giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

((ngọt vl))

Sáng nay, mặt Katerina trông có vẻ rất giận, hẳn Lumiere đã làm gì khiến Katerina giận từ tối hôm qua.

Lumiere đã cố dỗ nhưng Katerina vẫn không thèm để ý đến.

Vào tối hôm đó, Lumiere cực khổ lắm mới ép Katerina ngồi lên đùi mình.

Lumiere: Anh xin lỗi mà, tại anh khờ quá, anh tưởng em muốn xem chú hề..

*Katerina vẫn nhìn đi chỗ khác, không thèm nhìn anh ta một miếng nhưng vẫn ngồi lên đùi Lumiere*

Katerina: hmp! Ai biểu, người ta đã "mời gọi" mà còn nghĩ đến chuyện tào lao khác?! Anh thấy kì cục không?! Mốt em chả thèm "gạ" nữa...anh khờ thật, khờ như con nít ấy..

*Lumiere thở dài, biết bánh ngọt không thể làm xoa dịu được cân giận từ một con mèo..*

*Lumiere phân vân...nên hôn không, nhưng nếu hôn miệng thì chắc chắn lưỡi sẽ bị đứt nếu hôn quá bạo, nếu cắn nhẹ trêu trêu thì sẽ bị mất một miếng da...không thể nào trách được hàm răng từ đứa ăn tạp..*

*Lumiere đắn đo một hồi...liền tặng cho Katerina một cú hôn nhẹ ở má*

*Katerina giật mình, mặt đỏ ửng vì sự bất ngờ, cô liền che mặt thể hiện sự ngại ngùng ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất thích và rất khoái là đằng khác..*

Katerina: n-này! Anh vừa mới làm cái gì đấy?! *Mặt cô ấy đỏ như trái cà chua*

*Lumiere nhếch mép và trêu ghẹo cô bằng cách "vừa đánh vừa xoa"*

*Katerina bất lực và không thể làm gì được khi chính cô đang ngồi trên đùi hắn*

Katerina: haiz! Chết tiệt! Lại dính thính nữa rồi! Thôi được rồi em tạm hết giận, nhưng mà nhớ làm bánh chocolate cho em đấy nhá!

*Và từ đó thì Lumiere luôn áp dụng cách này để làm cho Katerina bớt giận*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro