không biết nên ứng xử sao thì mới phải. Bây giờ, trong đầu anh chỉ mãi đang sắp xếp những chuỗi sự kiện lung tung. Rồi, anh lại nổi từng cục da gà khi chợt nghĩ đến một trường hợp...

Vậy có khi nào, vị y tá mà anh gặp trong mơ, lại chính là con ma theo anh trong hôm mưa không..?

Có nghĩa là, nó không tự xuất hiện ở bệnh viện mà hù anh, nên đây không phải là trường hợp bị ma hù ở bệnh viện.

Mà là nó đã bám theo anh từ trước khi đến đây rồi....

Nhìn sắc mặt Obito ngày càng trắng bệt ra, Tsunade quả thật cũng đã có dự cảm chẳng lành khi nghe anh không đâu lại hỏi như vậy. Nhưng sau đó bà lại nhìn nét mặt đăm chiêu suy nghĩ của Kakashi hướng về phía anh, thầm nghĩ chắc thằng bé này cũng đã đoán ra điều gì, hoặc biết được điều gì mờ ám. Nên sau đó, bà cũng chỉ cố trấn an Obito, nói rằng có khi người mà anh gặp lại là một vị y tá nào khác đi chuyển ca. Nhưng bà lại đâu biết Obito thật ra từ lúc bước vào bệnh viện chưa gặp một vị y tá nào cả, cái "thứ" anh gặp, lại chính là ở trong mơ...

Vì vậy nên dù Tsunade trấn an anh như thế nào, điều đó cũng chỉ làm cho anh thêm hoảng sợ cùng hoang mang. Obito thầm nghĩ, có khi nó lại chính là nguyên do khiến xe anh hỏng giữa chừng để anh có thể cõng bộ cậu tới bệnh viện mà vô tình nhìn thấy nó ấy...

Thấy bản thân ở lại lâu cũng không ổn, Tsunade sau đó cũng đành thở dài rồi bước ra. Để cho hai đứa kia tự bàn với nhau giải quyết cũng như chào hỏi đôi điều, rồi bà sẽ đích thân quay lại kiểm tra sau, lúc đấy chắc cũng cần mang thêm vài lá bùa thanh tẩy đến, bà thầm nghĩ như vậy...

Lúc bấy giờ, khi không gian im ắng trong phòng lại trở về, cái sắc trắng đến lạnh người của bốn góc tường bao trùm lấy cả hai cái đầu trắng đen kia, cùng đâu đó là vài tiếng hít thở đứt quãng khó nhọc của Obito và tiếng khò khè khàn họng của Kakashi hòa cùng không khí u ám. Cậu mới chậm chậm nhìn anh một chút, sau đó mặc cho muôn vàn những suy nghĩ rối ren trong đầu, nói nhẹ với anh một câu..

Nhưng câu đó đối với Obito, lại như một tiếng sét nổ trong đầu, lại như một chiếc chìa khóa đính chính cho những thắc mắc của anh

"Obito, cậu bị ma ám rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro