I:1- Phù Thủy và Ma Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong mơ, thiếu nữ sẽ luôn thấy anh trai nắm lấy tay mình và cùng nhau chạy trên các cánh đồng rộng lớn. Nắng ngập vách đồi và gió thổi tung cát bụi. Mái tóc màu bạc như thác nước rối tung trong mắt đứa trẻ, cỏ quện vào cổ chân và cả một dải ngân hà ánh lên trong từng lớp áo. "Hắn" ngược sáng, với nụ cười hoàn hảo cùng bao dung hết thảy

Bầu trời không rõ, hơi ấm lòng bàn tay và máu chảy thành một suối nước nhỏ

Tán cây khi cô bé ngẩng đầu lên

"Nhảy xuống đi, Emu"


Là tất cả những gì mà đứa trẻ nhớ khi tỉnh dậy, chợt mở mắt trong căn phòng cho thuê nhỏ quen thuộc. Bóng tối phủ lấy mọi ngóc ngách, Emu nắm lấy ga trải giường dưới mình, mắt nhanh chóng thích nghi với môi trường. Không có gì thay đổi, vẫn một tủ quần áo ở góc bên trái, một chiếc đèn khí ga trên tường, một bàn học ngăn nắp và một tủ sách chỉ cao hơn đầu gối của một cô bé mười lăm tuổi. Nắng xuyên qua lớp màn che cửa sổ mỏng, Emu bặm môi. Chuyện thường xuyên thôi, chuyện thường xuyên thôi, cô tự an ủi mình, trước khi quyết định rời khỏi giường sớm và đi vào phòng tắm với mái tóc màu bạc sáng rối mù loạn xạ. Đứa trẻ nhìn vào trong gương, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng một cách lôi thôi, ngáp dài và một lúc liền từ bỏ việc suy xét giấc mơ kì lạ, với nội dung chắc hẳn là về người anh trai đã chết từ rất lâu của mình

Aeros Hakkakosei Emu. Mười lăm tuổi

Đứa trẻ thay bộ đồng phục dài tay, đóng cửa phòng trước khi tươi tỉnh chạy xuống cầu thang, ngồi trước quầy bar và cái đuôi tàng hình vẫy tít mù khi bóng người đàn ông in lên vách tường

"Bác Charlie, chào buổi sáng!"

Charlie là tên chủ của quán trọ nhỏ, với bộ râu mép dày như sâu róm và dáng người béo lùn. Ông nhìn đứa trẻ ngồi đung đưa chân ở quầy, mỉm cười vui vẻ với mẻ bánh sừng bò mới ra khỏi lò. Ông Charlie coi cô bé như con gái ruột, và không ai trong cái ngõ nhỏ này lại không yêu quý đứa trẻ với mái tóc ngắn củn, bông xù và tràn đầy năng lượng

"Hôm nay không ngủ nướng nữa nhỉ tiểu thư?"

Ông đặt một suất ăn dành cho người lớn lên trên bàn, hai cái trứng rán, ba lát bánh mì bơ, khoai tây nghiền, thịt gà nướng và một cốc sữa lớn, đặt trước mặt cô bé. Emu bĩu môi trước khi bắt đầu một ngày

"Cháu không có ngủ nướng!"

"Hôm nay Jordan con vẫn qua chứ nhỉ?" Ông nói vọng ra ngoài, từ trong cái bếp nhỏ vừa thơm mùi bánh vừa đầy dầu mỡ

"Ai cơ ạ?"

"Jordan, con gái lão Jordan ấy. Tên là gì nhỉ, cái gì The–"

"Thea ạ" Tốc độ ăn của đứa trẻ chậm lại thấy rõ, có vẻ bối rối và lại trầm ngâm, cô bé trả lời. Emu khịt mũi, thức ăn nghẹn lại ở cổ họng, Thea Jordan là bạn thân của cô, và giờ thì là cái gì đấy mà thiếu nữ không muốn nhắc tới. Vẻ mặt Emu xịu đi, đánh mắt sang chỗ khác, có vẻ tiêng tiếc hơn là giận hờn

"Thế lát nữa hai đứa vẫn đến trường chung chứ?" Ông Charlie ló đầu ra, tươi cười nhìn cô bé. Emu nhồi nguyên một quả trứng rán vào miệng, ậm ừ chậm chạp

"C-Chắc là k–"

Vừa lúc đấy, tiếng chuông cửa đinh đang kêu lên. Ông Charlie ngó nhìn vị khách mới tới, lập tức xuýt xoa, thầm cảm thấy may mắn vì bà vợ mình đã ra chợ từ lúc sáng sớm và hiện thì còn lâu mới về. Một quý ông trẻ đích thực, quá trẻ để gọi như vậy. Emu nuốt chửng, thẳng lưng khi hắn đến ngồi cạnh cô bé, cách một cái ghế và gọi một tách cà phê đen. Đứa trẻ từ tốn cắt miếng gà, chỉnh lại tư thế ngồi và hành xử đúng mực kiểu lúng túng. Ít nhất cô sẽ không muốn trông mình quá luộm thuộm hay hèn kém trước bộ âu phục kiểu cũ phẳng phiu kia. Một người như hắn lại tới đây làm gì, ý cô bé rằng, trông hắn như một quý tộc, trông như một cậu chủ có bố làm ngân hàng hay bất động sản kếch xù gì đấy. Và cả trông hắn trẻ, đẹp như tượng tạc với mái tóc đen buộc thành chỏm ngắn sau gáy, hai bên tóc mai dài không đều nhau và một lọn tóc màu đỏ rực trên phần mái

"Vị tiểu thư nhỏ có chuyện bận tâm về bạn bè sao?"

Hắn chống cằm, quay sang từ tốn với nụ cười thân thiện và đôi mắt đỏ màu rượu lưu ly. Emu chột dạ, tiếp tục ăn

"Không ạ"

"Ông chủ là bố em sao?" Hắn liếc vào trong

"Không ạ"

"Vậy thì rõ ràng là chuyện bạn bè nhỉ?"

"Sao anh lại nghĩ là chuyện bạn bè?" Cô bé vẫn tiếp tục bữa sáng, miễn cưỡng tiếp chuyện hắn. Đứa trẻ không muốn nghĩ đến chuyện của Thea Jordan cho lắm

"Trông em buồn" Emu nhìn hắn vẫn cười mỉm, ánh mắt khó hiểu. Đối phương chống cằm, ngón tay dài đeo găng gõ nhịp xuống mặt bàn, dường như chẳng ngại dài dòng thêm

"Không phải chuyện gia đình, không phải chuyện yêu đương, và khi nhắc đến một người mà ông chủ có vẻ quen thuộc và yêu mến, một người đi cùng đến trường thì trong tầm tuổi em có ai khác ngoài bạn bè đâu. Vì sao không phải người yêu hả? Đừng hiểu lầm, anh không ngoại trừ khả năng đấy chỉ vì là tên của một cô gái hay em mới có mười lăm tuổi. Các cô bé hay thích ăn diện khi có người mình thích phải chứ, kể cả không son phấn, không váy vóc lụa là, thì ít nhất..." Hắn vẫn giữ nụ cười, liếc nhìn bữa ăn của đối phương. "Ít nhất sẽ không để tóc mình rối bù và quần áo nhăn nhúm mà đi ra ngoài đâu"

Emu theo phản xạ ấn xuống chỏm tóc đỉnh đầu, ngượng ngùng vuốt lại mái tóc. "Nó không chải được... ". Cô bé lí nhí

"Bữa sáng cũng sẽ không nhiều dầu mỡ đến thế"

"Là chuyện bạn bè!". Đứa trẻ cuống quýt đổi chủ đề, nhìn đôi chân dài của hắn. "Sao anh biết em mười lăm tuổi?"

Đối phương hồn nhiên với khuôn mặt trẻ của mình. "Không cần ngại, ý anh là những đứa trẻ tuổi như em nên ăn nhiều lên một chút". Rồi hắn tiếp tục nhìn về phía trước, ông chủ đang từ trong bếp đi ra. "Ước chừng, có rất nhiều thứ có thể ước chừng ra tuổi của em, chiều cao, giọng nói, tỉ lệ cơ thể, bàn chân, xương vai hay tương tự thế... Mặc dù bữa ăn– khụ, em vẫn có vẻ hơi bé hơn so với những đứa cùng tuổi"

Đối phương nhận tách cà phê, lịch sự cảm ơn nhẹ nhàng. Nụ cười lịch lãm với nốt ruồi ở khóe môi của hắn làm Emu tò mò, nó cuốn hút, trông trưởng thành và thật bắt mắt. Không, cả ngoại hình lẫn chiều cao của hắn đều hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng chưa kịp tò mò hỏi gì thêm, hắn đã nhìn Charlie, giọng nói cũng như mật ong

"Ông chủ gần đây có biết tin gì của Nhà thờ khu này không?"

Ông Charlie ngẩn người, khuôn mặt ngờ vực không rõ ràng

"Cậu không nên hỏi tin tức ở phố này đâu, cách xa quảng trường như vậy... Cậu muốn hỏi Nhà thờ làm gì?"

Hắn nhấc tách khỏi môi, hai mắt cong lại thoải mái. "Ý cháu là Ma pháp sư, bọn họ gần đây có bận rộn gì không?"

"Ma pháp sư...? Anh quen bọn họ à?" Emu ngước mắt lên hắn, tai bắt được từ ngữ quen thuộc. Ma pháp sư là những người có thể sử dụng năng lực đặc biệt của thiên nhiên, sức mạnh gắn liền với tự nhiên, những người nhận trách nhiệm bảo vệ người dân khỏi những sự kiện kì lạ khó lí giải theo khoa học thông thường, ma pháp thuật hay ma thú. Họ hoạt động dưới quyền hạn của các Nhà thờ phân khu, còn Nhà thờ hoạt động dưới Tháp Đồng Hồ. Họ nói chung là những người có quyền hạn hơn cả một bá tước thông thường, họ cao quý... Đấy là những gì mà đứa trẻ được dạy. Cô bé nghĩ, chỉ nhớ lại nụ cười mỉa mai và một giọng nói trịch thượng, rằng đám dấu ấn kinh tởm đấy, rằng tôi không giống với cậu, rằng–

"Bất kì ai cũng phải nên quỳ gối trước một Ma pháp sư..." Đứa trẻ giật thót mình, ngẩng phắt đầu lên, nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt dịu dàng và nụ cười nhẹ nhõm như gió xuân của người đàn ông trong bộ âu phục kiểu cũ, "Phải rồi, đó chính là Ma pháp sư đấy, có thể coi như anh có quen"

"Nếu thế thì gần đây bọn họ có vẻ đang lùng sục gì đó, hỏi han khắp nơi, đám người trông giống linh mục hay tu sĩ ấy, đúng không nhỉ? Hình như là cuốn sách nào–"

"Aaa..." Ông Charlie giật mình, quan sát hắn đột ngột chán nản ra mặt, dường như muốn nằm sụp xuống quầy, ôm mặt lẩm bẩm bỏ quên sự đời "Trời ạ thần ơi, đám đấy vẫn ĐANG TÌM"

"Anh muốn thông tin bọn họ làm gì vậy?" Emu ngập ngừng hỏi trong tiếng thở dài của đối phương. "Các ngài Ma pháp sư..."

"Chút chuyện quan trọng thôi" Hắn miễn cưỡng giật giật khóe miệng, khuôn mặt nếu được thì đằng này cũng không muốn dính vào đâu, bộ dạng đã trẻ lại trông càng thêm tự nhiên. Nhưng ngay lập tức, hắn chỉnh lại ghim cà vạt, ép mình quay về phong thái trưởng thành an tĩnh ban đầu

"Vậy cháu có thể hỏi hiệu sách của ngài Richardson ở đâu được chứ, tiệm "Người yêu của ngựa" ấy?"

"À, nó ở... Tôi cần bản đồ–"

"Em có thể dẫn anh đi!" Emu ngay lập tức nhanh nhảu giơ tay với vẻ tự tin đầy mong chờ. Đối phương ngạc nhiên một giây, song cũng nhanh chóng hài lòng mỉm cười, hai tay đập nhẹ vào nhau nhìn cô bé xử lý nhanh nốt phần bữa sáng. "Vậy thật là tốt quá, anh không phải người ở bắc thành phố Dormiveglia nên không rõ đường lối, cảm ơn em, tiểu thư–"

"Không được!" Đầu ông Charlie lập tức phì khói, giọng nói nghiêm khắc làm Emu hai má đang nhai đồ căng phồng giật mình. "Tôi không thể cho phép đứa trẻ đi chung với người lạ như thế"

"Ôi, Trung lập– Trung dung Thần trên cao, cháu vô ý quá". Hắn mỉm cười, như thể đã đoán được từ trước, mang ra từ túi trong của áo khoác đen một chiếc huy hiệu và một thẻ xác minh thân phận gọn gàng. "Ông chủ hẳn cũng là tín đồ của Trung lập– Trung dung Thần, thề với Thần, cháu không có ý định gì xấu xa...."

Đứa trẻ không kịp nhìn tên của quý ông trẻ tuổi lại một lần nữa đoán trúng chuyện chưa hỏi

Hắn cong khóe miệng, trẻ trung và hút hồn với đôi mắt đẹp. "Cháu là thám tử cố vấn thành phố phía đông Selenophile, nếu có vấn đề gì xảy ra, xin hãy gọi cho sở cảnh sát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro