Jaemin's obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin ngồi trống rỗng, giữa phòng khách cả đám kia đang chơi game với nhau, chửi nhau tung toé. Nó ngồi cạnh bên Jeno, không muốn chơi game chung, kiểu như nó không muốn dính vô những thứ tầm thường mà ai cũng dính, cái đó là thuộc về tính cách, giống như việc nó sẽ chẳng rớ vô bộ phim nào mà người ta hăng hái bàn luận, Jaemin thích cái gì đó khác biệt.
Như việc cả thế giới đều mê mẩn đôi mắt cong cong của Lee Jeno, nó thì không nhé, nhìn ngu bỏ mẹ. Jaemin không thích việc Jeno dễ cười với mọi thứ trên cõi nhân gian này, đầu óc cậu ta đơn giản ghê. Ví như cả hai ngồi cùng Haechan, thằng kia nói một câu nhạt toét mồm mà Jeno vẫn cười hề hề đến cong con mắt.

Nhưng phải thú nhận là Jeno có một thứ thu hút hơn mà ít ai nhận ra, hoặc người ta mải quan tâm đôi mắt cười ngu ngốc kia nên chả buồn nói đến, và Jaemin nghĩ nó sẽ ám mình cả đời mất. Xương hàm cậu ta đẹp đúng chứ, vừa sắc sảo vừa mềm mại tinh tế. Jaemin để ý cái xương hàm của Jeno từ cái thời nhỏ xíu, vị trí của nó lúc nào cũng là bên cạnh cậu ta, cái góc quen thuộc nhất là góc nghiêng của cậu ta, là xương hàm đầy sắc sảo. Nếu sau này người đời có vô tình quên đôi mắt duyên dáng kia mà bắt đầu chú ý đến xương hàm Jeno thì chắc Jaemin sẽ mở ngay một cuộc họp báo để có thể khẳng định rằng nó là người đã thông thái phát hiện ra.

- Ê không chơi nữa nghe, mỏi tay mỏi mắt quá - Jeno rên rĩ tắt game trên điện thoại dựa lưng vô ghế, giờ mới thấy Jaemin ngồi im như khúc gỗ kế bên, cậu ta dùng ngón tay vẽ vẽ trên lưng nó.

- Ê Jeno vô phòng nói chuyện chơi - Như tỉnh dậy giữa cơn mơ màng Jaemin thò tay ra sau lưng đập đập tay cậu ta.

Thật ra Jaemin dư sức hiểu rõ suy nghĩ của chính nó, rõ loại cảm xúc dành cho cậu ta tên là gì. Mà cũng không phải gần đây, Jaemin biết nó thích Jeno từ lúc cả hai còn đi học ngồi cạnh nhau, lúc nào quay qua cũng là xương hàm vừa sắc vừa mềm mại của cậu ta vừa vặn in vào mắt. Bao nhiêu lần nhìn thấy góc nghiêng của Jeno là bấy nhiêu lần Jaemin cố lờ đi cái bao tử nhộn nhạo của mình. Lúc trước là vậy chứ từ khi trở lại sau dưỡng bệnh Jaemin biết nó chẳng lờ được nữa, mỗi khi Jeno nghiêng nghiêng mặt, nó sẽ nhìn thật kĩ, để cảm giác thon thót trong bụng lan toả đến từng đầu ngón tay tê rần, Jaemin chầm chậm cảm nhận những xúc cảm đó và trân trọng chúng.

Mấy tháng ngày nghỉ bệnh, Jaemin chỉ có thể nói chuyện với Jeno qua màn hình điện thoại. Nó vẫn nhớ rõ hôm đó, đang nói chuyện thì đột nhiên Jeno quay mặt qua trả lời Renjun ngồi kế bên, xương hàm được dịp lên hình, Jaemin cũng nhận ra tự nhiên tim nó đập nhanh đáng sợ. Sau đó cũng mải miết suy nghĩ hết mấy tháng, cuối cùng mới nhận ra mình thích người ta từ lâu lắm rồi.

Lúc này Jaemin với Jeno đang nằm trên giường trong phòng nó, vẫn là trên tấm nệm cứng ngắt nhưng chăn bông thì mềm mại.

- Ủa bộ Jaemin có chuyện gì muốn tâm sự hả? - Jeno đóng cửa phòng, thấy Jaemin leo lên giường tựa lưng vô tường ôm đống chăn nặn nặn, cậu ta cũng leo lên ngồi chéo chân đối diện với Jaemin.

- Jeno nè, nếu tui thích Jeno thì sao? - Jaemin ngẩng mặt khỏi đám chăn, nhìn thẳng mặt cậu ta hỏi nhẹ hều, nếu không phải tại lúc này phòng im re chắc Jeno cũng khó mà nghe cho rõ.

- Hả? - Jeno cũng không biết nên phản ứng sao, câu hỏi đột ngột của Jaemin thật ra có nghĩa gì khác không, Jeno đành nghiêng mặt né ánh mắt trong trong lấp lánh ánh đèn của Jaemin. Vừa hay cái nghiêng mặt để lộ xương hàm, Jaemin mới mấy giây trước còn thấy hối hận khi nói mấy lời mất mặt đó, bây giờ không còn nữa, Jaemin phải cho cậu ta biết nó đã trải qua những cảm xúc thế nào.

- Sao hả? Nếu thích thì sao? - Thấy cậu ta cứ nín thinh mắt thì chớp chớp, hai tay chống ra sau lưng, Jaemin không chịu được lên tiếng, nếu không thích thì giả bộ nói Ủa hôm nay xàm vậy Jaemin như bình thường là được, ủa hay là Jeno ngốc tới không nghĩ ra cách làm sao từ chối.

- Nếu Jaemin thích tui thì đừng có bị bệnh nữa - Cậu ta quay qua đáp lại ánh mắt Jaemin, mặt cũng không có vẻ gì là giỡn chơi - Tại vì không có Jaemin ở đây buồn lắm.
Nghe Jeno nói xong câu đó, Jaemin không cách nào ngăn được cười một cái, chồm người về trước dựa lên ngực cậu ta, a ha thì ra tim cậu ta đang đập loạn nè. Jeno đưa tay luồn vô mái tóc Jaemin, xong rồi cúi đầu hôn lên gáy nó. Ai mà biết vì sao tự nhiên hai đứa có thể có những đụng chạm đó ngay sau mấy lời nói không đầu không cuối, chỉ biết trong bụng cả hai như chập chùng nghìn cánh bướm, cứ nhộn nhạo cả lên.

Thế rồi những ngày sau, Jeno phát hiện thì ra đôi môi nhỏ của Jaemin cũng rất xinh, rồi thì giọng cậu ta hơi trầm trầm mà nhẹ nhàng như ru mỗi khi thì thầm vào tai nó. Jaemin thì cũng bắt đầu để ý đến việc người Jeno lúc nào cũng ấm hỉnh, chỉ muốn cả ngày được ở bên cạnh lợi dụng cậu ta như cái lò sưởi, bàn tay thì có mấy cái khớp xương sờ thích thích.

Jeno sau này bắt đầu thấy thật tốt khi hôm đó Jaemin hỏi nó, nếu không cứ mải gỡ rối chắc đến giờ vẫn chưa ra. Mà sau mấy lần Jaemin cứ rút mớ lông đầu mềm mại của cậu ta vào hõm cổ nó, Jeno cũng dần gọi tên được loại cảm xúc nó dành cho Jaemin rồi, và Jeno nghĩ chắc nó cũng chọn một hôm hỏi lại câu hỏi của Jaemin xem nếu nó thích Jaemin thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro