4. Yogurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dường như cậu Jimin có thành kiến với tôi đúng không?"

"Xin lỗi, không biết sếp Choi nói thế là sao ạ?"

Jimin cầm cốc coffee tại máy pha tự động của tòa soạn trên tay, chưa kịp quay đi đã thấy ông Choi tiến lại gần và gặng hỏi. Đứng trước câu trả lời không mấy hài lòng, ông Choi có phần khó chịu thông qua gương mặt điểm vài nếp nhăn. Anh cười khẩy run cả vai, nhấp một ngụm coffee còn âm ấm: "Tôi và ông làm việc chung với nhau bao năm rồi, thế cớ gì ông lại nói mấy lời khó hiểu vậy chứ?"

Ông Choi kéo dài cuộc trò chuyện bằng thái độ lặng thinh, ông tự pha cho mình một cốc coffee nguyên chất không đường, không sữa, cũng không hề pha loãng, dùng thìa khuấy nhiều vòng trong cốc: "Tôi vốn không thích đồ đắng, nhưng hôm nay sẽ ngoại lệ. Mong cậu hãy như bao năm nay mà hòa hợp với tôi, đừng như cốc coffee này, chỉ toàn là vị đắng."

Jimin bật cười, anh đặt cốc mình lên bàn, cầm coffee của ông Choi lên uống chầm chậm, ngay sau đó cốc rỗng bị vứt vào sọt rác gần vị trí. Ông Choi càng khó chịu rõ trên mặt, dường như câu ẩn ý của ông không khiến Jimin e ngại:

"Có thật là cậu cố tình làm khó tôi không? Thế lại nào bản kế hoạch nâng tên nhà văn trẻ kia lại bị dời sang tháng sau, trong khi nó đã được duyệt bởi ý kiến nội bộ. Park Jimin, nể tình chúng ta quen biết bấy lâu, hãy thành thật và đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất, được chứ?"

"Tên nhà văn đó có quan hệ với ông đúng không? Từ khi nào mà sếp Choi không công tâm như thế vậy?"

"Phải, đó là một người quen của tôi, nhưng năng lực cũng đủ đầy để tòa soạn này cân nhắc và ra quyết định táo bạo sẽ xuất bản tác phẩm cậu ta. Cậu không hài lòng về điểm đó? Vì Kim Taehyung à? Hơi bị nực cười đấy, cậu mới là kẻ không công tâm."

Ông Choi cười khanh khách khi phát hiện nguyên do thật sự khiến Park Jimin làm khó dễ ông là gì. Đối lại với dáng vẻ thích thú của người kia, anh đem ra một điếu thuốc lá, châm lửa và phả ra làn khói trắng đục nhẹ tênh vào mặt ông:

"Ông có biết lý do tôi không thèm nhận chức vụ trưởng phòng của ông là gì không? Dù ban đầu vị trí đó thuộc về tôi đấy."

"Gì cơ? Cậu nói thế là ý gì?"

"Chậc, ba năm trước đáng lẽ tôi đã ngồi vào chiếc ghế đó, nhưng vì gặp Kim Taehyung nên tôi cố tình từ chối lời thăng chức béo bở năm ấy. Nhưng mà, sau ba năm thì cái gì cũng thay đổi rồi, nên tôi nghĩ mình nên lấy lại những thứ thuộc về mình. Bao gồm việc ông gây hấn với người tình của tôi."

"Ng--người tình?"

"Đúng, tốt nhất ông nên im cái mồm thối tha lại đi, năng lực của tôi dư sức đẩy ông xuống khỏi cái ghế đó, nên đừng có mà đụng chạm gì đến tôi và người yêu bé bỏng của tôi... Xin phép tôi đi trước."

Jimin nhoẻn miệng cười hiền, anh rời khỏi đó sau lớp cửa kính, hàng chân mày sắc lẹm chau vào nhau không mấy dễ chịu, phô bày dáng vẻ hậm hực như đang ở trong một cái lò nướng bánh kín mít. Jimin ra ngoài khuôn viên công ty, bẻ một chút các khớp vai và cổ, anh đem điện thoại ra gọi cho em, nếu hiện tại không nghe được giọng Taehyung vang bên tai, e rằng cơn bức bối sẽ nuốt chửng lấy anh, phá vỡ hình mẫu nhã nhặn vốn có trong mắt đồng nghiệp.

"Em dậy chưa?"

"Rồi, cũng đã ăn xong món anh chuẩn bị, tay nghề anh giỏi quá."

"Em bé của anh ăn ngon chứ?"

"Nói gì vậy hả...?"

Taehyung ở bên đầu dây lắp bắp đáp lời, dẫu sao thì cả hai chỉ mới làm lành nhau chỉ sau một đêm, việc xưng hô thân mật như vậy có phải quá nhanh rồi không? Em không bài xích hay ý kiến về việc Jimin gọi em là gì, nhưng thật sự với cái chất giọng ngọt ngào của anh, quả thật rất khiến con người ta ngây ngất.

"Em nghe bảng tin đầu ngày bảo sắp có tuyết đầu mùa rồi, anh đừng để cảm lạnh nhé."

"Tầm hai giờ anh sẽ về, em có muốn uống hay ăn gì không? Anh mua cho bé."

"Sữa chua, em muốn ăn loại việt quất ấy."

"Khẩu vị của em giống như em bé còn gì?"

Jimin cười, đôi mắt anh cong lên dưới ánh nắng đang chiếu xuyên qua tán lá cây cao, tim anh xuyến xao từng câu từ mà em cất tiếng. Taehyung ở bên đầu dây cũng bắt đầu ngại ngùng, dường như em dần cởi mở hơn với anh, bày ra bao nhiêu khía cạnh mà em chưa từng nghĩ bản thân mình sở hữu.

"Anh mau đi làm việc đi." - Taehyung né tránh chủ đề đang nói với anh.

"Anh nhớ em." - Jimin thành thật với lòng mình, rằng anh đã vô cùng nhớ em, dù cách đây xấp xỉ ba tiếng thôi, anh đã hôn lên vầng trán của Taehyung còn say giấc mộng trước khi đến công ty. - "Chờ anh về nhé?"

Taehyung đáp lời vâng dạ, ngay khi đặt chiếc điện thoại xuống bàn làm việc, hai bàn tay vội đặt lên tim, cảm nhận từng nhịp đập đang ồ ạt chảy ròng như dòng nước, em vẫn chưa thể tin được em và anh đã xác lập mối quan hệ yêu đương sau ba năm. Môi em khẽ cười, hiện tại Taehyung cảm thấy mình như lạc vào đám mây hạnh phúc, những xúc cảm ngọt ngào len lỏi vào mảnh lòng khô cằn xơ xác của em, tưới rọi những mầm cây đã bị úa tàn vực sống dậy mạnh mẽ.

Em cũng rất nhớ anh, Jimin.

...

Taehyung vươn vai sau khi giành hàng giờ liên tiếp để gõ phím, đôi mắt bắt đầu mỏi vì em cố nheo mắt để thấy rõ chút ánh sáng hắt ra từ màn hình, em mướt nhẹ mắt, cơn đau rát vẫn còn tồn đọng khiến Taehyung càng khó chịu hơn, liền đi đến nhà vệ sinh rửa mặt.

Em vào phòng ngủ để tìm thuốc uống cho cử trưa, Jimin bảo anh ấy để thuốc ở tủ đầu giường nhằm tiện cho em lấy. Thoạt đầu Jimin có chút không vui khi phải giải quyết công việc lố qua thời gian uống thuốc của em, Taehyung tất nhiên vẫn còn cảm giác mặc cảm, nên đã bảo bản thân vẫn có thể chăm lo bản thân tốt.

Taehyung kéo ngăn tủ thứ nhất để tìm quyển sách mà em cất vào hôm qua, cẩn thận mò mẫm đọc nó sau đó. Bỗng dưng trong lòng có chút tò mò với vật dụng mà Jimin cất giữ ở tủ, nên đã kéo ngăn thứ hai và thứ ba. Em ngạc nhiên khi phát hiện quyển sách do em viết ở trong tủ của anh, bút danh in nổi màu đồng cùng mùi thơm và chất giấy đặc trưng, cho em nhận ra đây đích thị là thành phẩm của mình, Taehyung tiếp tục đưa đầu ngón tay tìm kiếm thứ nào đó thú vị hơn, một quyển sổ, cây bút, vài tệp hồ sơ và pin dự phòng. Và thứ mà Taehyung chạm đến ở ngăn thứ ba mới là điều khiến em ngỡ ngàng - gel bôi trơn và hộp bao cao su.

Nghe tiếng bên ngoài phòng lục đục, Taehyung vội cất hai thứ nhạy cảm đó về chỗ cũ, gấp gáp nhét vào mà không biết hộp bao bị rơi ra một gói. Jimin vì không thấy người kia mới vào phòng tìm em, đem sữa chua vào phòng cho em ăn.

"Anh đút cho em ăn nhé?"

"Em tự ăn được mà, là vị việt quất đúng chứ?"

"Anh mua nhiều loại lắm, vị truyền thống, dâu, nha đam và cả việt quất. Bé tha hồ mà ăn."

Taehyung đón nhận hộp sữa chua đã mở màng seal ra sẵn, tay múc một miếng ngon lành vào miệng. Jimin dịu dàng nhìn em, tay còn vuốt từng lọn tóc Taehyung sang bên tai, anh toan có ý định rời khỏi giường để thay quần áo, nhưng lại phát hiện vật đang rơi trên sàn đang hiện hữu trước mắt.

"Em ở nhà có tìm được thứ gì vui không?"

"Ý anh là sao...?"

"Thì... anh cũng sẽ tìm thứ gì đó vui vui để xóa đi cơn buồn chán khi ở một mình đấy mà."

Jimin lấy hộp sữa chua đã hết từ tay em đặt lên bề mặt tủ, Taehyung có chút căng thẳng vì lời nói mập mờ của anh, phải chăng Jimin đã phát hiện ra hành động của em rồi sao?

"Ừm, em đã viết bản thảo và đọc sách. Nên cũng không chán lắm đâu."

"Anh muốn ăn sữa chua."

"Hả? Thì anh cứ ăn đi, em cũng đâu có nhỏ nhen đến mức chiếm đoạt cả đống sữa chua mà anh mua."

Jimin bật cười, tay anh từ lúc nào đã mở gói bao kia ra, ánh mắt vẫn không hề dịch chuyển dáng dấp của em. Taehyung vẫn ngây thơ chưa biết Jimin đang định làm gì. Bỗng anh hôn môi em, liếm hết thảy dư vị còn sót lại trên đó tại vành môi.

Chưa kịp nói ra câu nào trước hành động bất ngờ từ anh, ở phía dưới đũng quần của Taehyung chợt bị Jimin xoa lấy hai túi tinh qua lớp quần lụa bóng. Em không kịp phản ứng liền rên lên âm thanh ám muội, kinh ngạc đến nỗi dùng cả hai tay bịt kín lại miệng mình. Jimin dường như không có ý định dừng lại, thậm chí còn lấn át mọi lời nói và hành động từ Taehyung.

"Jimin à, khoan đã..."

"Em cương lên rồi Taehyung à."

"Sao anh...?"

Jimin đặt lên tay em chiếc bao vừa mới bóc ra, Taehyung dù không hướng mắt về nó cũng biết thứ em đang cầm là gì. Môi em mím lại đầy ngại ngùng, cả người dần phiếm hồng và ưỡn ẹo vì sự kích thích từ phía dưới: "Jimin à, anh bỏ tay ra được không?"

Taehyung dâng trào cảm giác lạ lẫm, vật kia đã rỉ nước ướt đẫm, khiến tay anh mơn trớn càng trơn tru hơn, âm thanh nhóp nhép cứ văng vẳng bên tai khiến người em nóng ran. Jimin nhìn vật hồng hào đang dựng đứng của em, đáy mắt càng thích thú và đắm say một cách nồng nhiệt. Anh khẽ cúi người, đem nó nhốt giam vào khoang miệng ấm nóng của anh, lưỡi uyển chuyển không ngừng liếm vật hồng đáng yêu của Taehyung.

Em thở dốc càng nhanh hơn, tay đẩy mái đầu anh ra nhưng vô ích, khoái cảm xâm chiếm toàn bộ khối óc của Taehyung, truyền đến cơn tê tái và thoải mái, sung sướng cực hạn và thèm khát Jimin mút lấy nó. Tay em nắm chặt thành giường, nghiến chặt răng để che đậy tiếng rên xấu hổ của mình.

Jimin rê lưỡi xuống lỗ nhỏ đang phập phồng, đưa lưỡi luồn lách vào đó mà khuấy động. Taehyung ưỡn ngực đầy gợi cảm, một tay anh nâng mông em lên, tay còn lại se đầu ngực và kéo mạnh.

Taehyung vì bị kích thích mà bắn tinh, Jimin điềm nhiên nuốt trọn thứ trắng đục sền sệt ấy vào cuống họng, miệng cười khoan khoái trước dáng vẻ phanh phui áo quần của Taehyung, cả cơ thể xinh đẹp ấy phô bày ra một cách rõ nét trong đôi mắt anh, Jimin vui mừng vì đã được ăn "sữa chua" đậm đặc ngon lành.

"Em rất sướng, đúng không?"

"Đừng nói thế!"

Taehyung bịt lấy miệng anh khi được anh đặt ngồi lên đùi, hàng chân mày em chau lại vì kí ức vừa mới xảy ra quá kích thích - là những việc em chưa từng nghĩ đến, phải nói là chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em. Taehyung thỏ thẻ khi đã tua lại trí nhớ vào thời khắc trước đó một cách chắc chắn: "Anh thấy em lục lọi đồ dùng của anh sao?"

Jimin tiếp tục luồn tay vào quần của em, nắn lấy bờ mông tròn của Taehyung, giọng trầm cất tiếng: "Anh chỉ thấy gói bao cao su bị rơi trên sàn thôi."

Phía dưới mông của Taehyung chợt cảm nhận được thứ gì đó đang phồng lên, em bất động khi nhận ra Jimin cũng đang cương cứng. Đầu óc em quay cuồng không nghĩ ngợi được gì cả, nhưng Jimin chỉ ngỏ ý muốn được hôn em. Taehyung răm rắp nghe theo liền tìm đến môi anh, quấn lấy cánh môi (trước đó đã ngậm hết vật hồng hào của em), mùi vị tanh nồng vẫn còn lan tỏa, Taehyung mặc kệ nó, toàn bộ cơ thể em nằm gọn vào vòng tay và dây dưa nụ hôn ướt át cùng với Jimin.

Em tình nguyện trao hết thảy mọi thứ mà em có cho chính thiên sứ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minv