I:3- Phù Thủy và Ma Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiểm chứng?"

"Ừ, cứ thoải mái cho đến thời gian cần thiết là được"

Emu dắt hắn lên trên đỉnh dốc, mở ra một con đường ngoằn ngoèo khác. Dân cư hai bên đường tấp nập, nhưng chỉ có nhiều nhất là tiếng xe ngựa mang đầy phong vị lành lạnh mà khiêm nhường. Bắc thành phố Dormiveglia quy củ và dường như sống khép kín, xung quanh các ngôi nhà, luôn luôn sẽ là nếu không cần thiết thì không mở cửa sổ, không nói chuyện phiếm trên đường và cái gì cũng trông thật xa cách. Emu và hắn cũng tránh nói chuyện cho tới khi rẽ vào sân vườn của một cửa tiệm nhỏ

"Nó đây anh, tiệm sách "Người yêu của Ngựa" của ông Richardson"

Thám tử cố vấn bước lên nhấn chuông cửa, mắt đảo quanh một vòng, lẩm bẩm. "Lạ nhỉ? Cứ như ông ấy không ra ngoài đã mấy hôm..."

"Sao anh lại nghĩ thế, ở đây cửa chốt ngoài này– A, tệ quá, có khi ông ấy ra ngoài rồi..."

"Không đâu" Hắn chỉ vào vườn. "Nhìn cách cắt tỉa cành của mấy chậu cây này xem, tiểu thư. Anh không rành về chúng lắm, nhưng đây toàn bộ đều được chiết ghép thủ công bằng tay, nhìn chiều cao và màu lá thì chắc hẳn chúng đã luôn được chăm sóc tỉ mỉ. Đây, mầm non này có lẽ mới được chiết từ mấy ngày trước.... Ông Richardson hẳn là người thích cây, ông chủ của anh cũng từng nhắc qua thì phải"

"Vâng... Hình như là có chuyện đó...". Cô bé nghiêng đầu

"Các chậu ở dưới đất ngập nước, đây không phải là kiểu tưới cây của một người chuyên nghiệp. Ông Richardson đã dọn ra sống riêng từ lâu, nên hẳn cửa tiệm này không có ai ngoài ông ấy biết tưới tiêu. Có thể ở đây vài ngày trước đã có một trận mưa lớn, phỏng đoán này khá ổn nếu chúng ta căn cứ thời tiết và hướng gió, ban nãy đi trên đường nhiều người cũng cầm theo ô phòng trừ thời tiết khó đoán. Quần áo phơi mặc dù không ướt nhẹp nhưng có mùi ẩm do ngâm nước qua đêm" Hắn dừng lại một lúc, thở ra hơi dài. "Ông ấy sẽ không quên và bỏ cây của mình ngoài bão như vậy"

"Nhưng nếu ông ấy thực sự quên và vừa mới ra khỏi nhà thôi thì sao anh?". Đứa trẻ vòng quanh vườn với thân hình một mẩu của mình, mắt liên láo khắp nơi xác nhận lời đối phương vừa nói

"Giày vẫn ở kia mà, ông Richardson dường như không thay đôi giày này đã lâu rồi. Nhìn vết sờn như thế kia". Hắn mỉm cười. "Nhưng có thể ông ấy vẫn còn đôi khác phải chứ? Chắc là không đâu, ông ấy không có tủ giày, xi đánh giày hay các dụng cụ cần thiết cũng không. Nhìn cửa nhà, sau cơn mưa lớn, mà dường như chỉ hiện hữu mờ nhạt lại một dấu giày quen thuộc, ở đúng một nơi, vậy thì rõ là gần như ông Richardson luôn đi một đôi giày và luôn để đúng một chỗ... Ông ấy là người bám theo sự cũ kĩ và hoài cổ, nên thường dùng đồ cũ và không có ý định thay đổi. Thực ra ông ta dị ứng với cái mới, nên tiệm sách này mới cũ mèm và ổng mới chịu mua cuốn Ma thư rách rưới kia. Ông ấy cũng đã không ra ngoài vườn để mang cây vào, vì đế giày không hề dính tí bùn nào"

".... Sao anh biết? C-cái, ừm, về cái, dị ứng điều mới...". Cô bé không biết nên hỏi thêm cái gì, tay chân đột nhiên lúng túng

"Tìm hiểu là việc của thám tử mà, phải chứ?". Hắn nhíu mày khó hiểu, chớp mắt liên tục trong khi đối phương không nỡ nhìn thẳng vì câu hỏi ngu ngốc vừa nãy... Buột miệng thôi mà đần quá trời... Emu đổ lệ trong lòng, giả vờ tiếp tục xem cây

Thám tử cố vấn lại gần cửa, nhìn một lúc cái khóa, không biết trầm ngâm nghĩ gì. Hay mình đợi một lúc hả anh. Thiếu nữ đứng lên, định đề xuất ý kiến ổn thoả. Nhưng chưa kịp mở miệng, đối phương đã xoay người, lưu loát dùng khuỷu tay đập vỡ cửa sổ, thò tay vào mở khóa một cách chuyên nghiệp. "Không làm quá, không làm quá... ". Hắn lẩm bẩm cười trừ, cuối cùng chưa cần nhòm vào trong đã nhăn mặt, tay nhéo mũi, lùi lại một bước khỏi cửa sổ, quay lại đứa trẻ đang nắm chặt hai bàn tay lo lắng với mắt chữ O mồm chữ A

"Tiểu thư, có thể phiền em tìm cảnh sát vùng này không?"

"Dạ...?"

Hắn cười nhẹ.





Mặc dù là một thám tử cố vấn thật sự, nhưng dường như cảnh sát vẫn thích tra hỏi hắn lắm nhỉ. Tên đàn ông với bộ âu phục kiểu cũ thở dài, quan sát đứa trẻ đi cùng mình đang thẳng lưng trả lời đủ loại câu hỏi, số lượng hình như còn nhiều hơn cả hắn. Hỏi cung như vậy đã mất của bọn họ rất nhiều thời gian, trời cũng đã mau ngả về chiều rồi. Có gì bọn họ cũng đã nói rồi mà, hắn châm điếu thuốc, hít một hơi dài. Ông chủ tiệm sách, Richardson đã chết trước lúc hai người họ tới. Thám tử nhấc mắt lên, nhoẻn miệng. "Không ngoài dự đoán lắm". Hắn từ tốn đỡ lấy một con quạ từ đâu bay tới, nhận lấy phong thư màu đen được trang trí bằng viền chữ nhỏ màu bạc thanh lịch, tiện khớp ngón tay gõ vào cái kính mắt bé xíu sáng vàng lên trong ánh trời chiều của nó, mỉm cười. "Ổng đúng phiền phức mà...

Đồ Phù thủy"

Thám tử không cần mở phong thư ra, nhanh cất nó vào túi trước khi Emu hớt hải chạy tới, mặt mũi tràn ngập hoang mang cùng lo lắng. "Anh thám tử, liệu có phải là Ma pháp sư đã ăn cắp Ma thư giết ông Richardson không?". Cô bé để ý điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái của đối phương còn đang cháy dở, đột nhiên tò mò không biết hắn đã đủ tuổi để sử dụng thứ này hay là chưa.

"Sao em lại nghĩ thế?". Hắn hỏi, tiện tay dập điếu thuốc. Một câu hỏi theo thói quen

"Một vài cảnh sát đã đi xung quanh và hỏi từng nhà, nhưng mà bọn họ nói rằng ông Richardson không có gây gổ hay cãi nhau với bất kì ai trong thời gian này". Cô bé nuốt nước bọt. "Em còn nghe nói ông ấy không phải loại người có thể gây vấn đề gì đến mức khiến người khác phải xuống tay, mấy ngày nay cũng không có động tĩnh gì lớn, thi thoảng cũng có vài vị khách tới như chúng ta, nhưng tất nhiên họ tưởng ông ấy không có nhà. Lần cuối ông ấy mở cửa chính đã là ba ngày trước..."

"Vậy là thiếu động cơ, nên em nghĩ là Ma pháp sư đã giết ông ấy...". Hắn nhìn về phía cảnh sát đang bận rộn. "Ma pháp sư bắc thành phố Dormiveglia đã truy tìm tên đấy được bảy ngày, ông ấy ra khỏi nhà lần cuối cùng là ba ngày trước... Vậy cũng kém quá"

"Ma pháp sư bắc thành phố Dormiveglia ấy ạ?"

"Không, không phải bọn họ". Thám tử vừa nói, vừa bước về phía hiện trường để thảo luận gì đấy với bộ phận cảnh sát. Cũng không cần mất nhiều thời gian, sau một lúc ngắn, hắn liền quay trở lại chỗ cô bé đang ngoan ngoãn chờ đợi, nhìn qua y hệt một chú Pomeranian năng động. "Anh gợi ý cho bọn họ liên hệ với nhà Thờ, chúng ta đi được rồi"

"Đi được rồi ạ!?"

"Trông anh thiếu uy tín vậy à...". Giọng nói của hắn có vẻ bị tổn thương sâu sắc. "Nếu là nhà Thờ thì sẽ dễ nhận ra có Ma pháp lực còn sót lại thôi... Mà, đấy là nếu bọn họ có để ý chi tiết sắp mất hết đấy"

"Ma pháp lực? Giống với Ma lực của Phù thủy ạ?"

"Có thể nói là vậy, nhưng Ma pháp lực của Ma pháp sư đến từ tự nhiên, còn Ma lực của Phù thủy lại giống đến từ lõi bản năng hơn, nó.... Vặn vẹo hơn một chút". Hắn xoa cằm, nghiêng đầu lựa chọn từ ngữ. "Ma pháp sư không dễ dàng gì để chống chọi lại Ma lực của một Phù thủy, nếu cố tình đẩy sâu, dễ gây ra trường hợp mất tự chủ, không thể khống chế bản thân, trở thành một "Tội đồ" bị liệt vào danh sách chắc chắn phải loại bỏ"

"Tội đồ?"

"Là cách gọi một Ma pháp sư trở nên điên cuồng không thể cứu vãn, lúc đấy bọn họ sẽ đáng sợ hơn em nghĩ"

"Vậy có Phù thủy trở nên điên cuồng không ạ?". Emu ngước đầu lên, đối phương cũng cúi xuống nhìn cô bé, mỉm cười. Dưới ánh nắng đỏ như quả cầu lửa của bầu trời hoàng hôn, cô bé nhận ra hắn có một vết sẹo chạy dọc mắt trái, thứ mà ban sáng cô không hề để ý...

"Chắc là đến giờ rồi đấy". Hắn nghiêng đầu, từ tốn rảo bước đi trước, Emu cũng ngay lập tức giật mình theo kịp gót đối phương xuống đường lớn. "Ma pháp sư ăn cắp Ma thư liệu có động cơ để giết ông Richardson không, tiểu thư?"

"....". Cô bé nhíu chặt hàng lông mày, nhăn mặt bặm môi dường như suy nghĩ rất nghiêm túc. "... Giết nhân chứng ạ?"

"Ông Richardson thậm chí còn không nhớ mặt tên đó, gã chắc hẳn cũng không mang mặt mũi phô bày ra ngoài cho dù là ban đêm. Vì dù sao, trang phục của một Ma pháp sư cũng không phải giản đơn cho lắm". Hắn cười nhẹ, ngón tay trỏ vẽ từng đường cong vô hình trong không khí. "Nhưng đúng là không nên chủ quan, vậy thì tại sao gã phải đợi đến tận ba ngày trước? Thông thường nếu lo lắng như vậy, thì không phải nên lập tức lấy đồ rồi bịt miệng luôn sao? Một Ma pháp sư dư sức làm điều đó, ông Richardson còn say xỉn..."

"Gã đó không cướp.... Mà chủ động gặng hỏi mua với giá cao... Ừmmm". Emu nhíu mày, vừa nghĩ vừa nghe đối phương ngâm nga một điệu nhạc. "Gã không có ý định giết ông ấy!". Thiếu nữ suýt nhảy lên

Thám tử nhìn đôi mắt lấp lánh của cô bé, mỉm cười. "Đúng vậy, một Ma pháp sư không dám giết người, thì khả năng cao là một Ma pháp sư trẻ mới được phát hiện. Một Ma pháp sư không nhận thức được sự nguy hiểm của Ma lực, thì chắc chắn là một Ma pháp sư trẻ". Hắn lại tiếp tục nhìn về phía trước, mặt trời đang dần lặn xuống. "Gã chắc hẳn bị Ma lực ảnh hưởng, đầu óc đã hỗn loạn rồi, nên ý tưởng luôn hiện hữu rằng phải giết nhân chứng đã bị phóng đại lên, trở thành hành động. Đấy là lí do vì sao gã giết ông Richardson ba ngày trước, thay vì bắt đầu từ mốc thời gian ăn cắp Ma thư, tầm trước bảy ngày"

"Ma pháp sư trẻ mới vào nhà Thờ hay có những ý tưởng viển vông lắm, dù sao bọn họ cũng thiếu kiến thức, là từ một người bình thường thức tỉnh đi lên". Hắn ngâm nga. Emu bên cạnh lắng nghe hắn nói, tâm trạng thỏa mãn vì vừa trả lời đúng câu hỏi đột ngột ảm đạm đi.

Từ người bình thường đi lên à... Cô bé tự nhiên lo lắng cho ai đấy, một đứa trẻ bằng tuổi cũng mới vừa trở thành Ma pháp sư...

Tôi không giống như cậu–

"Nhưng vô ích rồi anh thám tử...". Emu thở dài. "Chúng ta lại kẹt rồi..."

"Ai nói chúng ta lại kẹt đấy nhỉ". Thám tử cố vấn tủm tỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn luôn sắc bén lại như sáng lên kì lạ

"Chúng ta đang đi bắt hung thủ đây mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro