Alzheimers...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

3 năm trước, tôi mở một quán cà phê nhỏ ở một góc khá khuất nơi đô thành nhộn nhịp.

Cũng 3 năm trước, em là vị khách đầu tiên tôi có...

...

Ngày ấy, tôi mới mở quán. Hôm đấy trời mưa tầm tã, quán tôi không một bóng người, hiu quạnh và trống vắng biết bao. Đáng lẽ tôi sẽ đóng cửa sớm và ngồi trên ban công phòng mình ngắm mưa, nhưng em đã đến.

Em chỉ là một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn, có lẽ em vẫn còn rất nhỏ. Chiếc váy trắng em mặc đã ướt sũng nước, mái tóc dài của em bết lại vì mưa, và trông khuôn mặt em có chút chạnh lòng. Em có mang ô, nhưng em lại gấp gọn nó và cầm theo mình.

Tôi thấy em đứng dưới hàng hoa cẩm tú cầu đương chuyển màu của tôi, ngơ ngác và đờ đẫn nhìn qua cánh cửa kính. Tại sao lúc đó em lại đứng đấy mà không mở cửa vào ? Câu hỏi này sau bao nhiêu năm tôi vẫn không có câu trả lời...

...

8h13 phút tối một ngày mưa phùn, em là vị khách đầu tiên, cũng là vị khách duy nhất của tôi...

Quán tôi bây giờ tuy đã nhiều khách hơn, nhưng tôi lại thích khoảng thời gian 3 năm cùng ngồi trò chuyện với em hơn.

...

Nếu như hôm đó tôi không mở cửa cho em, có lẽ em mãi mãi sẽ chỉ ngơ ngác đứng ngoài cửa và nhìn như một chú mèo trắng ướt nhẹp đang tìm chỗ trú chân trên hành trình lạc bước cô liêu.

Câu đầu tiên em hỏi tôi, đến giờ tôi vẫn không thể quên được...

"Alzheimer và Hanahaki... nếu mắc 1 trong 2, chị sẽ chọn cái nào?"

...

Em chỉ mới 14 tuổi khi em hỏi tôi câu đó.

...

Tôi không trả lời em, chỉ lẳng lặng đưa cho em một chiếc khăn để em lau người, rồi đưa em một cốc sữa mới pha. Sau đó, em hỏi tôi sẽ lắng nghe em chứ.

...

Nếu hôm đó tôi chọn không lắng nghe, đó có lẽ sẽ là hối hận 1 đời.

...

Em nói, em không mắc cả Alzheimer hay Hanahaki, em chỉ tìm thấy thông tin về hai căn bệnh ấy trên mạng.

Alzheimer, một căn bệnh về trí nhớ, nó khiến bộ não của em không còn khả năng ghi nhớ sự việc, và mọi thứ em từng nhớ, kể cả bản thân em, cũng chỉ là một mảnh ký ức rỗng em từng sở hữu.

Hanahaki, trong người em sẽ sinh ra một bông hoa, và em sẽ chết nếu như bông hoa ấy không được nuôi dưỡng bằng tình yêu của người em thầm thích.

Cả 2 căn bệnh này, tôi thấy đều có liên hệ với tình yêu.

...

Người ta hay nạt rằng, còn nhỏ thì nên tập trung mà học hành, yêu với chả đương làm gì cho ngu ra.

Tôi rất muốn nói rằng, nếu đến tuổi yêu mới được yêu, thì đến độ tuổi trung bình người ta cũng đã tự tử hết cả đám rồi.

Với tôi, tình yêu... không bao giờ có những cấm kị về độ tuổi hay gì, miễn sao ta cảm thấy tình yêu. Tình yêu tới sớm hay muộn, là do chúng ta tìm thấy những rung động với nửa kia của mình khi nào, chứ không phải cứ lớn đi rồi mới được yêu. Chỉ là, khi chúng ta lớn, thì những quyết định của chúng ta sẽ chín chắn hơn lúc còn nhỏ.

...

Em mới 14, em còn rất trẻ, và em còn nhiều cơ hội. Nhưng em muốn đi ngược lại với những quyết định gò bó, và em muốn tự tạo nên tuổi trẻ của mình không chút hối hận.

Em thích một người em quen qua game, và dù chưa nhìn mặt nhau 1 lần, em thích người đó. Nghe nói em ấy bằng tuổi em. Hai người hợp tuổi nên nói chuyện cũng có vẻ rất hợp nhau, hay ít nhất thì em vẫn tìm thấy niềm vui trong những ngày buồn chán khi chat cùng người đó.

Em kể về người ấy với khuôn mặt nửa hào hứng nửa chạnh lòng, tuy em gắng cười nhưng môi em méo xệch biết bao.

...

Em có bao giờ nghe người ta nói "Thế giới ảo nhưng tình yêu thật" chưa ?

...

Tôi im lặng. Những chuyện này, bản thân cũng đã trải qua nhiều. Người ta ở tuổi đôi mươi mới chân ướt chân ráo yêu đương, còn tôi một thân đã từng qua tay nhiều mối tình, cái nào cũng đổ vỡ. Thế nên khi nghe chuyện em kể, tôi đã biết em sẽ nói hai người đã chia tay.

Đúng như tôi nghĩ, em kể rằng hai người đã chia tay.

...

Em kể một cách chậm rãi. Tiếng em trầm đều, đôi lúc nghẹn ứ trong cổ họng, giống như tiếng mưa rơi ngoài kia, nhẹ nhàng, có lúc, lại như không có âm thanh.

Em chỉ kể tới đó. Khi em kết thúc, trời cũng tạnh mưa, và đồng hồ cũng vang tiếng chuông của 9h tối.

Sau khi tiếng chuông 9h tối vang lên, em rời đi và chỉ mỉm cười, cảm ơn tôi vì đã lắng nghe em.

...

Những ngày sau đấy, em vẫn xuất hiện đều đặn vào lúc 8h13 phút tối, vẫn bộ váy trắng như ngày đầu em mặc, và em luôn xuất hiện cùng 1 tán ô trong suốt được gấp gọn trong tay, và cũng rời đi khi đồng hồ đã điểm 9h đúng.

Chỉ vỏn vẹn trong 47 phút, tôi được nghe một mảnh chuyện của em. Có thể là những câu chuyện xui xẻo em gặp trong cuộc sống thường ngày, có thể là những mảnh tình cũ của em, có thể là em sẽ ngồi lắng nghe tôi kể về cuộc đời mình rồi so sánh nó với chính cuộc đời em. Tôi luôn thấy rằng 1 người từng trải như tôi chắc chắn đời tôi sẽ khác với đời em rất nhiều, cho tới khi tôi nghe em giải thích.

Tôi và em chia sẻ những mảnh ký ức mà chúng tôi còn lưu giữ được trong tâm trí. Tôi biết được tên em, tôi biết về gia đình em, về sở thích của em, cả về những thói quen nho nhỏ mà kỳ lạ. Cả về... thứ tình yêu ngây dại mà sâu sắc em dành cho những mối tình cũ.

...

5 tháng sau, mùa mưa đã chấm dứt. Em vẫn đến đây thường xuyên dù rằng em là một học sinh cuối cấp. Em rất bận, nhưng vẫn khung giờ quen thuộc ấy, em đến và nói chuyện với tôi.

Em hay kể tôi nghe về chuyện tình gần đây nhất của em, và những người bạn đồng trang lứa mà em quen biết nói gì về chuyện đó. Nhưng xem ra, em chỉ nhận được những lời bàn tán, khiển trách hay trêu trọc, vì tôi thấy mắt em hơi sưng và cơ thể em hơi run mỗi lần kể lại.

Tôi luôn nhắc nhở em rằng em không cần phải tự khiến bản thân mình đau đớn như thế.

...

"Tử Thanh, không phải một cô bé tầm thường. Đó là một linh hồn sống nhờ vào quá khứ của bản thân. Chính những nỗi đau từ quá khứ đã thúc đẩy cô bé sống tốt trong suốt thời gian cô bé đó bị Alzheimer." – Là những gì tôi đã nói khi trò chuyện với những người bạn, cũng là những người nhân viên cùng quán với tôi bây giờ về em ấy.

...

"Chị ơi... Chị tên gì vậy ạ ?"

Em nhìn tôi với đôi mắt ngây ngô y như ngày đầu em tới. Tôi ngạc nhiên. Sao em lại hỏi tên tôi? Tôi tưởng em đã nhớ rất rõ mà?

"Chị... là Mộc Mộc."

"A! Vâng! Chị Mộc Mộc! Em xin lỗi, dạo gần đây em hay quên quá..."

Em xấu hổ tóm lấy chiếc váy trắng của mình, mặt buồn rầu, mắt em có hơi tối đi chút.

...

Đáng lẽ tôi sẽ không nói gì, nhưng chuyện ngày một tệ đi. Em không chỉ quên tên tôi, mà khi tôi nghe em kể chuyện em còn không thể kể được chính xác, chữa đi chữa lại. Em không nhớ tên bạn em, em cũng không thể nhận ra khi tôi nhắc đến tên người em 'đang' yêu – Ngọc.

Đỉnh điểm là một ngày em tới quán tôi, nhưng em lại trơ người ra và khi tôi gọi em, em lại ngơ ngác, tự chỉ tay vào bản thân. Tôi gọi em bằng tên, nhưng em lại hỏi tôi:

"Um... Đó là tên em ạ? Tử Thanh á chị?"

...

Ngày hôm ấy tôi lập tức đóng cửa quán để đưa em đi viện kiểm tra. Thậm chí còn nhờ xem ai biết số cha mẹ em ấy thì gọi họ tới bệnh viện để đón em.

Ròng rã thực hiện các thủ tục kiểm tra rồi chờ đợi kết quả, tất cả những gì tôi và em nhận được chỉ vỏn vẹn trong 1 câu nói:

"Cô bé này bị Alzheimer. Bệnh của cô bé cho tới hiện tại đã không thể cứu chữa."

Tôi điếng người, còn em vẫn ngơ ngác cúi mặt xuống chơi với những ngón tay nhỏ của mình. Và hơn nữa, trong ngày hôm đó, không ai tới đón em về. Tất cả những gì tôi biết là ba mẹ em quá bận, còn chị em thì đã không còn ở đây để chăm lo cho em và gia đình nữa...

...

Tôi đưa em về sống trong quán của mình, để một góc nhỏ trong quán dành cho em, và khi không có khách hoặc có ít khách, tôi sẽ lên ngồi nói chuyện và cố giúp em nhớ lại. Nhưng vô vọng rồi. Alzheimer đã khiến em không thể nào tiếp nhận lượng thông tin, lượng ký ức khổng lồ mà em từng kể cho tôi suốt 1 năm trời.

Em có lẽ không nhận thức được bản thân em đang mắc chính căn bệnh em từng ao ước mình mắc phải...

...

Một ngày mưa khá lâu rồi...

Vẫn trong khoảng thời gian 47 phút từ 8h13 tới 9h, em dành ra với tôi vài phút để nói về Alzheimer và Hanahaki.

"Chị Mộc, em nghĩ... em muốn bị Alzheimer..."

"Vì sao vậy?"

"Người ấy đã nói... em tốt nhất nên quên người ta đi, và coi như hình bóng cậu ấy hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong ký ức của em..."

"Tử Thanh, chớ vội nghĩ quẩn."

"Em không có nghĩ quẩn! Nhưng em phải làm như nào nữa để quên người ta đây? Cậu ấy ghét em và cậu ấy muốn em quên đi mọi thứ. Nhưng chị Mộc à, ngay cả khi cái USB đã đầy thì chị cũng thấy đấy, chỉ cần người ta không xóa nó thì các thứ lưu trong ấy vẫn tồn tại, đúng không ạ?"

"Ừ..."

Tôi không đủ can đảm để nói em nghe, rằng sau khi xóa bỏ mọi sự hiện diện của cậu ấy với em, cậu ấy đã hạnh phúc bên người yêu cũ. Thế nên, nếu bộ não em là một chiếc USB, em nên xóa bớt những thứ em không muốn lưu giữ, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn.

...

Có điều, Tử Thanh là một người trân trọng mọi ký ức em ấy có. Thế nên em chưa bao giờ tự mình xóa đi những mảnh ký ức dù cho nó đau đớn cỡ nào.

...

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua...

Từ khi tôi biết em mắc Alzheimer, tôi nhận thấy bản thân mình luôn thở dài một cách não nề khi tôi nhìn em. Em đã quên gần hết rồi. Em đã quên mất mối tình đang dở của mình, quên mất những người bạn thân của em, quên mất gia đình và người thân của mình, quên cả tôi và những câu chuyện vụn vặt em hay kể cho tôi. Em thậm chí đã quên mất tên mình, và khi tôi hỏi em còn nhớ bản thân mình không, em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu.

Em rất giống 1 tiểu thiên sứ trắng tinh khôi và thuần khiết, nhưng bên trong em lại trống rỗng, giống như một cái xác không hồn. Em luôn mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt em không còn phủ màu sắc u ám, nhưng tôi lại không thích như vậy. Khuôn mặt em hồi trước tuy buồn, nhưng đó là do em vẫn còn mang những mảnh quá khứ của em và em vẫn còn trân trọng chúng, mắt em tuy phủ sắc u buồn nhưng em lại thật sự có hồn hơn là phiên bản cô đặc của đôi mắt em bây giờ.

Và khi em chẳng còn gì để nhớ, em kể tôi nghe về những giấc mơ của em.

...

Dù cho em không phải máu mủ ruột thịt của tôi, khi gia đình em nhất mực đưa em về quê và rồi đưa em đi khắp nơi chữa trị, tôi đã quỳ lạy xin được giữ em lại thành phố này, tôi cố giải thích với ba mẹ em rằng bệnh của em đã không thể cứu chữa bằng phương pháp y học, vậy thì hãy để thời gian và cảnh vật của nơi này – nơi em lớn lên – giúp em hồi phục ký ức. Cuối cùng thì ba mẹ em đã đồng ý không chuyển đi. Nhưng em cũng không được ở lại quán tôi nữa.

...

Em không nhớ ba mẹ em là ai, nhưng em không phản đối khi về sống cùng họ.

Chỉ vài ngày sau đó, tôi lại thấy em đi một mình trong bộ váy trắng, em đi dọc theo ngõ nhỏ, tới trước quán tôi thì dừng lại và nhìn.

Tôi nhìn em, tôi nhận ra mình gần như đã khóc.

"Chị gì ơi, đừng khóc..."

Em không gọi tên tôi. Tôi cũng không trách em, em bị Alzheimer mà... Ngay cả bản thân em còn không thể nhớ thì làm sao có thể nhớ tới tôi, một người hoàn toàn xa lạ với em?

"Chị ơi..."

Em dùng chất giọng nhẹ tênh pha lẫn chút bỡ ngỡ gọi tôi.

"Chị biết nơi này là đâu không? Em không biết nơi này, nhưng khi đi tới đây em luôn dừng lại. Em cảm thấy nơi này... rất thân thuộc với em..."

Câu nói của em cứu tôi khỏi sự dằn vặt khi không thể cứu giúp em.

...

Tôi giới thiệu lại bản thân mình cho em, cứ ngày qua ngày như vậy. Bệnh của em đã quá nặng, nặng tới mức em quên hết mọi thứ đã xảy ra trong ngày hôm qua của em. Tất cả những gì em nhớ, là hôm nay của em, ngoài ra, chẳng có gì cả.

Em luôn nói rằng đôi chân em cứ tự động dẫn em tới quán của tôi, dù em chẳng thể nhớ nổi rằng tôi là ai, và nơi này đã từng gắn bó với em như nào.

Tôi ngồi nghe em kể về giấc mơ của em.

...

"Chị à..."

"Em mơ thấy một chuyện rất kỳ lạ."

"Em mơ thấy bản thân mình đang ngồi trước một chiếc màn hình màu trắng, và trên đó có những hàng chữ. Em không đọc được chúng chị ạ."

"Nhưng trong số đó, em nhìn thấy một hình trái tim... em thấy cả bóng dáng 1 người con trai tuy không hiện ra trên màn hình, nhưng lại liên tục gửi cho em những câu từ và hình trái tim... sau cái màn hình kỳ lạ đó..."

...

Lần đầu nghe em kể, tôi đã biết em đang nói đến ai.

Ngọc.

...

Một chuỗi hội thoại lặp đi lặp lại...

"Chị ơi..."

"Hôm nay em mơ thấy một bóng đen đang nói chuyện cùng em..."

"Bóng đen đó nói chuyện rất thú vị. Em rất thích."

"Đó là lần đầu tiên em thấy vui như vậy đó ạ."

"Em không biết cậu ấy viết ra những gì, nhưng em thấy có hình trái tim."

...

Bóng đen trong câu chuyện của em ấy, tôi đã biết đó là người em từng yêu.

Có điều, người em yêu, lại không phải người yêu em.

Bạn em luôn luôn nhắn tin hỏi tôi về tình hình của em. Xem ra họ đã biết.

Tôi cũng kể hết cho bạn em nghe. Họ đều tỏ lòng thương tiếc.

Người em yêu vẫn đang hạnh phúc bên người mà cậu ấy yêu. Đã có vài lần tôi lập acc phụ nhắn tin với cậu ấy, nhưng cậu ấy đều nói là cậu ấy không quan tâm.

3 năm trôi qua, em vẫn theo 'bản năng' mà tìm tới quán tôi, luôn kể về cùng 1 câu chuyện. Tuy em không còn ngồi đây hẳn 47 phút như ngày xưa nữa.

Cho tới những ngày gần đây, tôi nhận ra em ngày một trông xuống sắc dần, tôi mới biết em đang bị trầm cảm.

...

Một ngày sau 3 năm, em tới quán tôi, vẫn là câu chào mọi khi, em vẫn hỏi tên tôi, nhưng rồi em đưa tôi một túi bột nhỏ.

"Trong này là một loại bột, em nghe người ta nói là một chất độc đấy. Chị có thể pha nó vào trong đồ uống của em hôm nay không ạ?"

Tôi trố mắt. Nghe tới từ 'chất độc' là tôi đã không muốn nhận, nhưng nghĩ lại, chắc hẳn có chuyện gì đấy nên tôi vẫn thuận theo ý em, pha cho em một cốc sữa nóng và đổ thứ bột đó vào.

Mùi hạnh nhân. Kali Xyanua.

Ai đã bán thứ này cho em vậy...?

Sau khi nhận cốc sữa nóng có mùi hạnh nhân của mình, em uống một hơi thật từ từ, rồi sau đó em bắt đầu nói chuyện.

"Chị có biết về Hanahaki không...?"

Tôi tóm tắt về Hanahaki một cách thật ngắn gọn cho em hiểu. Rồi em kể cho tôi:

"Em mơ thấy mình đang chat với ai đó... Em... không biết đó là ai, em chỉ thấy những dòng chat kỳ lạ... Nhưng em lại thấy nhói đau. Hình như người đó nói... người đó không yêu em."

Giọng em cứ yếu dần, rồi lại yếu dần. Kali Xyanua đang thấm dần qua vị ngọt lịm của cốc sữa và mùi hạnh nhân hắc mũi của thứ bột ấy vào trong các tế bào của em.

"Chị Mộc, người ấy... là ai?"

"Nếu biết người đó là ai, thì em...chọn Hanahaki hay Alzheimer...?"

"...Alzheimer ạ."

Em nói với tôi, môi em nở nụ cười nhạt, mi mắt em vương giọt lệ cuối cùng trước khi em không bao giờ rơi 1 giọt nước mắt nào nữa.

Kali Xyanua đã ngấm hoàn toàn vào cơ thể em.

Em gục xuống trước mặt tôi, đầu tựa vào người tôi. Tôi ôm em trong vòng tay của mình. Em ra đi khi mắt vẫn còn hoen đỏ và vương giọt nước mặn chát đang rơi dần xuống đôi môi đang cong lên một cách nhẹ nhàng của em.

Cốc sữa nóng của em đang nguội lạnh dần, mùi hạnh nhân vẫn thoang thoảng quanh em...

...

Có rất nhiều câu tôi chưa hỏi em. Vì sao hôm ấy em tự sát? Vì sao em lại nhờ tới tôi? ...

Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi em...

Chuyện ngày xưa, thôi thì mai tôi sẽ lại tới và kể em nghe.

Em chỉ cần biết rằng, em đã từng yêu và em vẫn đang yêu, ngay cả tới khi em đã trút hơi thở cuối cùng.  

...

Tử Thanh à, ngủ ngon, hiện thực đau đớn lắm...

...

"Có 1 thứ mà căn bệnh Alzheimer không thể tước đi, và đó là tình yêu.
Tình yêu không đơn thuần là ký ức – nó là một thứ cảm xúc khắc ghi trong trái tim và tâm hồn bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro