Chương 2:Vị khách kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa chạy đến tiệm,Takemichi lấy hết sức bình sinh hít lấy hít để không khí.Hồi nãy lo suy nghĩ,cậu vốn không để ý thời gian,lúc nhìn lại thời gian trên đồng hồ của một tiệm gì đó,cậu mới phát sốc vì đã gần 7h30,mà 7h45 cậu đã vào làm nên mới có cảnh cậu thiếu niên đứng trước của tiệm hít thở không khí trong lành.Vẫn may là cậu đến đúng giờ.

   Vội vàng chạy đi thay tạp dề bắt đầu công việc.Cậu sau khi thay xong liền đi ra quầy,công việc của cậu chỉ có lấy đồ cho khách và tính tiền,công việc nhẹ nhàng luôn giúp cậu an ủi tâm tình cô đơn lâu năm.

    Đang suy nghĩ thì có một người vỗ vào vai cậu.Giật mình theo phản xạ quay lại,hóa ra là chị chủ tiệm.Chị chủ tiệm chỉ nhìn cậu rồi khẽ trêu đùa

    "Em đi trêu chó hay gì mà đến thở hổn hển như vừa bị chó đuổi vậy?"_Chị chủ tiệm

     Lấy tay gãi gãi đầu,Takemichi gượng cười mà nhìn chị

    "Hôm nay em dậy hơi trễ,vội chạy đến tại em sợ bị muộn giờ thôi ạ"_Takemichi

    Chủ tiệm bật cười xoa đầu cậu mà nói:

    "Vậy lần sau nhớ chú ý thời gian chút,dậy sớm hơn cho đỡ vội"_Chị chủ tiệm

    Cậu cũng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn chị,một nụ cười mang đầy ánh dương mà trả lời:

    "Vâng!Lần sau em sẽ chú ý,cảm ơn chị đã nhắc nhở"_Takemichi

    Chị chủ tiệm bị nụ cười tỏa nắng của cậu mà đứng tim,thật sự quá đẹp đi,quá gây lóa mắt khiến chị không khỏi chết đứng vì nụ cười đó.Chị khẽ nhắc cậu:

    "Đến giờ làm việc rồi,em bắt đầu vào công việc đi.Chị đi nhập hàng đĩa DVD mới,giúp chị trông tiệm nhé Takemichi"_Chị chủ tiệm

    Cậu cũng chỉ khẽ gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt chị chủ tiệm mà bắt đầu xếp đĩa DVD khách đem trả lại,từng vị khách cứ đi vào rồi đi ra.Tiệm DVD làm ăn cũng khấm khá,ở đây cậu cũng có mức lương ổn định vừa đủ ăn đủ mặc,chị chủ tiệm thì rất tốt với cậu.

    Đối với cậu cuộc đời cứ như vậy mà trôi quá,cậu cũng không cần trong cuộc đời cậu xuất hiện bất cứ một tình tiết gây phiền não nào,nói chung cậu chỉ muốn cuộc đời cậu nhạt nhạt trôi quá mà thôi nhưng có vẻ nó không dễ dàng tới vậy,tới sau này cuộc sống của cậu chỉ càng lúc càng lắm rắc rối.

    Dập tắt suy nghĩ mà nhìn một vị khách bước vào,trên người vị khách này đều là hàng hiệu....hình như còn là một Alpha trội,thêm một điều bất ngờ nữa là vóc dáng của người này thật sự rất giống một trong những người xuất hiện trong giấc mơ của cậu,hôm nay thật sự cậu đã gặp hai người chẳng lẽ có điềm báo gì sao?Vội xua đi đống suy nghĩ rối rắm của bản thân cậu liền nhìn vị khách kia,đang định lên tiếng thì bất chợt vị khách kia lẳng lặng nhìn cậu nở nụ cười quỷ dị.

    Thấy kì lạ nhưng cậu cũng không để ý  lắm,mỉm cười đúng tiêu chuẩn rồi cậu lên tiếng trước:

    "Quý khách cần gì?"_Takemichi

    Vị khách kia thoáng giật mình mà thích thú cười lên một tiếng lẩm bẩm:

    "Đúng là rất giống"_???

     Cậu cảm thấy kì lạ mà hả một tiếng,sau đó người kia liền bỏ đi,Takemichi cậu chỉ thầm nghĩ:

    "Thật sự là một người kì lạ"-Takemichi

     Báo trước truyện này là truyện ngược-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro