I:2- Phù Thủy và Ma Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc thành phố Dormiveglia mùa thu đã thấy lạnh. Vị thám tử cố vấn mặc thêm chiếc áo gió, quan sát đứa trẻ lon ton chạy trước chẳng khoác thêm gì từ khi ra khỏi nhà trọ. Đúng là năng động, hắn nhìn mái tóc màu bạc sáng ngắn ngủn kì lạ, ngắn hơn cả tóc hắn, bị gió mùa thổi bay lộn xộn, thầm nghĩ.

"Tiểu thư không lạnh sao?"

Hắn hỏi, trong lúc cô bé vẫy lại một chiếc xe ngựa, chân giẫm nát vài chiếc lá đổi màu rơi xuống đường lớn

"Không ạ, lúc này phía Đông Selenophile cũng bắt đầu có gió lạnh rồi phải không ạ?"

"Ừ, nhưng Dormiveglia dễ đón tuyết hơn phải chứ?" Hắn cười, mở cửa cho đối phương lên xe trước.

"Đường Greg Warren ạ" Emu nói vọng lên cho người đánh lái. "Sức đề kháng của em khá tốt, cũng không dễ cảm thấy lạnh, chắc nơi này phải dưới âm độ thì em mới cần khăn quàng cơ"

Chà, ở trang viên có người mà nghe thấy cái này chắc sẽ ghen tị lắm. Hắn liếc nhìn con quạ đen đậu trên mái nhà nhỏ, mỉm cười. "Chúng ta liệu có mất nhiều thời gian không?"

"Chắc chỉ... " Đứa trẻ nghiêng đầu, nhíu mày một lúc, hai chân đung đưa trong không khí. "Chắc giữa trưa là tới nơi ạ"

"Vậy là chúng ta sẽ có dư thời gian để dạo phố đấy nhỉ?" Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thích thú dõi mắt theo người dân đi lại. Emu nhận ra, rằng hắn thực sự trông trẻ lắm để có một cây gậy như bao quý ông thực thụ. Một cây gậy thì luôn đi kèm với trách nhiệm lớn. Cô nghĩ, rằng có khi nếu hắn đến quán với bộ âu phục và cây gậy đầu chim ưng, mạ bạc hoặc vàng, thì hẳn sẽ nom buồn cười lắm. Mà thôi, với cái đôi chân hay chiều cao đấy thì chắc vẫn trông đẹp, chỉ là sẽ kệch cỡm hơn...

"Sao anh biết là bác Charlie tín ngưỡng Trung lập– Trung dung thần?" Nhân tiện tìm chuyện để nói, cô bé sẽ làm rõ hết những thứ tò mò

"Là đáy cốc" Vị thám tử cố vấn có vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt bày tỏ không phải mọi thứ đều rất rõ ràng sao. "Đáy cốc có họa tiết nổi của cây hương đào và cá heo con phải chứ? Chẳng lẽ em không biết à?"

Emu ho một tiếng "B-Biết ạ". Không hề nghĩ tới là hắn có sờ đáy cốc, không phát hiện ra luôn...

"Cây hương đào và cá heo là tượng trưng của Trung lập– Trung dung thần, viền cốc cũng rất tinh ý mà làm theo màu ngọc trai. Đối với Thần, cá heo hay ngọc trai đều là vật của biển, Thần cũng ưa thích những thứ "chìm", vậy nên nếu có để họa tiết ở đáy cốc thì cũng không bị tính là bất kính" Hắn từ tốn giảng giải. "Và rõ ràng, em cũng hẳn được học qua lịch sử, điều thứ nhất chúng ta phải nhớ là gì?"

"Đã cúi đầu trước ta, thì chớ có các Thần khác...?"

Hắn mỉm cười tươi tắn, biểu tình như một ông bố dạy con thành công. "Ngoan lắm, chính xác"

"Câu hỏi thứ hai, Chín vị Cổ Thần, em còn nhớ không?" Vị thám tử cố vấn nhiệt tình đặt câu hỏi cho "con gái" hắn, nhưng này quả thực rất dễ nhớ...

"Trật tự– Thiện Nữ Thần, Trật tự– Trung dung Thần, Trật tự– Ác Nữ Thần..."

Emu quan sát vẻ tự hào kì lạ của hắn.

"Trung lập– Thiện Nữ Thần, Trung lập– Trung dung Thần, Trung lập– Ác Nữ Thần..."

Thám tử cố vấn gật gù

"Hỗn độn– Thiện Nữ Thần, Hỗn độn–Trung dung Nữ Thần, Hỗn độn– Ác Thần.... Chà, nhiều Nữ Thần quá" Emu lấy một hơi dài

"Giỏi lắm, xem ra trường học vẫn dạy kiến thức cơ bản tốt ghê" Hắn vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi "Tiếp theo, em có vẻ quan tâm đến Ma pháp sư nhỉ? Em có người quen là Ma pháp sư sao?"

Đứa trẻ tự nhiên trầm ngâm, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói. Chuyện riêng của cô bé không phải cứ thích là kể lể được, đối với từng người khác nhau, thì mức độ quan trọng của một câu chuyện cũng sẽ khác nhau. Chưa kể đối diện cũng là người chỉ mới gặp vài phút trước, đến cả bác Charlie, cô bé cũng chưa nói... Hắn nhìn người trước mặt, quyết định chẳng hỏi sâu thêm. Đối với một thám tử cố vấn, chuyện mà cô bé không nói cũng đã rõ như ban ngày. Xe ngựa tiếp tục chạy trên đường dài, bọn họ đều im lặng một lúc lâu.

"Anh tìm Ma pháp sư làm gì vậy? Bình thường khó để nói chuyện với bọn họ lắm, kể cả anh có là cảnh sát đi chăng nữa... ". Emu lên tiếng, đối phương cũng rất có kiên nhẫn yên tĩnh đợi cô bé muốn làm gì trước. Hắn mỉm cười, một kiểu thư thả thoải mái như đang dự tiệc trà hơn là ngồi xe ngựa công cộng

"Thứ nhất, anh không phải cảnh sát, anh chỉ là một thám tử cố vấn cho bọn họ thôi... ". Thiếu nữ quan sát người kia, đôi mắt đỏ màu rượu lưu ly của hắn luôn có vẻ gì kì lạ. "Thứ hai, bọn họ đang chạy vặt cho chủ thuê của anh, nên anh phải đi kiểm tra tiến độ"

"Nói dối, trần đời em chưa thấy Ma pháp sư phải chạy vặt cho ai, sếp của anh là cảnh sát trưởng sao?" Cô bé khoanh tay bĩu môi, dáng vẻ em cóc có tin chắc nịch. Có là quý tộc từ bá tước đổ xuống còn phải nghiến răng cúi đầu trước bọn họ nữa là...

"Một cách nói, một cách nói thôi.... Nói chung anh với bọn họ đang tìm lại đồ cho chủ thuê nhà anh" Hắn phì cười, và Emu đảm bảo tên này chắc chắn cực kì, cực kì sát gái. Có thể hắn không phải con trai ông chủ lớn nào mà là được các quý bà bao nuôi cũng nên– Cô bé khẽ nắm tay ho nhẹ một tiếng. Cá rằng trên đời không có một quý cô nào ghét nổi hắn...

"Tìm đồ gì ạ? Sách hả anh? Nên chúng ta mới đến tiệm sách? Vậy thì có phải anh nên đến nam thủ đô Heliophilia không? Nơi đấy được gọi là Tri thức đế đô, nên hẳn là sẽ c–" Nam thủ đô Heliophilia là nơi mà Nhà Thờ gần với Thần quốc của Trật tự– Ác Nữ Thần, vị Thần nắm giữ tri thức và vận mệnh nhất, nên nó được gọi là Tri thức đế đô. Chủ yếu người dân nơi đấy thờ phụng Ngài, nên đối với bọn họ, tri thức còn quan trọng hơn cả tính mạng, người phất lên vì tri thức nhiều, người chết vì tri thức cũng nhiều. Ở đấy cũng nổi tiếng với việc xem bói đủ loại và vẽ bản đồ sao.... Một số kiến thức thông thường nhanh chóng vụt lướt qua đầu đứa trẻ. Còn bắc thành phố Dormiveglia là nơi Nhà Thờ chính của Trung lập– Ác Nữ Thần quản lý, Ngài nắm giữ Luật Lệ và cán cân Công Bằng của Thế giới... Đông thành phố Selenophile là của Trung lập– Trung dung Thần, hiện thân của Nghệ thuật và Nghệ thuật Y học–

"Thực ra nếu chỉ là một cuốn sách thông thường thì đã không cần đến Ma pháp sư phải chứ? Huống chi nếu em gặp chủ của anh, em sẽ thấy mấy thứ đó không cần thiết cho anh ấy". Hắn nhún vai. Thật lạ là người này lại là một tín đồ của Trung lập– Trung dung thần, cô bé nhìn hắn duyên dáng gõ gõ vào mặt kính cửa sổ. "Chắc cũng sắp tới nơi rồi nhỉ...?"

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Phỏng đoán thôi, tất nhiên là dựa theo ước tính giữa trưa của em". Hắn lắc đồng hồ quả quýt mạ bạc lấy từ trong túi áo, góc mặt được chiếu sáng hoàn hảo

"Vậy các anh tìm sách gì?". Emu hít một hơi sâu, dường như không ngăn nổi trí tò mò. Người chết vì tri thức cũng nhiều... Biết ít một số việc đôi khi cũng không phải là thiệt. Nhưng cô bé tò mò, như có một đàn kiến đốt chí trong bụng từ nãy tới giờ– Và có cả cái gì đấy quen thuộc khiến đứa trẻ cảm giác đối phương sẽ không làm hại mình

"Chà, gọi là gì nhỉ.... ". Hắn úp mở với nụ cười tươi tắn và giọng nói kéo dài từng chữ, găng tay trắng muốt. "Chúng ta gọi đấy là Ma thư, giống như các Ma pháp sư có đũa phép hay các Đại pháp sư có quyền trượng để hỗ trợ, chúng ta đang tìm là Ma thư"

"Ma thư!" Cô bé ngạc nhiên, đối phương cũng ngạc nhiên. Quả nhiên là đứa trẻ này có–

"Là cái gì thế ạ?". Emu hai mắt tròn xoe như hạt đậu

Vị thám tử cố vấn ôm trán, biểu cảm không biết thì đừng có dọa người khác được không nhìn đối phương. "Ma pháp sư chỉ xài đũa phép phải chứ? Cùng lắm thì xài trượng, chắc yên bình như Dormiveglia hiện nay thì em sẽ không thấy người nào cầm trượng phép thường xuyên....". Hắn thẳng lưng, tiếp tục. "Em biết phù thủy chứ?"

Emu ậm ừ không chắc chắn. "Chúng là ngoại đạo, đen tối và xấu xa. Chúng gọi các tông đồ sa ngã, với vẻ ngoài xa hoa và bản chất đáng đày đọa. Nổi lửa lên, đóng lên cọc, tuyệt đối không được để Phù Thủy sống sót....". Đối phương nhướn mày, xoa cằm nhếch khóe miệng. "Chà, Ma pháp sư thực sự ghét chúng ta nhỉ? Truyền bá như vậy..."

"Gì cơ ạ?"

"Không có gì, đấy là sách nói vậy sao? Dù sao thì thế, Ma thư là đồ vật của Phù thủy". Hắn bật cười khúc khích, cằm hếch cao hơn một chút trong vô thức. "Em nghĩ sao về một Phù thủy?"

Đôi mắt của hắn trông thật, đẹp hơn một đôi mắt đỏ thông thường. Nó long lanh, sóng sánh một thứ gì đấy trông như hạt lựu hồng, nó cuốn hút, đầy mê hoặc một thứ gì đấy trông như rượu vang đỏ, lúc nó mới ra khỏi miệng chai mà chưa chạm vào miệng cốc. Rượu lưu ly đỏ đầy tự do và kiêu ngạo không giống một quý tộc thông thường. Nó kì dị. Emu nuốt nước bọt. "Không có gì đặc biệt, em chưa từng gặp một Phù thủy bao giờ... Không hay lắm nếu đánh giá mà chưa từng gặp qua..."

"Vậy à... ". Hắn cụp mắt xuống, mân mê ống tay áo

"Mà kể cả thế, Ma thư thì liên quan gì tới anh và cả Ma pháp sư?". Cái đuôi tàng hình của cô bé lại vẫy tít mù

"Ma pháp sư có thể dùng được Ma thư, mặc dù nó có vẻ khó khống chế hơn so với sức của bọn họ. Có thể chỉ là một ít, nhưng nếu cố gắng trả đủ giá thì vẫn may mắn dùng được nó hoặc các loại Ma cụ khác. Ma thư bản chất của nó là có tồn tại Ma lực, nhưng người bình thường, không phải Ma pháp sư hay Phù thủy thì không thể thấy và cảm nhận Ma lực". Thám tử cố vấn nhướn một bên lông mày. "Chủ thuê của anh để quên nó ở quầy bar quán rượu thành phố này lúc ổng say khướt– Chậc, ổng đúng thiệt tình mà... Chủ quán lại thông đồng bán nó cho một chủ hiệu sách mất tiêu..."

"Tiệm "Người yêu của Ngựa" của ông Richardson?"

"Ừ, là thế, ông chủ của anh sắp phát rồ lên được. Vì là một vụ việc liên quan đến Ma thuật và Phù thủy, nên các Ma pháp sư cũng phải xen vào thôi". Hắn nhún vai. "Nhưng ngài Richardson nói rằng đã có một người nằng nặc bám theo ông ta và đòi mua nó, hiển nhiên là với giá cao ngút trời"

"Thế là nó lại bị bán đi ạ?". Emu gật gù như gà mổ thóc. "Vậy thì ông Richardson nếu nhớ được mặt khách thì chúng ta xong việc?"

"Không, ngài Richardson lúc đấy say tí bỉ nên chẳng nhớ cái quái gì hết á! Ổng còn bị người ta lừa nhét giấy báo vào tay thay vì tiền mà không biết nữa cơ". Hắn bật cười, thản nhiên và vô tư như không phải chuyện của mình. Vừa lúc xe ngựa dừng lại, thám tử cố vấn mở cửa xe mời đối phương xuống trước, trả tiền rồi tiếp tục đi song song với cô bé trên một con dốc nhỏ

"Vậy nghĩa là chúng ta lại kẹt? Sếp của anh là một Phù thủy sao?". Emu phồng má bất mãn, miệng cứ phì phì tiếng gì kì quái mà lại buồn cười

"Chắc thế... Nhưng mà chúng ta cũng không kẹt lắm đâu. Không phải đã nói sao, con người bình thường không thể nhìn thấy Ma lực của cuốn Ma thư, cuốn sách đấy rời khỏi tay người sở hữu nó, không được nạp đầy Ma lực quen thuộc thì lập tức trở thành đống giấy mốc nhăn nheo gập lại cẩu thả, chỉ có vẻ thần thần quỷ quỷ để lừa ngài Richardson. Nếu là một người bình thường, không ai lại trả một cái giá ngút trời, trong ban đêm không rõ trắng đen cho một mớ giấy lộn, tới mức làm một người say tí bỉ nhớ rõ chỉ để mua được nó..." Hắn ngâm nga, đôi chân dài thoải mái bước từng bước ngắn

"Mà Ma pháp sư có thể nhìn ra giá trị của nó, nên anh khoanh vùng lại Ma pháp sư sao? Có thể là Phù thủy khác mà?"

"Không, thực ra Phù thủy không nhiều tới thế...". Thám tử trầm ngâm, gió thổi vài sợi tóc đen bay bay. "Ông chủ của anh bảo vậy đấy, đây cũng là lí do mà nhà Thờ Dormiveglia huy động nhân lực một cách khảng khái... Bởi vì nếu bọn họ tìm ra cuốn sách trước...". Lọn tóc màu đỏ rượu trên mái hắn tự dưng chói mắt tới lạ, nốt ruồi cạnh môi cong lên theo khóe miệng cũng tràn đầy trào phúng. "Em nghĩ Phù thủy sẽ làm gì nếu như bọn họ tìm lại được Ma thư bị ăn trộm từ tay một danh hiệu cao quý như Ma pháp sư?"

Emu không nghĩ bản thân đột nhiên bị hỏi, bèn nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, cô bé liền lắc đầu nguầy nguậy, chỏm tóc trên đầu cũng lúc lắc theo

"Em thực sự không phải người xấu tính như ông chủ của anh ha? Tốt lắm...". Đối phương mỉm cười, rất tự nhiên xoa đầu đứa trẻ. "Ổng sẽ rêu rao khắp mọi nơi là Ma pháp sư cũng chẳng cao quý tới thế, đến mức phải ăn cắp Ma thư của một Phù thủy"

"Và việc này sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của bọn họ trong mắt người dân?". Cô bé ngạc nhiên ngước mắt lên hắn. "Chính xác, danh dự và phẩm giá là điều cần thiết cho Ma pháp sư, thực chất, nếu không có người kính nể hay sợ hãi Ma pháp sư, thì họ cũng khó để tỏ ra trịch thượng lắm"

"Vậy xấu tính quá... ". Emu khịt mũi bất mãn. "Ông chủ của anh... Nhưng vậy thì sao chúng ta cần phải tìm ông Richardson nữa?"

Hắn liếc nhìn về phía xa, áo khoác phấp phới trong gió lộng

"Kiểm chứng một số thứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro